[Chu Lí] một năm ngày cưới
Tôi xin sếp về sớm hơn một chút, tôi thôi làm ca đêm, cắt giảm số thời gian không cần thiết.
Len qua lớp người rộn ràng ở Bắc Kinh, tôi đến siêu thị, tìm vài món đồ về nấu, bởi hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Không hào hứng hay gì cả. Một năm làm vợ chồng, không hào hứng hay gì cả.
Chúng tôi không phải đôi chim cu trong những cuốn ngôn tình hay đam mỹ bạn thường đọc, chúng tôi thật thà, chúng tôi thường tình, chúng tôi yêu vừa đủ.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy những khoảng lặng trong chúng tôi, những khoảng lặng khó hiểu cần được giải đáp, thật hi hữu khi chúng được tạo ra.
Khoảng lặng của chúng tôi hiện ra lần đầu khi gặp nhau, tôi biết anh hoàn toàn là con trai, sao tôi lại rung động đến vậy? Những câu hỏi bập bẹ đầu tiên về giới tính mình đã mở ra một lỗ khoét sâu hoắm trong lòng tôi.
Khoảng lặng thứ hai là khi bố mẹ tôi biết chúng tôi hẹn hò chỉ qua một lần tôi đi tắm quên tắt điện thoại, wechat của tôi đầy tin nhắn của anh mà tôi không biết, em gái tôi đọc được, và mọi thứ đổ lên đầu tôi.
Khoảng lặng thứ ba rõ rệt như hố đen là khi chúng tôi dẫn nhau lên lễ đường sau 4 năm hẹn hò, ba mẹ anh tới chủ trì lễ cưới, riêng ba mẹ tôi không đi, quyết định từ mặt tôi. Em gái tôi, một đứa nhạy cảm, nó ôm tay tôi khóc trong phòng trang điểm, nó nói nó xin lỗi rất nhiều, nó xin lỗi vì cái việc nó đã làm để đẩy anh nó đến bước đường này. Nhưng em à, có sao đâu?
Ấy thế mà cũng đã một năm, anh vẫn ngọt ngào như ngày đầu.
Tôi xin tự thừa nhận rằng, yêu anh vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Đó gần như là những dung dịch trong tình yêu, hòa vào nhau để tạo nên phản ứng hóa học, nhưng của chúng tôi thì khác, giống như một nhà bác học điên không biết căn liều lượng, tôi yêu anh càng nhiều thì tôi càng đau khổ.
Không phải tôi chán anh, tôi vẫn yêu anh đấy chứ, nhưng mà tôi cảm giác tình yêu như con kí sinh trùng hút dinh dưỡng trong cơ thể tôi từng chút từng chút một, đã là kí sinh trùng thì làm gì có cộng sinh?
Xách mọi thức vừa mua về nhà, bước lên đến cửa căn hộ, tôi rút thẻ mở cửa.
Kẽo kẹt, phòng tối và kín như bưng. Toàn mùi của anh, của tôi và của anh. Quần áo anh đã cho vào máy giặt, bàn cũng được sắp xếp lại, anh mua sách cho tôi sao?
Sách, từng chồng từng chồng nằm lên nhau, sách, anh mua nhiều lắm, tủ của tôi chật lại vì nó.
Nặng nề, thiếu sức sống nhưng tôi vẫn đeo tạp dề, cố gắng vào bếp, tôi phải làm cho anh một thứ gì đó thật hoàn hảo, bởi tôi cũng yêu anh, và anh cũng vậy.
Anh thích gì nhỉ, anh thích nhiều thứ, anh biết nấu ăn. Từ ngày bận lịch đóng phim, cứ chiều nào anh cũng dạy tôi nấu vì anh ghét thấy tôi ăn mì, nó chẳng bổ dưỡng chút nào cả, anh đau lòng khi thấy tôi ăn mì, theo anh là thế.
Tôi không muốn nấu thứ gì dầu mỡ quá, đành mua nhiều rau củ,còn ăn uống vô độ nữa chắc tôi lăn mất.
Cặm cụi từ khi trời còn sáng trắng đến khi đèn đường vàng đã lên le lói ngoài khung cửa, tôi dọn cơm ra ngoài cùng với bộ bát đũa. (Bát đũa đôi =))))))) )
7 giờ tối, hôm nay anh quay phim, chắc cũng 8 giờ mới về, tôi lúi húi đi tắm, mặc một bộ áo ngủ thoải mái, tôi không chải chuốt cho lắm, bởi ngoài anh thì ai ngắm tôi đâu.
Tôi để mâm cơm còn nóng ở đấy, ôm Trà Sữa vào buồng nằm, tôi không bật gì cả,nghe tiếng radio cũ rè rè qua tai. Trà Sữa thiu thiu, tôi nghe thấy tim nó đập và nó nghe thấy hơi thở tôi, Trà Sữa vẫn ngủ, như một con mèo lười giữa nhân sinh xối xả.
Tôi không đếm thời gian tôi đã nằm trên giường, không phải không đếm mà là không buồn đếm, cho đến khi cái gió dịu dàng cheo leo ngoài cửa sổ dỗ dành tôi gần như ngủ, thì anh về.
Vẫn tiếng cộc cộc quen thuộc, tiếng để chìa khóa lên bàn gỗ, tiếng áo len cởi dần từng chiếc từng chiếc.
Anh nhận ra mâm cơm nguội tôi để lên bàn còn nguyên, anh nhận ra tôi đã tự tay nấu, anh nhận ra cả vết nước mắt của tôi trên trang sách mở toang.
"Kỉ Lí, em ra đây ngồi chút đi."
Anh biết tôi dậy rồi, anh biết tôi giả vờ như không nghe thấy gì. Anh vào giường, lật tôi nằm ngửa, tôi nằm yên, tuyệt nhiên chỉ có nước mắt, rồi anh bế tôi lên, để người tôi dựa vào vai anh, xoa tóc tôi như đứa trẻ, nuông chiều tôi hư đốn như Humbert đối với Lo.
Anh không yêu cầu tôi phải nói gì với anh cả, anh hôn lên cổ tôi ngang với lời chào mời, anh hôn lên cánh môi tôi, tôi cũng đáp lại cái hôn của anh nhưng chúa ơi, tôi đoán biết rằng sự đáp lại của tôi nghèo nàn đến mức nào.
Tôi e thẹn, thật kì lạ, Kỉ Lí này e thẹn, e thẹn với người mình đầu ấp chân gối được 1 năm ròng rã, tôi nhận ra rằng tôi cũng đã khiến anh đau khổ thế nào khi cứ buồn bã như vậy.
Gò má hồng lên như rạng đông, tôi ôm anh, chúng tôi xiết lấy nhau dồn dập như sóng đổ vào bãi cát, anh xô tôi xuống giường, anh cởi áo, chúng tôi cùng cởi cho nhau.
Một đêm hừng hực, một đêm đê mê dài đằng đẵng, cho đến khi chúng tôi nằm lên cánh tay nhau ngắm sao trời, anh cười và nói với tôi như nói với bảo vật của anh.
"Kỉ Lí à, sau này anh sẽ không khiến em phải ủy khuất với ai nữa."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro