Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn ước

Au: Chap này được viết lúc cảm hứng đang tuông trào nên có khi câu văn hơi lộn xộn, có gì mọi người góp ý cho Au nha~
Ok, vào truyện nè!
__________
Ngay từ khi còn bé, Rin đã cảm thấy gia đình mình có gì đó không đúng...

Không phải kiểu gia đình bố mẹ hạnh phúc tình tình tứ tứ, không phải kiểu gia trưởng áp đặt, lại càng không phải gia đình bất hòa cãi nhau các thứ. Gia đình cô nói chung có thể gọi là hoà thuận đi...

Nhưng mà... Cha mẹ lại có cảm giác không đúng.

Cha mẹ cô đối với nhau nhìn không giống cô lúc đối với mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp.

Nói xa cách thì cũng không phải...

Nhìn cha mẹ vừa ngồi gác chân lên nhau trên ghế sofa vừa giành nhau gói bimbim... Không hiểu sao cô lại liên tưởng tới bản thân và mấy đứa bạn chí cốt...

Có cái gì đó sai sai...

Không biết có phải biểu hiện ngờ vực của cô quá lộ liễu không, cha mẹ lại nhìn ra. Một ngày nọ mẹ tâm sự với Rin.

Mẹ bảo với cô rằng... Cha mẹ thật ra không yêu nhau.

Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cùng nhau học tập, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cũng cùng chứng kiến đối phương...yêu một người cùng giới.

Năm nhất đại học, cha nối nghiệp ông bà nội theo học Quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty, mẹ lại theo học chuyên ngành Y khoa nên hai người tạm thời tách ra. Mẹ nói... Đó là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân của mẹ. Khoảng thời gian mẹ gặp được cô ấy...

Cô ấy tên Helena, học tại học viện Cảnh sát ngay sát vách. Cô ấy là khách thuê phòng của mẹ. Helena không có cha mẹ, sống cùng ông bà ngoại ở nông thôn. Nghe chuyện này làm Rin có chút không thể tiếp thu được. Mẹ cô thế mà lại yêu một nữ cảnh sát? Trong ấn tượng của Rin, nữ cảnh sát trên TV sẽ luôn là hình tượng một thân tóc ngắn, mạnh mẽ áp chế tội phạm, lại nghĩ tới con người một thân không dính chút bụi trần, từ trên cao nhìn xuống như mẹ cô. Người này thật sự không giống mẫu người mẹ sẽ thích a.

Như đọc được suy nghĩ của cô con gái nhỏ, Kagamine Ann gõ nhẹ vào đầu Rin, giọng nói vẫn cứ như thế đều đều không nhìn ra được cảm xúc.

" Cô ấy là người con gái đẹp nhất mẹ từng gặp."

Vì muốn con gái có thể thoải mái tập trung vào việc học, ông bà ngoại đã tiện tay mua hẳn một căn nhà hai tầng gần trường cho mẹ. Thấy ngôi nhà trống trải quá lãng phí, Ann lại tiện tay đăng bảng cho thuê phòng giá rẻ. Gặp được Helena cũng là nhờ lúc đó.

Lần đầu tiên gặp mặt, Helena mặc chiếc áo sơ mi sờn cũ, mái tóc màu ngọc được cột đuôi ngựa, tựa như ánh nắng ban mai mà mỉm cười giới thiệu.

" Mình là Helena. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Có lẽ ngay từ lúc đó, mẹ đã rung động mất rồi...

Cứ thế, cô gái ấy từng bước từng bước một bước vào cuộc đời của cô. Những lúc Ann phải làm bài tập nghiên cứu đến tận khuya, sẽ luôn đúng giờ có một cốc sữa nóng đặt ngay bên cạnh. Mỗi khi bản thân về nhà trễ, sẽ thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, cơm tối thịnh soạn đã được chuẩn bị, sẽ thấy cô ấy mang tạp dề dịu dàng mỉm cười, hối thúc cô nhanh đi tắm rồi ăn cơm. Dần dần, trái tim người con gái lần đầu tiên đập loạn nhịp vì một người, mà người đó lại cũng là một người con gái khác.

Ann bắt đầu đem lòng đơn phương Helena, thế nhưng do bản tính trời sinh cao ngạo lại không giỏi bày tỏ cảm xúc, mỗi lần thấy cô ấy cô liền ngượng ngùng mà tìm cách tránh mặt nên chuyện hai người lại càng rơi vào bế tắc.

May mắn thay bên cạnh cô còn có một tên bạn thân tâm lý, Kagamine Arthur sau khi đánh hơi được mùi bất thường từ nhỏ bạn thân liền tạm gác lại công việc bay từ Kyoto sang Tokyo để hóng chuyện. Người ta nói gaydar của người đồng tính thường rất nhạy, nhất là đối với bà chị hờ ăn chung ngủ chung từ bé đến lớn với mình, sao có thể không nhận ra được? Hơn nữa, có lẽ do bản thân cũng có một cậu người yêu, anh bất ngờ nhận ra được địch ý được giấu đi khéo léo từ vị khách trọ của nhỏ bạn.

Là một người bạn thân kiêm em trai hờ tốt, Arthur quyết định toàn tâm toàn ý chèo lái con thuyền này. Thế là cứ mỗi dịp được nghỉ phép, anh liền mặt dày ăn dầm nằm dề ở nhà cô, mặc cho bị "tình địch" lườm cho cháy mặt, bị cô phũ phàng tẩn cho một trận, đau hơn nữa là bị ai kia block, Arthur vẫn anh dũng chống cự. Quả nhiên như anh dự đoán, cô bé kia nhịn không nổi nữa tỏ tình với cô, hai người cứ thế đến bên nhau, cùng trao nhau lời hẹn ước.

Bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại bắt đầu nổi lên. Khởi đầu là thời điểm Arthur bị một người quen bắt gặp đang nắm tay người yêu trong thư viện, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai cả nhà hai bên, cậu con trai kia bị đánh đập rồi nhốt lại, Arthur bị tước quyền thừa kế sau đó đuổi ra khỏi nhà. Khoảng thời gian đó anh gầy đi trông thấy, gần như mất đi lý trí ngày ngày chạy tới nhà cha mẹ người yêu xin họ thả cậu ra, nhận lại là một tràn chửi bới cùng đánh đập từ họ. Cuối cùng, để bảo vệ người yêu, người kia chọn cách buông tay.

Không biết vì sao chuyện của Ann cũng bị phát hiện ra, cha mẹ cô sợ con gái không thể quay đầu liền vội vàng tìm người làm mai cho cô. Khoảng thời gian đó cô vừa mới tốt nghiệp đại học đang thực tập tại bệnh viện, áp lực từ công việc lẫn gia đình khiến cô nghẹt thở, thời gian hai người bên nhau ngày càng ít dần đi, cũng càng cãi vã nhiều hơn. Không phải là cô ấy không hiểu chuyện, là cô tự mình trút giận lên cô ấy. Chuyện chia tay của Arthur ít nhiều cũng đã động tới nỗi lo lắng vùi sâu trong lòng Ann, khiến cô càng ngày càng nhạy cảm. Nhìn những người đồng nghiệp nam xung quanh người yêu, cô sợ hãi. Sợ hãi tương lai người kia kết hôn cùng một người đàn ông, sinh cho hắn ta một gia đình. Hiềm nghi cứ thế mà sinh sôi, cãi nhau là điều không thể tránh khỏi. Đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy một nam cảnh sát đưa cô ấy về, hai người cãi nhau một trận lớn, cuối cùng Helena nói chia tay.

Câu nói được phát ra dường như đã làm phá vỡ lớp phòng ngự yếu ớt trong lòng Ann, cô nhìn vào con ngươi xanh thẫm của người thương, đôi mắt ấy vẫn như thế phản chiếu hình bóng của cô nhưng giờ đây nó thật xa lạ, đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn là buồn đau không thể giấu được, mà chính cô là người đã tạo ra đau khổ ấy.

" Được."

Kagamine Ann siết nhẹ Kagamine Rin ở trong lòng, cười ôn hòa tựa cằm lên đỉnh đầu cô sau đó lại nói thêm nhiều điều nữa nhưng cô không nhớ rõ.

Phải rất lâu sau này, thời khắc cô ôm chặt người con gái này trong lòng. Những lời của mẹ như một thước phim tua chậm trong tâm trí Rin, lại nhớ đến thời điểm ôm cô vào lòng, mẹ đã nói:

Nếu sau này con yêu một người con gái. Đừng sợ hãi, đừng để ý ánh mắt thế nhân, hãy dũng cảm ôm lấy cô ấy, bảo hộ cô ấy.
.
.
.
.
.
.
Hatsune Miku tựa đầu lên vai người yêu, hưởng thụ hơi ấm của người trong lòng, trong đầu bất giác vang lên lời dạy của cha và mẹ:

Nếu sau này con yêu một người con gái. Đừng đắng đo, đừng im lặng, dũng cảm ôm ấy cô ấy, cho cô ấy cảm giác an toàn.

Không việc gì phải sợ hãi, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ hai con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro