Làm người yêu anh nhé!
• Lee Sang Hyeok..
• Ừ?
• Nay anh đẹp trai thật đó
• Hửm?
• Đẹp trai ó, đẹp.... trai...
• Vậy làm người yêu anh nhé!
Lee Min Hyeong trợn tròn con mắt nhìn chăm chăm người đối diện, cả cơ miệng đang cong cong mỉm cười chọc ghẹo anh đội trưởng nhà mình cũng cứng đờ ra vì ngạc nhiên. Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đang chậm rãi nhai từng muỗng cơm cuối cùng, bàn tay thon gầy cầm chiếc muỗng dừng lại trên khay cùng đôi mắt dài nhìn thẳng vào mắt cậu mà lặp lại từng từ một.
• Vậy làm người yêu anh, em thấy sao hả?
Đôi môi mèo bình thường trông vừa hồng vừa mịn, đang nhấp nháy từng câu từng chữ trước mặt cậu. Cậu không nghe lầm, vậy thì chắc là anh đang trêu cậu rồi? Cậu nên nói gì với anh đây. Trong phút chốc có vẻ cậu thực sự gặp khó khăn mà suy nghĩ, cặp mắt bắt đầu chớp chớp liên tục, khó hiểu không biết Lee Sang Hyeok hôm nay là đang định thực hiện trò gì.
Cậu bị anh nhìn liên tục thì liền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc rối loạn trong lòng. "Đừng để ảnh phát hiện, Lee Min Hyeong", cậu lặp lại hàng chục lần câu nói đó trong đầu. Ngước mắt lên thì thấy anh đã hạ chiếc muỗng lên khay đồ ăn, đưa bàn tay cầm lên chiếc cốc uống nước nhỏ bên cạnh khẽ uống một ngụm. Đôi mắt vẫn yên lặng dường như suốt từ nãy không hề rời khỏi cậu một giây nào.
Cậu hạ mắt xuống nhìn thẳng cái khay cơm đã sạch bóng của mình, "chắc là anh ấy không phát hiện ra điều gì đâu nhỉ?" đôi môi mỏng khẽ mím lại, hàm răng chợt cắn nhẹ môi dưới trông có vẻ bối rối. Bất chợt, một bàn tay đưa về phía môi cậu, chạm khẽ vào tách môi cậu ra khỏi những vết cắn nhẹ ấy mà vuốt ve lên viền môi như đang vuốt ve những viên trân châu xinh đẹp.
• Để lại dấu đấy, đồ ngốc.
• ...
• Anh chỉ là hỏi em một câu, khó trả lời như vậy sao?
Bàn tay ban nãy còn chạm vào môi mình, hiện đặt lên bàn gõ nhè nhẹ như muốn cậu chú ý đến mình. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt liền thấy bàn tay kia của anh đang chống cằm, ánh nhìn dưới cặp kính viền đen tròn xuyên thẳng vào trái tim cậu như tê dại. Khẽ nuốt một ngụm, là đang đợi cậu nói gì, hay là anh lại đang đợi cậu sập bẫy mấy trò chơi tẻ nhạt của anh.
Những ngón tay cậu đang vặn xoắn lại dưới bàn như suy nghĩ thay chủ nhân của nó. Chợt bừng tỉnh mà nắm lấy viền bàn, cậu có vẻ là đã quyết tâm lắm, tằng hắng giọng rồi như có chút mạnh mẽ, đôi bi ve to tròn đáng yêu hướng về phía người đàn ông trước mặt.
• Lee Sang Hyeok, anh bị bệnh thì cũng đừng có mà trêu em như vậy. Anh nghĩ em lại mắc lừa mấy cái trò nhạt nhẽo của anh hả?
Câu nói còn chưa kịp lọt hết vào tai người đối diện thì bóng cậu đã chạy khuất khỏi Tbap, "bộ anh giống như đang đùa cậu lắm hả?". Cái tướng cao lớn như con gấu kia lúc bỏ chạy trối chết trông cũng thật khó nói, có điều anh lại thích bộ dạng ngại ngùng của cậu như vậy. Đôi môi mèo bật cười khanh khách vang cả khu vực ăn uống, anh nên hiểu là hôm nay cậu ngốc đột xuất, hay sao đây.
• Là vì mày cứ trêu ẻm hoài đấy.
• Tao chưa bao giờ trêu em ấy về việc tình cảm hết.
• Nhưng mày trêu người khác rất nhiều.
• Em ấy cũng không ở đấy.
• Ha? Sao mày biết?
Giọng nói đều đều của anh chợt khựng lại khi nghe thằng bạn Teemo ngồi bên cạnh đang chỉ ra cho anh thấy rằng có thể anh "thực sự" khiến cậu hiểu lầm điều gì đó. Như nhận ra bản thân cần đính chính một số điều trước khi người nào đó thật sự nhận định anh không đứng đắn, anh đứng dậy đặt khay cơm vào chỗ ô. Sau khi rửa tay xong thì đi thẳng về phía tầng nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ. "Đứa nhỏ này, không lẽ đã nghe thấy mấy câu anh trêu Jae Hwanie?"
Sau khi nhắn tin cho anh quản lý xong, xác nhận được Min Hyeong đang ở phòng nghỉ thì anh nhờ anh quản lý báo cho mọi người rằng anh có việc muốn "trao đổi riêng" với cậu nên nhờ mọi người dành không gian riêng cho hai người tầm 30 phút. Anh khẽ mở cửa, bên trong căn phòng tối om có một đứa nhóc to lớn nằm lướt điện thoại. Đôi tay cứ vuốt màn hình không ngừng, trông có vẻ không muốn bị ai quấy rầy.
Nhẹ nhàng khóa trái lại, anh mở đèn lên, người kia quay đầu lại thấy anh thì đôi môi ủy khuất mà phồng lên, cặp lông mày nheo lại như chú chim đỏ giận dữ nào đó, đôi mắt chớp chớp nhìn về anh như muốn hỏi anh lại định làm gì. Anh mỉm cười tiến về phía cậu, đôi mắt hẹp dài của anh cong lên cho cậu biết rằng anh là có điều muốn nói. Ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, anh vươn tay gãi nhè nhẹ lên chóp mũi mình. Suy nghĩ xem nên nói gì để cậu hiểu lòng mình.
Anh đưa tay giữ lấy bàn tay cậu nắm thật chặt, lại đặt chiếc điện thoại qua một bên, nâng cậu dậy ngang tầm với mình cho đến khi có thể nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua chiếc gương trong suốt đen tròn đằng sau cặp kính tròn có chút giống của anh. Hàng lông mi dày, rậm rung rinh theo từng tiếng đập tim nơi con tim anh. Những ngón tay anh từng nhịp từng nhịp gõ lên lòng bàn tay ấm áp của người con trai.
• Lee Min Hyeong, anh hỏi lại lần nữa. Em làm người yêu anh không?
• ...
• Min Hyeongie, trả lời anh.
• ...
• Min Hyeong à...
• ...
• Này Lee ...
• Anh đừng chọc em như vậy. Em không thích đâu.
Đôi mắt to tròn long lanh như có chút hơi ấm dâng lên, chiếc mũi nhỏ không biết vì điều gì mà đỏ lên trông thấy. Đôi môi mỏng vểnh cứ cong lên theo từng nhịp hơi thở của cậu, cậu khe khẽ bực dọc, có chút không hiểu vì sao anh lại cố chấp trêu ghẹo mình như vậy. "Không lẽ anh phát hiện nên mới cố ý nói để mình lỡ miệng mà...", suy nghĩ chạy qua trong đầu khiến cậu như tê dại đi. Muốn hạ mắt xuống để anh không nhìn thấy mình, lại sợ chỉ cần nhìn xuống dưới sẽ khiến mình không kìm được mà bật khóc.
Cậu vốn dĩ nào có yếu đuối như vậy vì vài lời buông thả này của anh. Chỉ là nếu trước đây không thấy anh cứ chọc anh Jae Hwanie, anh Wang Ho hay anh Jin Seongie thì cậu thật sự tin cái lời này của anh. Ai bảo cậu bắt gặp cảnh tượng họ chim chuột với nhau, rồi người nào người nấy đều đỏ mặt e thẹn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để những hình ảnh ấy bay đi, dứt khoát nhắm chặt lại đôi mắt để không phải nhìn anh nữa.
• Em không trả lời thì anh hôn em đấy nhé?
• ...
• Một...
• ...
• Hai...
Anh không đếm tới số ba, liền kéo cậu lại phía mình như thật sự muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn, "gì chứ!". Giây phút đó cậu choàng tỉnh đẩy anh ra, lại sợ mình làm anh bị thương nên giữ anh lại. Lee Sang Hyeok bị đứa nhỏ đẩy muốn bật cả người về phía sau. Anh bật cười vì cái tính "thô bạo" này của cậu mỗi khi anh lại gần.
• Anh nghiêm túc đấy, Lee Min Hyeong. Mấy người kia là bạn, với lại, anh cũng chưa từng thực sự xem họ là đối tượng hẹn hò.
• Hửm?
Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, môi mèo theo thói quen khẽ cắn nhẹ. Cặp lông mày rậm của người nào đó vì một màn ngẩn ngơ của người nọ liền giật giật một bên, khóe miệng nhếch nhẹ lên vẻ hài lòng rồi ôm chầm lấy cậu. Đầu anh đặt lên vai cậu, đôi tay vòng qua chiếc bụng tròn của cậu xoa xoa.
• Min Hyeongie sẽ không vì chưa hỏi rõ mà gắn tội cho anh chứ hả?
• ...
• Min Hyeongie trước đó chẳng phải bảo có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe sao?
• ...
• Min Hyeongie cũng bảo chỉ có mấy bạn nhỏ hư hỏng mới không trả lời người lớn mà?
• Nói cái gì vậy không biết. Sao hôm nay anh nói nhiều như vậy.
Chiếc môi mỏng chu nhẹ ra chê Lee Sang Hyeok nói nhiều. Dường như có chút ngượng ngùng vì những lời anh nói, không biết tại sao lại chọc đúng cái cục phiền này chứ. "Biết thế đã không khen anh đẹp trai!"
• Em đang nghĩ biết thế đã không khen anh đẹp trai đúng không?
• ...
• Haha... Mindongie nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi này.
• A.. thật luôn đó... sao mà anh phiền thế hả đồ con nít này! Em không muốn nói chuyện với anh nữa!
Cậu muốn đẩy anh ra, lại sợ anh vì cái thây lớn tướng của mình mà bị thương nên chỉ dám phản kháng một cách vụng về. Cứ thế mà vô tình cái ôm đã chặt lại càng chặt hơn của Lee Sang Hyeok, lần này anh không nói gì cả, cứ thế im lặng ôm cậu trong vòng tay mình. Đừng tưởng Lee Min Hyeong cao to mà Lee Sang Hyeok không thể ôm trọn. Rõ ràng là cậu vừa cả một vòng tay anh đây này.
Đặt cằm lên vai cậu, anh khẽ giọng nói thật dịu dàng.
• Min Hyeong à, anh nói thật đấy. Phải làm sao để em tin anh đây hả, Lee Min Hyeong?
Có lẽ vì giọng nói đầy dịu dàng lại đáng tin cậy của anh có lực hút thật mạnh mẽ hoặc chỉ đơn giản là vì Lee Sang Hyeok thật sự như một vị thần trong lòng cậu, cậu đâu có lý gì để không tin anh đâu, đúng không. Những hình ảnh trước đây dần hiện lên, hình ảnh anh đứng đợi cậu sau cánh cửa những lần cậu khóa trái vì thua trận mặc cho anh có an ủi ra sao, hình ảnh anh liên tục xoa lưng dặn cậu đừng đọc những bình luận ác ý kia, hình ảnh anh vì cậu mà lên tiếng trước báo chí bảo rằng hãy đợi cậu quay lại thật ngoạn mục, chẳng phải chúng đáng tin hơn những câu nói trêu đùa kia sao.
Cậu hiểu rõ mình đang suy nghĩ điều gì, cậu ghen tỵ khi anh có thể thoải mái nói những lời đó với mọi người, lại chẳng bao giờ làm điều đó với cậu. Cậu sợ hãi bản thân đặt quá nhiều hy vọng rồi lại thất vọng như trước đây cậu từng làm với người kia. Quanh đi quẩn lại, vốn dĩ trái tim cậu đã đi theo anh từ những năm tháng anh đến bên cạnh, vỗ về, sưởi ấm cả khi trái tim anh cũng mang đầy tổn thương. Quanh đi quẩn lại, vốn dĩ cậu chỉ cần anh ở bên cậu mà thôi.
Nhận ra đứa nhỏ nhà mình suy nghĩ có chút nặng lòng, ngón tay gõ nhẹ lên eo cậu, chầm chậm lôi kéo sự chú ý về hiện tại. Thành công khiến cậu giật mình, anh nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ từ cậu thì ngồi thẳng dậy, đôi chân dài từ khi nào vòng qua hông cậu, ngồi lên đôi chân đang xếp bằng kia của cậu, điều chỉnh một tư thế thật thoải mái. Đôi tay từ eo cậu giờ đã di chuyển vòng qua cổ cậu mà đan tay lại, thân hình nhỏ hơn cậu gần 2 size cứ thế lọt thỏm trong thân hình to lớn.
• Lee Min Hyeong, em có phải là đàn ông con trai không vậy? Có mỗi một câu có hay không thôi đấy?
• Anh nạt em...
• HẢ?
• Anh đang nạt em...
• Không nhưng mà...
• Anh không được nạt em...
• Min Hyeong à, anh không có nạt em.
• Anh kêu họ tên em bốn lần, anh còn nạt em không ngoan...
• Min Hyeong à, anh là đang tỏ tình với em còn gì?
• Nhưng anh còn dọa hôn em!
Lee Min Hyeong sau khi nghĩ thông suốt liền quay lại thói nhõng nhẽo mè nheo anh đội trưởng nhà mình. Hình ảnh trưởng thành chín chắn mỗi khi ở cạnh Lee Sang Hyeok đều bị mèo tha đi mà giấu dưới gầm giường, chỉ để lại một Lee Min Hyeong cực kỳ thích được Lee Sang Hyeok nuông chiều, dỗ dành, dù em muốn gì cũng im lặng để em làm những điều mình thích, lâu lâu trêu em bằng vài trò ấu trĩ của mình. Thế mà con gấu lớn này lại chẳng chịu tin anh.
Chẳng để cậu tiếp tục tra tấn mình bằng hàng nghìn câu chất vấn, anh giữ lấy gương mặt tròn ủm của cậu sau mấy ngày về nhà được bố mẹ chăm sóc. Đôi môi đang thao thao bất tuyệt về việc anh bắt nạt mình khi nãy bị chặn lại bởi đôi môi mềm đang khẽ cong lên như một con mèo vừa tìm thấy túi ăn yêu thích. Đôi môi khẽ mở gặm cắn khóe môi mềm của cậu, cắn nhẹ lên như muốn để lại dấu ấn lên đấy. "ưm" một tiếng, cậu khẽ kêu lên ngay khi con mèo đen nọ cắn mình.
"Anh...", cậu muốn đẩy anh ra lại không thể vì bàn tay đang giữ chặt lấy gương mặt mình của anh, bàn tay thon gầy có chút lạnh lẽo của anh không để cậu trốn thoát. Những tiếng mút từ nhẹ đến mạnh vang lên trong căn phòng, anh nghiêng đầu qua một bên để một chút không khí cho cậu thở, âm thanh nho nhỏ vang lên từ nụ hôn ngày càng sâu mà anh là người chủ động. "ưm.." tiếng đỏ mặt vang khẽ xen kẽ theo từng lượt tấn công của anh, cái tên đáng ghét này ngày càng quá phận, anh thế mà lại dám đưa cả lưỡi vào. "Lee..", cậu ngắt quãng gọi anh.
"Sang...Hyeokie..." cậu cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh. Cơ thể cậu ngày càng nóng lên, "đừng..." đôi môi anh cứ như thể chiếm đoạt từng ngóc ngách bên trong cậu, cứ thế càng ngày càng xâm lấn khiến cậu ngay cả thở cũng không thể. Đôi môi anh cuốn lấy thật chặt đôi môi mỏng nhẹ của cậu mà cắn vào mặt trong, thoạt nhìn cứ như muốn cuốn lấy cả cậu vào bên trong. "hức.." tiếng nấc vang lên cũng là lúc Lee Sang Hyeok ngừng lại, đôi mắt con gấu nọ tầng tầng hơi nước, gương mặt đỏ lên vì thiếu khí.
Kéo nhẹ cậu lại ngay trước mặt mình, cậu giật mình như sợ anh lại đặt mình vào một nụ hôn khác, cậu rụt cả người lại, đôi môi sưng lên khó khăn muốn bặm lại sợ anh cắn nát nó. Đôi tay xoa xoa hai bên má tròn nóng như túi sưởi ngày đông, bàn tay vuốt nhẹ lên đôi môi run rẩy sau một màn mà sau này cậu bảo là "quá phận" của anh. Anh khẽ cười tiến sát, đưa trán mình tựa vào trán cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia.
• Hôn nhau rồi thì thành người yêu của nhau đấy nhé, Lee Min Hyeong.
• Hừm..
Lần này cậu chẳng sợ anh bị thương hay gì nữa, vươn cả người cao lớn mà đẩy anh ngã xuống đất. Tất nhiên thì vẫn không quên nhìn xem liệu anh có trầy xước gì không, cậu đứng thẳng người, đôi mắt long lanh ngập nước trừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt một mí cong lên vì cười của anh, kèm mấy tiếng hít mũi nho nhỏ, giọng nói có chút khàn đi mắng nhẹ anh.
• Anh cẩn thận đấy.
Chạy nhanh ra khỏi phòng nghỉ, cậu đi thẳng tới nhà vệ sinh mà xem xét đôi môi sưng đỏ kia của mình. "Lee Sang Hyeok cái đồ điên này bị cái gì vậy!" Nhìn mình trong gương có chút đáng thương, đôi mắt tầng hơi nước to tròn với hàng mi dài và dày, chiếc mũi đo đỏ kèm hai cánh môi hồng lên vì bị người nào đó trêu chọc.
"Aishiii.... kệ đi... có gì bảo do ăn cay chắc mọi người cũng không để ý đâu." Cậu nhanh chóng lên tầng trên, nhờ anh quản lý mở lại kênh phát sóng cho mình. Có lẽ cậu cũng không nhận ra, từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi phòng nghỉ, đôi môi cậu chưa từng ngừng hạ xuống, một đường cong ấm áp đã hiện hữu trên gương mặt cậu từ khi ấy.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro