Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. "Là Bạn"

Kim Mingyu là tổng giám đốc trẻ của một công ty lớn nhất. Cậu đc ông trời ban cho mình tất cả vẻ hoàn hảo khiến cho người khác phải ganh đua ghen ghét đố kị cậu. Với bề ngoài phong độ, lịch lãm làm cho bao cô gái ngã nhào đống đổ dưới chân. Giọng nói đầy khí chất khiến người người phải nghe cậu cho dù đó có phải là mệnh lệnh hay ko. Cậu là thế, có đc tất cả nhưng lại ko có trái tim Jeon Wonwoo. Cậu biết cậu yêu anh nhưng anh thì ko, anh lại yêu người khác. Hắn ta ko yêu anh, cậu biết nhưng anh ko biết. Cậu âm thầm theo dõi anh, hắn ta làm anh tổn thương nhưng anh vẫn cứ yêu hắn, vẫn đâm vào mối tình rỉ máu đó. Anh ngốc lắm khi tin vào tình yêu mù quáng, anh luôn tìm đến cậu mỗi khi anh bị hắn làm tổn thương, khiến cho cậu ghen ghét hắn ta nhiều hơn. Cậu tìm hắn, khuyên hắn tránh xa anh và hắn đồng ý. Sau đêm đó, anh lao vào men rượu nhiều hơn, anh đi tìm hắn, chạy khắp nơi mà anh và hắn từng đến nhưng bị cậu ngăn cản, anh bây giờ dường như ko còn là anh nữa. Cậu trông giữ anh hơn một đứa trẻ, luôn ngóng anh vì sợ anh biến mất. Đối với Mingyu mà nói, để anh chìm vào men rượu còn tốt hơn để anh nhớ đến con người từng làm anh đau khổ đến vậy. Nhiều khi cậu suy nghĩ mình làm vậy có đúng ko? Hay tại cậu mà anh trở thành con người như vậy. Rồi thời gian cũng dần trôi đi, anh đã bình tĩnh hơn nhưng ko còn là anh của khi xưa nữa. Anh lao đầu vào công việc, ko bạn bè ko vui chơi càng ko thấy nụ cười trên gương mặt của anh. Trên con đường vắng, cậu đi theo sau anh về nhà. Anh lạ lắm, anh đứng mép vỉa hè, nhìn xa xăm vào hướng xa lộ hàng ngàn xe qua lại. Anh đứng đó, hững hờ rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười anh đẹp lắm, lâu rồi cậu mới thấy anh cười như vậy. Cậu suy nghĩ miên man thì âm thang còi xe làm cậu trở về hiện tại. Cậu ko thấy anh nưã, cậu chạy quanh đó tìm anh, cậu gào hét tên anh trong vô vọng. Cậu trở lại nơi lúc nãy anh đứng, cậu thấy đó, cậu thấy người người đang bu đông ngay dưới lòng đường. Cậu sợ lắm, từng bước từng bước một chậm rãi từ từ tiến đến. Cậu thấy anh, thấy anh mỉm cười với cậu, nụ cười còn trên môi nhưng anh đã đi xa cậu rồi. Cậu ôm anh vào lòng, truyền hơi ấm cho anh. Khoé mắt cậu cay nhưng cậu ko khóc, vì anh nói cậu ko đc khóc trước mặt anh, vì anh nói cậu mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp và anh nói cậu và anh mãi mãi chỉ là bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: