Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cô bé đối diện, hãy nhìn qua đây

Nhà anh và nhà cô là hàng xóm thân thiết của nhau, nhưng anh và cô lại rất ít khi chạm mặt, những lần gặp nhau thì lại chỉ ậm ừ đôi câu.

Lần đầu tiên anh và cô biết nhau chắc vào hồi cuối thu cấp hai nào đó, vì vừa đi chơi đá banh về lên anh đi tắm sớm, lúc đó anh đâu biết cách vách lại có cô bé cùng gia đình vừa chuyển đến lên vừa tắm xong là anh khỏa thân tông tông chạy khắp phòng. Đang yên tĩnh lau đầu thì giật mình bởi tiếng hét ngoài cửa sổ thì...

Chưa kịp quay đầu xem chuyện gì vừa xảy ra đã bị một cái gối thơm thơm tập kích vào mặt cùng âm thanh " biến thái ".

Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ nhà bên cạnh đóng mạnh rồi vừa phân tích vừa nhìn xuống cơ thể chưa được che đậy của mình rồi lại nhìn chiếc gối đầy hương thơm mới chợt hiểu ra. Anh vội mặc quần áo rồi xuống nhà hỏi mẹ thì mới biết cách vách có hàng xóm mới chuyển đến.

Trong lòng day dứt sợ bị hiểu lầm anh dứt khoát cầm chiếc gối sang hàng xóm mới chào hỏi, lúc nhìn thấy cô anh không hiểu sao mình đột nhiên bị thu hút bởi khuôn mặt đỏ ươm của cô bé hàng xóm này. Nhưng cho dù không còn hiểu lầm nhưng vẫn không thu lại được khoảng cách anh và cô, muốn làm quen ai đó mà khó quá. Nhưng anh sẽ biết tất cả về cô cô bé sát vách.

Đã bao nhiêu năm với bao nhiêu khoảng cách giữa hai người, lại một mùa thu trôi qua, đột nhiên anh hay sang nhà cô hơn, ăn cơm nhà cô, mượn đồ nhà cô... Cái gì ở nhà cô có thể làm thì anh sẽ làm. Mỗi lần nhìn anh đều thấy anh nhìn cô rồi cười.

Qua chiếc cửa sổ nhỏ của hai căn nhà luôn luôn đúng mỗi lúc cô ngồi gần của sổ lại nhìn thấy anh bầy trò thú vị khiến cô vui cười chú ý.

Tưởng khoảng cách đã rút ngắn lại vậy mà mỗi lần gặp ở ngoài cô vẫn phớt lờ anh 'mời nước ngọt không được thì anh mời rượu ', ba mươi sáu kế chắc chắn phải đổ một. Về sau anh không chỉ hay sang nhà cô mà mỗi lần cô vào phòng mình đã thấy anh hiện hữu trên ghế ngay bàn học cười ta mị với mình. Đuổi không được mà mách ba mẹ cũng không... Được.

Học bài anh nhìn, làm việc anh giành anh nắm nay, chơi games làm việc giải trí anh dạy anh ôm, trước khi ngủ cũng được anh chúc bằng một nụ hôn. Rõ ràng rất ghét nhưng cũng rất thích. Thời gian cứ trôi đi mà thành thói quen đôi lúc không có anh ở bên mà cô cảm thấy cuộc sống buồn buồn, thấy anh cười với người khác lại cảm thấy bản thân muốn ích kỉ, chẳng lẽ cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy của anh rồi.

" cô bé đối diện hãy nhìn qua đây
Đừng giả vờ phớt anh nhé bé
Đừng thấy anh thế mà đáng sợ nhé
Thực ra anh đáng yêu lắm đấy
Chàng trai cô đơn là anh thật buồn
Vì thế hãy nhìn anh một cái thôi nào
Trái tim con gái thật kì lạ đấy
Hãy trao cho anh một chút yêu thương nhé em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: