Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Tách... Tách... Tách... Rào rào...

Tôi ngồi bên cửa sổ đôi mắt nhìn cơn mưa ngày một lớn, tay tôi đưa lên hứng từng giọt nước mưa.

Thật lạnh lẽo...

Tôi thích mưa vì mỗi lần xuất hiện chúng luôn mang cho tôi một cảm giác bình yên...

Tôi cũng ghét mưa vì cách chúng đi ngang qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại...

Vào ngày hôm ấy, trong một ngày mưa...tôi đã gặp em - mối tình đầu của tôi.

Tôi, Hatsune Miku - sinh ra là một người máy nhưng lại có hình dạng và trí thông minh hệt như một con người.

Giống như những người máy khác, tôi được sinh ra là để phục vụ con người, là một cái máy hát hoạt động không ngừng nghỉ.

Mỗi khi lên sân khấu, tôi luôn phải làm ra bộ mặt tươi cười giả dối. Nhưng thật chất, tôi không hề có một chúc cảm xúc gì cả. Mỗi bài ca tôi cất lên, từ vui nhộn đến bi kịch, tất cả đều làm cho người nghe có những cảm xúc khác nhau, ngay cả hai người đồng nghiệp của tôi cũng đã bày tỏ cảm xúc với chúng, nhưng...tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi chán ghét người tạo ra tôi, tôi chán ghét cơ thể máy móc này, tôi chán ghét những bài hát này và tôi...chán ghét ca hát.

Rồi vào một ngày mưa, em bất ngờ xuất hiện.

Tôi được biết, em được chế tạo cùng lúc với tôi nhưng vì gặp chút trục trặc nên phải ở lại phòng thí nghiệm để kiểm tra.

Em rất kỳ lạ, lạ hơn rất nhiều so với những người máy tôi từng gặp. Những người máy khác rất thân thiện, nói đúng hơn là họ cư xử giống như người bình thường. Nhưng em thì hoàn toàn khác, trái ngược với dáng vẻ năng động bên ngoài em khá là ít nói, em cũng khá là lạnh lùng nhưng không hiểu vì sao mà em rất thích gây chuyện với người khác, nhất là tôi, đôi lúc tôi không làm gì em cũng chạy lại gây sự cho bằng được mới thôi nữa kìa.

Từ khi có em bên cạnh, những cảm xúc trong tôi dần được hình thành...vui vẻ có, tức giận có, đau buồn cũng có.

Tôi đã từng rất ghét hát. Nhưng vì em mà tôi lại thích nó, nhất là khi được hát cùng em.

Điềm tĩnh... Đó là những gì có thể miêu tả về em vì lúc nào cũng vậy, em luôn bình thản trước mọi việc, bình thản đến mức lãnh đạm. Nhưng không hiểu sao lúc lên biểu diễn cùng tôi thì mặt em đỏ lắm, lúc nào tôi lén nhìn em thì hai mắt lại chạm nhau làm tôi xấu hổ chết đi được.

Tôi yêu em... Hatsune Miku tôi đã yêu Kagamine Rin em.

Tôi yêu giọng nói của em, giọng nói của em thật dễ thương, cũng thật ấm áp... Tôi yêu nụ cười của em, chỉ cần có được nụ cười ấy thì bán tất cả hành trên thế giới tôi cũng bằng lòng... Còn đôi mắt của em nữa. Rin yêu quý của chị~ em có biết đôi mắt của em là một loại thuốc phiện không? Đôi mắt màu xanh biển của em, thật sắc bén, nhưng khi em nhìn tôi thì lại trông rất quyến rũ, trông rất dịu dàng, làm tôi phải say đắm không thể nào rời mắt được.

Tôi yêu em, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Thế nhưng xung quanh em lại không chỉ có một mình tôi. Tôi sợ người khác sẽ cướp em đi mất...

Tôi quyết định bày tỏ với em, và em đã đồng ý. Chắc là em không biết tôi đã hạnh phúc đến thế nào đâu... Giờ thì sẽ không ai cướp mất em được nữa rồi~

Tôi và em đều là phụ nữ thì sao chứ?

Là người máy thì sao chứ?

Tôi không quan tâm đến những điều đó. Dẫu cho người đời có phê phán bao nhiêu, dị nghị bao nhiêu...chỉ cần em vẫn còn bên tôi, vẫn còn yêu thương tôi thì tôi nguyện trao cả cuộc đời này cho em, cho người tôi yêu nhất...

...Nhưng đó chỉ là ' Nếu ' thôi...

Vào ngày em được sinh ra, trong lúc lập trình não bộ đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng làm tất cả dự án dành cho em đều bị hoãn lại.

Và đương nhiên sự cố đó đã để lại biến chứng nghiêm trọng cho não bộ của em.

Những cơn đau đầu xuất hiện bất thình lình... Những lần em đột ngột ngất xỉu... Những ngày đó đã trở thành ác mộng đối với tôi.

Đến năm tôi mười sáu tuổi, Rin đã mất hoàn toàn khả năng di chuyển như một người bình thường.

Thời gian em đến phòng thí nghiệm ngày càng nhiều hơn. Rồi đến một ngày, sức khỏe của em ngày càng kém đi, em hoàn toàn không thể rời khỏi giường bệnh.

" Chị lại khóc nữa rồi? "-Rin giơ tay lau nước mắt cho tôi, giọng em mang đầy trách móc.

" Rin... Em thật sự sẽ không sao... Đúng không? "-tôi nắm chặt lấy tay em, nghẹn ngào hỏi. Đôi mắt đã sớm mờ đục của em thoáng chút đau thương rồi rất nhanh trở lại bình thường nhưng cử chỉ đó đã vô tình lọt vào mắt tôi, em ôm tôi vào lòng, thủ thỉ, giọng em nhỏ đến mức gần như chỉ cần cách ba bước chân là sẽ không nghe thấy.

" Không sao, chỉ cần phẫu thuật thì em sẽ ổn thôi. Vậy nên chị đừng khóc nữa, được không? "

" Em hứa với chị đi... "-tôi vòng tay ôm lấy em, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của em. Em mỉm cười xoa đầu tôi:

" Em hứa. Sẽ mãi bên chị. "

Cuối cùng ngày em phẫu thuật cũng đến, khi đó không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sợ hãi... Nếu như sau cuộc phẫu thuật em sẽ không thể tỉnh lại nữa...thì tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi không thể sống thiếu em được...

Đương nhiên, em hiểu tôi đang nghĩ gì. Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, em cứ nắm chặt lấy tay tôi để trấn an nhưng dường như không thể. Hơi ấm của em...hơi ấm mà tôi từng yêu giờ đã trở nên lạnh buốt. Nó như trở thành một con dao thủy tinh lạnh lẽo đâm thật sâu vào tim tôi. Tôi đau... Tôi sợ lắm...

" Sẽ ổn thôi, chị đừng lo... "-em mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi lần cuối rồi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...
.
.
.
Mười hai tiếng...

Nửa ngày trôi qua nhưng ca phẫu thuật vẫn cứ tiếp diễn, làm cảm giác sợ hãi trong tôi ngày một tăng lên. Liệu...em có rời xa tôi?

Ting!

Đèn báo sáng lên như thắp sáng một tia hy vọng, tôi vội xông đến trước cửa, lo lắng nhìn người đàn ông vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.

" Master...con bé sao rồi ạ? Em vào thăm con bé được không ạ?! "

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ anh.

" Master... "

" Miku...anh thật sự xin lỗi... "-anh ái ngại nhìn tôi-" Bên trong bộ nhớ của Rin được phát hiện là có virus, hơn nữa nó đã phá hủy gần hết não bộ của con bé rồi. Bọn anh không thể làm gì hơn được nữa. Xin lỗi em... "-từng câu từng chữ phát ra từ anh như sét đánh ngang qua người tôi. Sau đó anh còn nói thêm điều gì đó nhưng tôi chẳng còn nghe được gì cả.

Trái tim tôi...như đang vỡ vụn. Cảm giác đau đớn đến tận tâm can cứ thế ập đến, giày xéo con tim đã chết của tôi.

Tôi bước đến phòng bệnh của em, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mà nhìn em. Nhìn em hiện tại trái tim tôi đau đớn, dáng vẻ kiêu hãnh không chịu khuất phục của người mà tôi yêu đã tiêu biến, để lại con người yếu ớt, chuẩn bị buông xuôi tất cả.

Không biết từ khi nào, một giọt nước mắt khẽ lăn trên mặt tôi...

Lúc này, em dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Nặng nề mở mắt ra, tay em run rẩy đặt lên mặt tôi, dịu dàng lau đi giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Em khó khăn mở miệng, từng câu chữ phát ra từ được từ mất.

" Em...xin lỗi... Lần này...không thể giữ lời...với chị rồi. Xin lỗi chị... Miku... Em không thể...ở bên chị được nữa rồi. Miku của em...bao dung lắm đúng không... Chị chắc chắn sẽ tha thứ...cho em...phải không? "

" Không! Rin... Em đừng nói như vậy mà. Em sẽ không sao đâu. Rin... Em sẽ không bỏ chị mà đi đúng không... Rin... Rin nè, sắp đến mùa mưa rồi đấy. Không... Không phải trước đây em hứa là sẽ cùng đi ngắm mưa với chị sao?... Vậy thì mau khỏe đi chứ... Rin..."

" Miku... Chị đừng như vậy nữa... Em... "

" Kagamine Rin! Nếu em rời xa chị, chị nhất định không bao giờ tha thứ cho em!... Rin, chị xin em... Em đừng bỏ rơi chị... "

" Miku... Xin lỗi... "-em cố gượng dậy, ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi vào lòng, em ôm chặt đến mức, tôi có thể nghe được hơi thở của em, hơi thở của em lúc này yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào-" Miku... Em yêu chị... "

Bỗng nhiên, đôi tay em đang ôm lấy tôi buông thỏng xuống, hơi thở của em yếu dần rồi tắt hẳn.

Ngày mưa hôm ấy, em đã rời xa tôi...
...
Rin à~ Em ở đó có tốt không?

Kể từ ngày em đi, nhà của chúng ta trống vắng lắm em à...

Chị Meiko lúc nào cũng uống rượu rồi gọi tên em cả...

Anh Kaito thì lúc nào cũng đâm đầu công việc rồi không quan tâm sức khỏe gì cả...

Len cũng vậy, ngày nào thằng bé cũng nhắc đến em cả. Thằng bé nhớ em lắm đấy...

Chị cũng vậy... Chị nhớ em nhiều lắm...

Rin, ba năm... Ba năm rồi đấy...

Em biết không Rin? Ba năm qua chị đã nổ lực rất nhiều đấy...

Bây giờ cả thế giới đều biết đến giọng hát của chị rồi.

Chị có thể mang hạnh phúc đến với mọi người rồi...

Con đường này... Rin đã từng mong chị đi trên nó đúng không?

Chị đã thực hiện nó vì em rồi đấy Rin...

Nhưng con đường này...cô đơn lắm Rin à...

Ước gì em ở đây với chị thì tốt quá...

Nhưng không sao...

Nếu em không thể đến bên chị...

...thì chị sẽ đến với em...

Căn bệnh này đã ăn mòn chị rồi...

Sẽ không còn bao lâu nữa đâu...

Rin, đợi chị...

Chị đến ngay đây...
.
.
.
.
Ào ào...

Ngoài trời, mưa như trút nước khiến biết bao nhiêu hoạt động phải tạm dừng, và cô nữ sinh đang đứng một mình này là nạn nhân của cơn mưa này đây.

Lát sau, một bóng hình vội vã chạy vào trong máy hiên, sau khi ổn định nhịp thở cô bất giác hỏi nữ sinh bên cạnh.

" Mưa to quá nhỉ? "

" Vâng... A! Sensei! Lại gặp sensei nữa rồi. "-nữ sinh tròn xoe mắt, mừng rỡ reo lên.

" Em là cô học sinh ở khối 2 đúng không? Lại gặp em nữa rồi, có vẻ chúng ta rất có duyên với nhau nhỉ. "

" Vâng. Có lẽ là vậy rồi. "-nữ sinh cười bẽn lẽn, đôi mắt chăm chú nhìn những giọt mưa-" Đẹp quá... "

" Đúng vậy... Thật đẹp... "-người kia không tự chủ thốt lên, giọng điệu cứ ngỡ là nói về cơn mưa nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào người con gái trước mặt, trên khuôn mặt trắng như tuyết lúc bấy giờ đã xuất hiện vài vết ửng hồng.

Chợt nhận ra mình thất thố cô mới ho khan rồi nói:

" Chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàn nhỉ. Tôi là Kagamine Rin, rất hân hạnh được làm quen với em. "

" Em là Hatsune Miku ạ, sensei cứ gọi em là Miku. "-nàng mỉm cười tinh nghịch-" Từ nay mong được sensei giúp đỡ nga~ "

" Được thôi, sau này cũng mong em giúp đỡ. "-cô xoa đầu nàng, nở một nụ cười tỏa nắng.

Ngày mưa hôm ấy...có hai người tìm đến bên nhau. Tiếp tục mối tình gian dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro