Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng khám tình yêu

Editor: Shui


01 Chênh lệch nhiệt độ

Sau một số mối quan hệ kết thúc đột ngột và hầu hết không đạt đủ tiêu chuẩn để gọi là tình yêu, cuối cùng, Toàn Viên Hữu đưa ra kết luận rõ ràng: anh thuộc tuýp người không phù hợp với chuyện yêu đương.

Đa số những đánh giá của đối phương dành tặng Toàn Viên Hữu đều có điểm chung rằng: ở bên Toàn Viên Hữu, họ không có cảm giác được yêu.

Vậy cảm giác khi yêu là gì? Toàn Viên Hữu hoàn toàn không có lời giải cho câu hỏi này.

Đối với Toàn Viên Hữu, chuyện yêu đương chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày của anh. Ngay cả khi anh và đối phương ngắt liên lạc suốt một ngày dài, anh tuyệt đối không chủ động tìm kiếm.

Dù mối quan hệ giữa hai người được chuyển thành người yêu, Toàn Viên Hữu không đặt nặng hay kì vọng quá nhiều ở đối phương và cũng chẳng buồn chia sẻ quá nhiều từ phía bản thân bởi anh chỉ muốn được là chính mình.

Dường như đây chính là vấn đề nằm ở phía Toàn Viên Hữu. Nào phải quá khắt khe với bản thân mà vì Toàn Viên Hữu tin rằng với tính cách của mình, anh không có khả năng thiết lập bất cứ mối quan hệ thân mật lâu dài. Toàn Viên Hữu sợ bị tổn thương khi quá quan tâm đối phương. Bởi thế, ngay từ khi bắt đầu, anh chọn cách tự kiểm soát cảm xúc của mình, mỗi khi đối phương lại gần, anh luôn muốn chạy trốn, bất khả kháng trong việc đáp trả tình cảm.

Mặc dù chưa học yêu người khác đúng cách nhưng thật ra, Toàn Viên Hữu mới chính là người luôn cần được yêu, được thương. Sẽ khá cô đơn nếu như lúc nào cũng một thân một mình.

May sao, Toàn Viên Hữu vẫn còn người bạn kề cạnh tên Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê là bạn cấp ba của Toàn Viên Hữu. Từ khi nhập học, hai người đã được sắp xếp ngồi cạnh nhau, mãi đến năm thứ ba, Toàn Viên Hữu mới bắt đầu bộc lộ tính cách thật trước mặt người bàn cùng bàn họ Kim.

Người ngoài không ai hay biết thật ra Toàn Viên Hữu có thói quen khi cười khá kì lạ. Mỗi lần cười lớn là mũi chun lại, ôm bụng ngả nghiêng sang trái rồi sang phải. Chưa kể, Toàn Viên Hữu thích dùng tông giọng trầm ấm để thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh kì lạ. Tỉ như, khi Kim Mân Khuê làm bài tập về nhà, Toàn Viên Hữu cố tình ghé vào tai cậu, gằn giọng, rap vài câu khiến cậu dở khóc dở cười. Nhưng phần lớn thời gian, người ồn ào chính là Kim Mân Khuê.

Nếu nhiệt độ cơ thể của Toàn Viên Hữu thường ổn định ở mức 25 độ dễ chịu thì Kim Mân Khuê ngược lại, luôn tỏa ra hơi nóng tới tận 38 độ. Thi thoảng, Kim Mân Khuê đánh lên lưng Toàn Viên Hữu, chọc nhẹ vào cánh tay anh bằng đầu bút bi hay cố tình giấu kính khi anh đang nằm nghỉ trong giờ học. Đợi Toàn Viên Hữu thức dậy, Kim Mân Khuê chăm chú quan sát đối phương vừa quơ tay ngang dọc tìm đồ một cách lo lắng vừa nheo mắt để thấy rõ chữ trên bảng.

Nếu ai cả gan dám bày trò này với lớp trưởng Duẫn Tịnh Hán, chắc chắn sẽ nhận được bài học thích đáng. Nhưng Toàn Viên Hữu thì ngược lại, anh là người sống với tấm lòng bao dung. Trừ phi đó là hành động vượt quá giới hạn, còn lại, rất hiếm khi thấy anh nổi nóng.

Liếc thấy nụ cười thích chí của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu mỉm cười, nói "Cậu phiền thật đó."

"Không phải tôi nói rồi sao, chỉ có mình Toàn Viên Hữu mới chịu đựng được cậu thôi", Duẫn Tịnh Hán bình luận.

Sự thật này chẳng thể chối cãi.

Cái miệng nói không ngừng như máy khâu và hay cằn nhằn của Kim Mân Khuê luôn nhận được các đánh giá không mấy tích cực từ mọi người xung quanh. Thôi Thắng Triệt than rằng tần suất kêu ca của Kim Mân Khuê thậm chí nhiều hơn cả các bà lão. Khi sống cùng nhau trong kí túc xá của trường, chỉ vì chuyện cái thùng rác mà Kim Mân Khuê nhắc tới nhắc lui cả tuần trời. Vụ việc nổi tiếng tới độ từ đó về sau không ai dám mắc lỗi trước mặt cậu nữa.

Ấy thế mà Toàn Viên Hữu xem chừng rất thích cảm giác được người khác làm phiền. Thậm chí đôi lần còn cố tình bỏ bữa khiến Kim Mân Khuê tuy miệng mắng đối phương không biết để ý dạ dày nhưng tay dọn đồ ăn thoăn thoắt. Thậm chí, Kim Mân Khuê tự tay dí chặt đôi đũa vào tay cho Toàn Viên Hữu và theo dõi tới tận khi anh ăn hết sạch cơm mới thôi.

"Duẫn Tịnh Hán nói vậy chưa chính xác. Đúng ra, chỉ có hai người họ mới chịu đựng nổi nhau mà thôi", Thôi Thắng Triệt bổ sung.

Thật ra, Toàn Viên Hữu rất hiếm khi lên tiếng từ chối người khác. Tại những nơi náo nhiệt, người sợ bị bỏ lại một mình nhất không phải Kim Mân Khuê, kẻ hay khiến người khác phát điên mà ngược lại, là Toàn Viên Hữu.

Tuy rất cố gắng đặt bản thân vào vùng tâm trạng vui vẻ với đám đông nhưng biểu cảm của Toàn Viên Hữu lúc nào cũng hiện hai chữ "từ chối" đậm nét cùng gương mặt gượng cười méo mó. Chỉ riêng Kim Mân Khuê mới đủ can đảm vuốt ve chú mèo luôn giơ móng vuốt sẵn sàng cào người, đồng thời, khiến loài vật ưa sống một mình, ưa nép riêng vào góc cô độc thích nghi dần với cuộc sống tập thể.

Toàn Viên Hữu trước giờ chưa từng nói anh thích những nơi ấm áp hay những nơi với nhiệt độ thường rơi xuống con số rất nhỏ. Bởi dù có ở nơi lạnh buốt đến mấy thì đã có Kim Mân Khuê luôn tỏa ra hơi ấm ngang ngửa lò sưởi hay lửa trại rồi. Thứ nhiệt độ chênh lệch này khiến tình bạn của cả hai ngày càng khăng khít mà chẳng phải nỗ lực quá nhiều. Kim Mân Khuê vui vẻ kéo Toàn Viên Hữu đi khắp nơi còn Toàn Viên Hữu luôn kiên nhẫn đồng hành cùng Kim Mân Khuê, cùng làm vô vàn những chuyện người ngoài chẳng tài nào hiểu nổi.

Chưa kể, hai người đã bên nhau từ hồi cấp ba rồi Đại học, bây giờ là chung công ty. Có thể nói, không tính tới bố mẹ, dường như quá nửa quãng đường đời của họ đã gắn liền với nhau.

Tất nhiên, công việc của Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu phù hợp với tính cách riêng của mỗi người. Kim Mân Khuê làm ở bộ phận Marketing, còn Toàn Viên Hữu bên bộ phận Tài chính. Việc Kim Mân Khuê van nài Toàn Viên Hữu thanh toán hóa đơn cho các bên cung ứng và Toàn Viên Hữu bắt Kim Mân Khuê phải điền lại hóa đơn theo mẫu có sẵn đã trở thành cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong công ty.

Người mới chia tay Toàn Viên Hữu là đồng nghiệp ở bộ phận khác. Sau khi chia tay, không còn nhiệm vụ phải ăn trưa với bạn trai mỗi ngày nên Toàn Viên Hữu vui vẻ, thoải mái vô cùng, lập tức nhắn tin cho Kim Mân Khuê thông báo tiếp nối lại thói quen hẹn ăn trưa cùng cậu.

Kim Mân Khuê đồng ý ngay tắp lự, vội vã xuống căng tin công ty chuẩn bị sẵn đồ ăn và đợi Toàn Viên Hữu thong thả bước tới.

"Lại bị đá à?"

Kim Mân Khuê vừa nói vừa cho một đũa đồ ăn thật lớn vào miệng, không hề kiêng dè khi nhắc tới vết sẹo mới tinh của Toàn Viên Hữu. Nhưng Toàn Viên Hữu thực ra chẳng hề bận tâm. Hậu chia tay, anh chỉ thấy nhẹ nhõm chứ không hề đau lòng hay luyến tiếc.

"Ừ. Anh ta nói ở bên tôi quá nhàm chán, không mang lại cho anh ta cảm giác được yêu" Toàn Viên Hữu gắp cơm lên rồi lại hạ xuống, hồi lâu sau mới cho một miếng nhỏ xíu vào miệng. Kim Mân Khuê áng chừng trên đũa không có nổi mười hạt cơm.

"Tính cả lần này là lần thứ mấy rồi?"

"Mới có ba lần."

"Bị người ta đá liên tục ba lần mà không thấy buồn. Cậu có thật sự thích người ta không đấy?"

Toàn Viên Hữu nghiêng đầu ngẫm nghĩ rất lâu, không biết nên diễn đạt thế nào, "Khó nói lắm. Tôi muốn thích anh ta, mà cũng không muốn dành quá nhiều tình cảm. Lúc chia tay, tôi nhận ra rằng thật ra tôi không hề rung động với anh ta như đã tưởng."

Kim Mân Khuê ôm trán, "Đúng là quá đáng thật. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này là cậu nên tôi cũng hiểu phần nào. Dù gì thì cậu vốn là người vô tâm vô phế* mà."

* Vô tâm vô phế: tạm hiểu là "Không tim, không phổi" thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là...ngu đần. (theo: Hội editor ngôn tình - đam mỹ)

"Tôi nào như vậy. Cảm xúc riêng của mấy người khi yêu liên quan gì tới tôi? Đâu phải vấn đề của tôi kia chứ?"

"Là vấn đề của cậu chứ còn gì nữa. Cậu bị bệnh rồi, phải dẫn đi chữa trị thôi."

"Bệnh cái đầu cậu. Nhưng chữa bằng cách nào thế?"

Kim Mân Khuê tự nhủ, tính cách của Toàn Viên Hữu không phải mới phát triển ngày một ngày hai, e rằng rất khó sửa nhưng chú cún họ Kim này nhất định sẽ không từ bỏ. Kim Mân Khuê giương đôi mắt sáng như sao nhìn Toàn Viên Hữu, nói, "Nếu không hiểu thì có thể bắt chước. Ý tôi là, cậu hãy cùng tôi học cách yêu đi."

"Nhưng giờ tôi không có người hẹn hò thì học kiểu gì?"

"Thì tôi với cậu mô phỏng lại. Tôi coi cậu là đối tượng hẹn hò của tôi, cậu coi tôi là đối tượng hẹn hò của cậu. Vậy thì tôi có thể trực tiếp cảm nhận được kết quả học tập của cậu."

Toàn Viên Hữu tỏ vẻ ghét bỏ, "Ai cho phép cậu dám ra lệnh cho tôi?"

"Tử mã đương hoạt mã y*."

* Tử mã đương hoạt mã y: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hi vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng. (theo: tamvoi.wordpress.com)

"Vậy cũng được. Thầy Kim, xin hãy chỉ bảo tôi thật nhiều nhé."

Biết vậy chẳng đồng ý cho rồi, Toàn Viên Hữu, người sau này bị Kim Mân Khuê cứ mỗi khi bắt được thời cơ và địa điểm thích hợp là lại đè xuống giường, nghĩ lại đầy hối hận.


02 Bài học tình yêu thứ nhất: học cách nói chuyện duyên dáng.

"Ý cậu là gì? Chẳng nhẽ xưa giờ tôi nói chuyện không đàng hoàng hả?"

Trên đường đi mua cà phê sau bữa ăn, Kim Mân Khuê nhanh chóng quyết định nội dung bài học đầu tiên nhưng lại khiến Toàn Viên Hữu bối rối. Trước nay, Toàn Viên Hữu luôn tự hào bản thân là người có tính cách khá tốt, không mắng chửi khi chơi game, chưa từng và sẽ không bao giờ có những hành động trái đạo đức. Hơn nữa, hầu hết trong mọi cuộc tranh cãi, anh luôn là người sẵn lòng nhượng bộ đối phương.

Chẳng phải như thế được xem là người biết nói chuyện lịch sự sao?

"Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nhắc đến việc nói chuyện bằng cảm xúc. Tỉ dụ như, thỉnh thoảng chia sẻ với tôi về cuộc sống hàng ngày? Gửi cho tôi tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, một lời chúc ngủ ngon mỗi đêm chẳng hạn? Đừng nói chuyện theo phong cách rô-bốt với nhau. Cái kiểu mà tôi hỏi, anh trả lời quá cứng nhắc, anh im lặng đến khi tôi đặt câu hỏi tiếp theo, rồi anh chẳng đáp lại quá ba từ sau đó lại chìm vào trạng thái im lặng như lúc đầu ấy."

Kim Mân Khuê huyên thuyên chẳng ngừng khiến người khác khó lòng không khỏi thắc mắc phải chăng đây là những điều chính cậu muốn nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội, nay nhân dịp thời điểm thích hợp thì tranh thủ trút hết bất bình?

"Tôi với cậu làm chung công ty, lấy chuyện gì mà chia sẻ?" Toàn Viên Hữu vắt nát óc cũng chẳng tài nào hiểu nổi, cuộc sống hàng ngày của anh vốn chỉ có những điều bình thường, hoàn toàn không mang giá trị cao, biết góp nhặt câu chuyện nào đáng để chia sẻ với Kim Mân Khuê đây.

"Cậu có thể nói về việc đêm qua ngủ ngon không, có mơ gì không, hôm nay cảm thấy thế nào, tan làm dự định làm gì chẳng hạn."

"Có ai thèm quan tâm mấy chuyện người khác hàng ngày ăn gì và làm gì không?"

"Đương nhiên là có rồi. Nếu người ta yêu cậu, người ta sẽ luôn muốn biết cậu làm gì và cả những lúc cậu vui hay buồn." Kim Mân Khuê giải thích rành mạch cho Toàn Viên Hữu hiểu trong lúc gọi món, "Dạ dày của cậu không tốt, đừng uống đồ lạnh quá nhé. Phiền bạn cho mình một Americano đá và một latte đá ạ. Cảm ơn". Sau đó, Kim Mân Khuê quay sang Toàn Viên Hữu, tiếp lời, "Làm người yêu nghĩa là cùng tham gia vào cuộc sống của nhau để cả hai có thể bên nhau lâu thật lâu."

"Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu thử từ hôm nay."

"Từ ngay bây giờ! Trước hết, nói tôi nghe hôm nay tâm trạng của cậu thế nào?"

Toàn Viên Hữu liếc thoáng thấy nhân viên cửa hàng đứng sau quầy thu ngân khẽ đưa mắt nhìn lén hai người họ nên anh quyết định từ chối Kim Mân Khuê một cách lịch sự, "Lát về công ty tôi gửi tin nhắn cho."

"Nói tào lao gì thế? Tôi đứng lù lù ngay trước mặt cậu mà còn phải đợi đến tận khi về văn phòng rồi cậu mới chịu gửi tin nhắn cho tôi á?"

Khi phấn khích, âm lượng của Kim Mân Khuê sẽ tự động tăng lên khiến nhân viên cửa hàng càng chăm chú nhìn cả hai với ánh mắt tò mò hơn cả. Toàn Viên Hữu vội vàng bịt miệng Kim Mân Khuê tại chỗ, "Hôm nay tâm trạng rất tốt, vô cùng tốt, được chưa?"

Kim Mân Khuê hất nhẹ bàn tay khiến nửa khuôn mặt mình bị che mất. Cậu không hề hài lòng với câu trả lời miễn cưỡng của đối phương, "Tốt khúc nào?"

Toàn Viên Hữu nghiêng đầu nghiêm túc suy ngẫm. Anh không hề nói dối Kim Mân Khuê, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, không có điểm nào để chê hay gây phiền muộn.

Dù không rõ lí do cụ thể nhưng đột nhiên Toàn Viên Hữu rất muốn trêu chọc Kim Mân Khuê đang bĩu môi và trưng vẻ mặt kém vui, "Bởi vì hôm nay tôi được đi ăn cơm với Kim Mân Khuê, bởi vì hôm nay tôi được đi mua cà phê với Kim Mân Khuê đó."

Ai ngờ đâu, nghe xong, từ cổ lan tới khắp mặt rồi đến mang tai Kim Mân Khuê đỏ bừng. Kim Mân Khuê lúng túng, lắp bắp nói, "Thì. . .thì ai gặp tôi đều thấy vui là điều đương nhiên rồi. Cậu nói không biết cách yêu nhưng theo tôi thì cậu khá giỏi đó chứ". Càng về cuối, Kim Mân Khuê càng nói nhanh và nhỏ hơn khiến đối phương hầu như không thể nghe rõ.

Vô tình bắt gặp biểu cảm hiếm hoi của Kim Mân Khuê, hồi lâu sau Toàn Viên Hữu mới có chút phản xạ về lời mình vừa nói bèn sờ mũi, "Chỉ là do tôi luyện tập cho chủ đề bài học hôm nay thôi. . ."

Dẫu gương mặt vẫn chưa hết đỏ nhưng biểu cảm của Kim Mân Khuê đã trở lại trạng thái bình thường. Có lẽ vì nhiệt độ hôm nay quá cao. Trên đường về công ty, Kim Mân Khuê liên tục dùng tay quạt để xua tan cái nóng và không thôi kêu ca sao trời hôm nay oi bức quá.

Toàn Viên Hữu cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn bàn tay Kim Mân Khuê không ngừng hoạt động cùng mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ đối phương phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng. Anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt sao quá đỗi sống động và chói mắt khiến trái tim đột nhiên như được lấp đầy tới độ chẳng còn chỗ trống cho bất cứ điều gì khác ngoại trừ ánh nắng chói chang kia và Kim Mân Khuê.

Dưới ánh mặt trời, rõ là có gì đó đang lớn dần.

Sao bỗng dưng lại vui bất thường vậy nhỉ?

Toàn Viên Hữu chẳng dám nghĩ thêm nữa.


03 Bài học tình yêu thứ hai: tiếp xúc cơ thể là chất keo cần thiết của tình yêu.

Sau một tháng luyện tập, nay Toàn Viên Hữu đã rất xuất sắc trong việc chào buổi sáng và buổi tối. Hơn nữa, Toàn Viên Hữu thậm chí còn học được cách chụp ảnh để gửi cho Kim Mân Khuê nhằm báo cáo lịch trình trong ngày và nhận được cơn mưa lời khen có cánh từ cậu.

Dẫu phong cách nhắn tin của Toàn Viên Hữu vẫn còn chút điềm đạm, chưa thể hiện đủ sự thân mật nhưng không sao, để thay đổi con người ấy thì đâu phải chuyện đơn giản.

Tuy vậy, so với trước kia, hễ cứ ra ngoài một mình là Toàn Viên Hữu như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thì giờ đây, ít nhất anh cũng khiến Kim Mân Khuê phần nào an tâm hơn cả.

Kim Mân Khuê đã lên sẵn kế hoạch cho chủ đề tiếp theo nhưng lại bị Toàn Viên Hữu phản đối cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Một trong những yếu tố Toàn Viên Hữu vốn dĩ chưa bao giờ đủ khả năng đón nhận là việc tiếp xúc cơ thể. Chẳng phải là ghét hay thấy ghê sợ, chỉ đơn giản vì bản thân Toàn Viên Hữu không quen với việc bị người khác xâm phạm khoảng cách an toàn của mình quá mức. Bất cứ ai lại gần đều khiến cảm giác bất an của Toàn Viên Hữu bùng nổ. Phản ứng đầu tiên theo bản năng của anh chính là né tránh ngay tắp lự. Thậm chí, nếu bị đối phương ép buộc, anh chỉ chăm chăm tìm cách bỏ trốn thật xa.

"Nhưng cậu thấy ổn khi tiếp xúc với tôi đúng không?" Kim Mân Khuê gãi đầu.

Kim Mân Khuê tự nhận cậu là người thích tiếp xúc cơ thể nhưng Toàn Viên Hữu thì trái ngược. Anh là người hiếm khi bộc lộ biểu cảm. Lâu lâu khi thấy vui, Toàn Viên Hữu sẽ vô tình tựa tay lên vai hay lên chân Kim Mân Khuê, thậm chí chủ động ôm lấy Kim Mân Khuê.

"Thì do tôi đã chịu đựng cậu bấy lâu nay chứ sao."

"Nè, cậu có thái độ gì với thầy giáo đó?" Kim Mân Khuê ghì chặt cổ Toàn Viên Hữu bằng bắp tay lực lưỡng khiến anh dù cố gắng giãy giụa cũng khó lòng thoát khỏi.

"Ý tôi là chúng ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết mà" Toàn Viên Hữu đánh liên tiếp lên bắp tay Kim Mân Khuê hòng ra hiệu cho đối phương mau chóng thả anh ra.

Kim Mân Khuê nới lỏng lực tay nhưng vẫn vòng tay qua vai Toàn Viên Hữu, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên xương quai xanh của đối phương rồi vuốt thật nhẹ, "Tốt hết là nên như thế. Vậy giờ cậu nói thử tôi nghe mức độ tiếp xúc cơ thể mà cậu thấy có thể chấp nhận được đi."

"Nói chung, tốt nhất là không nên đụng chạm nhau. Đối với bạn bè thân thiết, chạm vào vai thì không thành vấn đề nhưng nếu vẫn cố gắng tiếp xúc ở khoảng cách gần hơn nữa thì tôi thật sự không thể chịu nổi. Còn với cậu thì. . . ừm. . .trước mắt, tôi vẫn thấy không sao."

"Xem chừng đùi của cậu là khu vực độc quyền của tôi phải không? Hẳn tôi là người duy nhất được chạm vào nhỉ" Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu với ánh mắt đắc ý.

"Này, sao qua miệng của cậu, tôi cảm thấy cứ kì cục kiểu gì thế nhỉ?"

"Dù gì thì tôi với cậu cũng phải luyện tập cho nhuần nhuyễn. Cuối tuần này cùng ra ngoài thực tập hẹn hò đi cho thực tế. Cậu thấy sao?"

Toàn Viên Hữu hoàn toàn không có lí do để từ chối. Ấy thế mà khi nghĩ tới mục đích của buổi hẹn hò là luyện tập tiếp xúc cơ thể, tay và toàn bộ cơ thể của Kim Mân Khuê có thể chạm lên bất cứ bộ phận nào trên người Toàn Viên Hữu, trong lòng anh bỗng ngứa ngáy vô cùng, như thể có thứ gì đó đang kêu gào ầm ĩ. Chỉ trách, Toàn Viên Hữu không có khả năng nhìn xuyên qua làn sương mờ ấy.

Mặc dù có đôi ba phần do dự nhưng khi đối diện với gương mặt đầy mong đợi của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu chẳng nỡ buông lời từ khước.

Lịch trình buổi hẹn của một cặp đôi thông thường bao gồm ba việc chính: ăn uống, mua sắm và xem phim. Trùng hợp sao, hôm nay cả hai đều mặc áo phông trắng cùng quần jeans với các phụ kiện khác nhau càng giống như diện bộ đồ đôi đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉnh tề. Cũng bởi thế, khi cả hai sánh bước bên nhau đã thu hút bao ánh nhìn từ vô vàn người qua đường.

Chợ đêm chật kín người đi tới lui, mùi thơm của đa dạng các món ăn tranh nhau tràn vào khoang mũi Toàn Viên Hữu, và đan xen vào đó là tiếng rao bán không ngớt bên tai. Khoảng trống trong chợ nhỏ tới nỗi chỉ đủ chỗ cho một người đi qua nên Toàn Viên Hữu không dám rời mắt khỏi chiếc mũ tai bèo màu đen của Kim Mân Khuê vì sợ đi lạc. Đồng thời, Kim Mân Khuê cũng liên tục ngoái đầu lại để đảm bảo Toàn Viên Hữu vẫn ở phía sau.

Đi ngang qua quầy hàng đông đúc, Toàn Viên Hữu bất ngờ bị dòng người xô mạnh suýt ngã. Theo phản xạ tự nhiên, Toàn Viên Hữu vội nắm lấy cánh tay của Kim Mân Khuê ở phía trước hòng lấy được đà đứng thẳng.

Toàn Viên Hữu còn đắn đo liệu có nên tiếp tục nắm cánh tay đối phương để bước qua biển người này hay không thì Kim Mân Khuê đã chủ động rút cánh tay mình khỏi tay đối phương. Tiếp đó, Kim Mân Khuê giơ tay Toàn Viên Hữu lên cao rồi vội vàng nắm lấy, đến khi mười ngón tay của cả hai đan chặt mới an tâm.

À, ừ nhỉ, suýt thì quên hôm nay chúng tôi đi chợ đêm là để luyện tập cho bài học tiếp xúc cơ thể.

Người ta hay nói mười đầu ngón tay được gắn liền với trái tim nên việc cảm nhận nhịp tim truyền đến từ lòng bàn tay là điều hoàn toàn có thể. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Toàn Viên Hữu chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Mân Khuê kéo anh bước khỏi biển người. Đến tận khi Kim Mân Khuê buông tay Toàn Viên Hữu để đi lấy vé xem phim, anh mới giật mình nhận ra bàn tay mình đã thấm đẫm mồ hôi tự bao giờ. Thế nhưng Kim Mân Khuê nhất quyết không muốn hành động khi nãy bị đứt đoạn, liền nói, "Trong lúc xem phim cậu cũng phải nắm tay tôi để sau này quen dần."

Toàn Viên Hữu có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân như bệnh nhân bị thao túng ngon ơ trên bàn mổ, còn Kim Mân Khuê chính là ông bác sĩ đáng sợ, sống chết cũng nhất quyết không cho bệnh nhân không gian thư giãn.

"Tay tôi nãy giờ đổ đầy mồ hôi, có gì cậu bỏ qua nhé." Toàn Viên Hữu ngại ngùng lau tay mình lên áo phông nhưng lại bị Kim Mân Khuê đột ngột nắm lại.

Bàn tay của Kim Mân Khuê thô hơn bàn tay của Toàn Viên Hữu một chút, các đốt ngón tay cũng to lớn hơn một chút cùng lòng bàn tay tỏa nhiệt ấm nóng. Và hơn hết, Toàn Viên Hữu cảm nhận rất rõ cái nắm tay thật chặt của Kim Mân Khuê.

Bàn tay nhỏ bé của Toàn Viên Hữu giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Kim Mân Khuê.

"Không sao đâu."

Kim Mân Khuê vừa dứt lời liền vội vàng kéo Toàn Viên Hữu vào rạp chiếu phim. Trước khi ngồi xuống, cậu không quên dựng tay vịn giữa ghế của cả hai lên. Tréo ngoeo thay, người ngồi cạnh Toàn Viên Hữu lại ngang ngược chiếm đoạt tay vịn của anh khiến anh đành phải ngồi xích lại về phía Kim Mân Khuê. Cũng nhờ vậy mà cả hai thuận tiện tay nắm tay mà chẳng lo bị quần áo cản trở. Nhiệt độ cơ thể của Kim Mân Khuê liên tục truyền sang Toàn Viên Hữu khiến anh cảm giác như toàn bộ cánh tay phải của mình sắp bị đốt cháy tới nơi.

Trong thời gian xem phim, Toàn Viên Hữu hầu như không dám cử động. Trái lại, Kim Mân Khuê chẳng chịu ngồi im, thỉnh thoảng nghịch từng ngón tay của Toàn Viên Hữu, sắp từng ngón tay mảnh khảnh của anh thành nhiều hình dạng khác nhau, hoặc thậm chí còn nhéo mấy đốt ngón tay và lòng bàn tay mềm mại của anh.

Xuyên suốt bộ phim kéo dài hai tiếng, Kim Mân Khuê không bao giờ buông tay Toàn Viên Hữu dù chỉ một giây.

Ắt hẳn Kim Mân Khuê đã chạm tới giới hạn cao nhất cho chủ đề bài học lần này rồi. Toàn Viên Hữu thầm nghĩ.

Nhưng cuộc hành trình hôm nay của cả hai vẫn chưa thể kết thúc. Hoạt động cuối cùng của buổi hẹn hò đương nhiên là đi dạo phố đêm muộn. Kim Mân Khuê vẫn nắm tay Toàn Viên Hữu còn Toàn Viên Hữu cúi đầu, rải từng bước vô định theo đối phương. Đột nhiên, Kim Mân Khuê dừng lại. Đến lúc này, Toàn Viên Hữu mới chịu ngẩng lên và nhận ra trước mặt là bờ sông anh không biết tên, hơn nữa, bốn bề xung quanh chẳng sáng nổi một ánh đèn. Giữa trời đêm đen, chỉ duy nhất vầng trăng tròn nằm im lìm trên mặt nước.

Kim Mân Khuê giơ cao hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, hỏi, "Sao rồi? Cậu thấy quen dần chưa?"

Toàn Viên Hữu gật đầu cái rụp, không quên rút tay khỏi bàn tay to lớn của người kia, nói "Quen hơn nhiều. Chắc hôm nay tới đây là đủ rồi đó."

Nhưng Kim Mân Khuê lại cau mày đáp lời, "Không, độ khó của việc nắm tay chỉ nằm ở mức thấp nhất thôi. Vẫn còn nhiều cấp độ cao hơn nữa."

Đời nào Toàn Viên Hữu dám thách thức bản thân ở cấp độ cao hơn. Toàn Viên Hữu chưa kịp từ chối đã bị Kim Mân Khuê chặn lại, "Sao cậu không chịu mặc quần áo chỉnh tề gì thế hả?"

Hôm nay, Toàn Viên Hữu mặc chiếc áo phông trắng thùng thình với cổ áo rất rộng khiến một bên vai và xương quai xanh cuốn hút vô tình để lộ dưới ánh trăng. Bản thân anh cũng không kịp nhận ra chiếc áo với thiết kế độc đáo này suýt biến thành thời trang trễ vai.

Kim Mân Khuê nhìn chăm chú xương quai xanh của Toàn Viên Hữu, một khắc cũng không rời. Trước giờ, Toàn Viên Hữu chưa từng thấy qua ánh mắt này của Kim Mân Khuê nên không hiểu được ý nghĩa sâu xa là gì. Thế nhưng, trong giây tiếp theo, hai mắt Toàn Viên Hữu mở lớn lạ thường.

"Xương quai xanh của cậu như ngập tràn ánh trăng đêm nay vậy."

Toàn Viên Hữu cho rằng mình đã bị ánh trăng đêm nay chuốc say, nếu không thì sao anh có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở nóng bỏng của Kim Mân Khuê trên xương quai xanh của mình kia chứ.

Là nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại tựa cánh ve sầu.

Bên kia sông, pháo hoa bất ngờ rực rỡ khắp trời.

Chấm dứt thật rồi, Toàn Viên Hữu nghĩ thầm, trở thành bạn thân thường sẽ tiến triển sang tình yêu nhưng vì cớ gì mà chẳng ai báo trước cho anh ngộ nhỡ tình yêu sau này hóa đắng cay?


04 Bài học tình yêu thứ ba: nhìn vào ánh mắt đối phương khi nói lời yêu

Kể từ buổi thực tập hẹn hò, Kim Mân Khuê ngày càng chú trọng hơn đến lớp học tình yêu này. Kim Mân Khuê có vẻ rất hài lòng với những thay đổi của Toàn Viên Hữu nhưng Toàn Viên Hữu thì chẳng mảy may để tâm.

Tới giờ phút này, Toàn Viên Hữu đã nhận ra lí do tại sao anh thất bại trong các mối quan hệ trước đó. Đó là bởi Toàn Viên Hữu thích Kim Mân Khuê, nên anh luôn hờ hững với những người khác. Bởi thế, lớp học tình yêu này chẳng cần thiết nữa, nhưng sẽ trở thành bí mật Toàn Viên Hữu phải chôn giấu.

Nếu Toàn Viên Hữu để người bạn thân nhất phát hiện ra anh đã yêu thầm cậu hơn một thập kỉ qua, có lẽ tình bạn tốt đẹp này giữa hai người chẳng thể giữ nổi nữa.

Đúng như câu nói cư dân mạng hay lưu truyền với nhau: Tôi coi cậu là anh em tốt nhưng cậu lại chăm chăm tìm cách tán tỉnh tôi.

Có lẽ, đây mới chính là bức họa chân thực nhất ở thời điểm này giữa mình và Kim Mân Khuê. Toàn Viên Hữu nghĩ thầm, trong lòng giờ chỉ toàn cay đắng.

Tuy vậy, sự hào hứng khi được tiếp tục buổi học của Kim Mân Khuê không hề suy giảm. Khi gửi chủ đề bài học tiếp theo cho Toàn Viên Hữu, cậu cũng tiện mồm kêu ca về việc Toàn Viên Hữu thường né tránh giao tiếp bằng mắt với cậu.

Lúc này Toàn Viên Hữu mới hiểu, hóa ra mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do, và để lại dấu vết. Chỉ là, trước đó anh chưa từng phát hiện mà thôi.

Kim Mân Khuê sở hữu đôi mắt rất đẹp, long lanh, sáng ngời đến kinh ngạc, ngỡ như được Chúa Trời ưu ái trao tặng toàn bộ mặt trời, mặt trăng và vô vàn vì tinh tú. Rõ là đôi mắt cún tròn xoe nhưng đuôi mắt hếch nhẹ mang nét thơ ngây của cậu trai mà cũng phảng phất đôi phần căng thẳng của người đàn ông trưởng thành. Sâu trong ánh mắt là vòng xoáy nhỏ được cuộn tròn, bất cứ ai nếu vô ý sẽ bị cuốn sâu và chẳng thể tìm được đường thoát ra.

Dẫu đã quen nhau mười năm có lẻ nhưng tới nay, Toàn Viên Hữu vẫn không dám nhìn thẳng vào Kim Mân Khuê.

Nhưng điều đó tuyệt đối không thể ngăn cản Kim Mân Khuê thôi nhìn chăm chăm Toàn Viên Hữu. Đối diện với ánh mắt rực lửa ấy, Toàn Viên Hữu có đôi ba phần sợ hãi xen lẫn bất an. Những bí mật thầm kín của Toàn Viên Hữu cũng theo đó mà phải che giấu kĩ hơn nữa bởi người ta từng nói, muốn biết chính xác tình cảm của đối phương, chỉ cần kiểm chứng qua ánh mắt.

"Thứ nhất, yêu là phải nói, thứ hai, giao tiếp bằng ánh mắt là phương thức tốt nhất để truyền tải tình yêu" Kim Mân Khuê phát biểu hùng hồn.

"Thứ nhất, tôi sẽ không nói ra, và thứ hai, có nhiều phương thức khác để truyền tải tình yêu" Toàn Viên Hữu cũng từ chối một cách hùng hồn không kém.

"Cậu đó, cậu không nói ra thì sao người khác biết được?"

"Tôi không muốn người khác biết."

"Tại sao?"

Toàn Viên Hữu cứng họng, nếu cứ nói tiếp thì sẽ càng thấy kì cục nên chỉ nhẹ giọng trả lời, "Đừng lo mấy chuyện đó" rồi vội vàng kết thúc cuộc đối thoại.

Có điều, Toàn Viên Hữu không ngờ Kim Mân Khuê lại như chú cún con vì muốn được dắt đi dạo nên ngày nào cũng cố chấp bám chặt lấy không buông. Mỗi sáng, việc đầu tiên Kim Mân Khuê làm khi vừa mở mắt là nhắn tin cho Toàn Viên Hữu hỏi lí do vì sao, câu đầu tiên cậu nói khi gặp Toàn Viên Hữu cũng chính là lời giải thích cho câu hỏi hôm đó. Thậm chí, ngay cả lúc ở công ty, khi Kim Mân Khuê tìm Toàn Viên Hữu để bàn giao hóa đơn thanh toán, cậu vẫn tiếp tục ghé tai anh hỏi mười lần liên tiếp.

"Này, sao bên chuyên mục Mười vạn câu hỏi vì sao chưa mời cậu về làm Tổng biên tập nhỉ?"

"Nếu hỏi đủ anh một trăm nghìn lần thì anh sẽ trả lời tôi chứ?"

Khả năng giả ngốc của Kim Mân Khuê thật sự rất đáng được Toàn Viên Hữu tán thưởng.

"Nếu tôi đồng ý chủ đề bài học mới này thì cậu sẽ ngừng hỏi tôi chứ?"

Kim Mân Khuê dường như đã lường trước tình huống này nên vô cùng đắc chí với năng lực tuyệt đối trong việc quấy rầy người khác, "Đương nhiên."

"Được. Vậy tối nay luôn."

Buổi tối, Toàn Viên Hữu tỏ ra hờ hững nhưng thật ra chỉ đang cố né tránh ánh mắt của Kim Mân Khuê. Anh sợ nếu đắm chìm trong đó thì sẽ không thể thoát ra, và cũng chẳng thể kiềm chế.

Kim Mân Khuê nhất quyết không cho phép Toàn Viên Hữu có thời gian dư dả để kịp chuẩn bị tinh thần nên đúng giờ tan làm, cậu đã có mặt trước cửa văn phòng của đối phương.

"Giờ đi đâu vậy?"

"Ở đây."

Toàn Viên Hữu chết lặng. Dẫu biết sau giờ làm, văn phòng không còn bóng người nhưng đây vẫn là nơi anh tới lui hàng ngày nên nếu xảy ra cái gì đó thì có phạm luật không?

"Không ổn lắm đâu. . ."

Toàn Viên Hữu còn mải mê nghĩ cách thương lượng thì đã bị Kim Mân Khuê ôm trọn lấy mặt bằng đôi tay ấm nóng.

"Nhìn tôi này."

Đầu của Toàn Viên Hữu bị Kim Mân Khuê giữ lại, không thể cử động, hai lòng bàn tay cậu áp lên má anh. Toàn Viên Hữu vẫn cố gắng né tránh ánh mắt của Kim Mân Khuê nên chỉ dám hướng xuống đôi giày da của cậu.

Kim Mân Khuê không gấp gáp mà vẫn kiên nhẫn nhìn trực diện gương mặt hiện rõ sự lúng túng và đang cố xoay trái xoay phải của Toàn Viên Hữu khiến mái tóc dài của anh cọ lên lòng bàn tay cậu, "Nếu cậu nhất quyết không chịu nhìn tôi thì chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí này."

Toàn Viên Hữu ngay lập tức nản lòng. Nếu có đồng nghiệp nào đột nhiên quay lại văn phòng, chắc chắn ngày mai Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê sẽ trở thành hai nhân vật chính trong bản tin giật gân của công ty ngay. Nghĩ vậy, anh ngước mắt lên nhìn thẳng cậu đầy quyết tâm.

Đôi mắt của Toàn Viên Hữu hệt mắt cáo, khi không cười sẽ tỏa ra cảm giác lạnh lùng, tựa kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ chín muồi trên ngọn núi tuyết.

Còn suy nghĩ trước đó của Toàn Viên Hữu giờ không còn chính xác nữa. Thực tế, ánh mắt của Kim Mân Khuê còn sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng và vô vàn những vì tinh tú cộng lại.

"Tôi nên nói gì đây?" Kim Mân Khuê nhướn mày.

Toàn Viên Hữu có thể cảm nhận từng giọt máu của anh chảy ngược lên mặt. Khỏi cần soi gương cũng đủ biết gương mặt anh giờ đỏ bừng như gấc chín.

"Tôi. . . . .cậu."

Toàn Viên Hữu nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Kim Mân Khuê.

"Tôi không nghe thấy gì cả."

"Tôi. . .yêu cậu."

Tiếng tim đập như sấm rền bên tai. Toàn Viên Hữu giờ phút này thậm chí chẳng còn nghe rõ giọng nói của chính mình nữa.

"Anh phải nhìn tôi khi nói "yêu" chứ."

Có chết thì sớm hay muộn cũng phải chết thôi, Toàn Viên Hữu nghĩ bụng, coi như đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nói lời yêu với Kim Mân Khuê.

"Tôi yêu cậu, Kim Mân Khuê."

Tiếp đó, môi của Kim Mân Khuê cũng mấp máy,

"Anh cũng yêu em, Toàn Viên Hữu."


05 Chúc mừng tốt nghiệp. Đừng quên ôm chú cún đầy mưu mô một cái thật chặt nhé.

"Anh lập mưu ngay từ đầu rồi, đúng không? Bắt em phải nói yêu anh trước. Thật quá đáng!" Toàn Viên Hữu vẫn thấy đầu như bốc hỏa khi nép vào vòng tay của Kim Mân Khuê và tiện tay đánh lên ngực cậu hai cái.

Kim Mân Khuê ôm ngực, "Anh làm gì quá đáng kia chứ? Anh dốc hết lòng dạ và công sức chỉ dạy em cách yêu chứ đâu trục lợi người khác."

"Cái đồ tâm cơ."

"Nhưng hiệu quả mà, đúng không. Em ơi, em đánh giá cho phòng khám tình yêu của Kim Mân Khuê nhé."

"Năm sao."

Nhân tiện, kèm theo một cái ôm thật chặt và một nụ hôn ngập tràn yêu thương.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro