Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Hờn~

Cả tháng nay rồi, cậu đã làm gì sai mà anh lại ko thèm để ý đến cậu. Anh chưa bao giờ giận cậu hơn ba ngày, nhiều nhất thì chỉ cũng một tuần thôi. Cậu ko biết đc mình làm gì, cậu muốn biết nhưng khi lại gần anh thì anh lại né tránh như chưa thấy cậu tiến lại gần. Cả tháng nay tâm trạng cậu thường trở nên thất thường, là vì anh hết. Anh dọn qua phòng Jun hyung cũng đã hơn nhiều ngày và chưa có dấu hiệu muốn trở lại. Đã vậy, anh thân với Jun hơn, anh gần gũi Jun hơn và anh còn nắm tay Jun trong dance practice của nhóm. Đáng lẽ là câụ, đúng vậy, phải là cậu giận anh chứ, tại sao mọi chuyện lại đảo ngược trắng trợn như vậy.

-" Hyung định né tránh em đến khi nào. Nếu em đã làm gì ko vừa ý thì hyung nói em, em sẽ sửa. Nhưng hyung làm vậy thì hyung cảm thấy vui sao. Hay hyung ko còn muốn nhìn thấy em nữa?"

Wonwoo giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Anh ko nhìn câụ, tiếp tục nhìn vào cuốn tiểu thuyết mà Jun cho anh mượn:

-" Tôi đâu dám trách gì cậu, tôi cũng chả muốn để cậu làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Tôi ko còn muốn giữ cậu khư khư vào mình nữa, cũng ko muốn ánh mắt này theo dõi cậu đâu. Tôi muốn làm như vậy nhưng lí trí tôi thì lại ko. Nếu cậu muốn biết tại sao tôi lại hành xử với cậu như vậy thì cậu xem lại bản thân cậu đi."

Cậu thì cố gắng hiểu anh đang nói vấn đề gì thì anh đã rời đi vào phòng của Jun hyung. Còn anh, tại sao lại giận cậu. Cậu cũng biết anh lúc nào cũng theo dõi cậu mà. Bất cứ cậu làm gì anh cũng nhìn theo, cậu đi đâu hay làm gì cũng ko qua đc ánh mắt của anh. Chỉ có điều....:-" Cậu đi mà thân với tiểu Hạo của cậu đi, cậu nói cậu với Hạo chỉ là bạn bè 97er nhưng shinship mọi lúc và để tôi nhìn thấy làm gì. Cậu nói cậu chỉ có mình tôi vậy tại sao cậu lại....haiz chỉ tại tôi chuốc lấy thôi. Ko nên tin cậu quá nhiều". Anh hững hờ trong phòng, chỉ có bốn góc tường nhưng anh đâu ngờ phía sau cánh cửa kia, cậu đã nghe hết tất cả. Cạch:

-" Thì ra hyung ghen sao?"

-" Tại sao tôi phải ghen. Ghen à, cậu hài thật đó. Ghen với ai thế sao tôi lại ko biết"

-" Em nghe hết rồi, hyung à. Hyung muốn em làm sao thì hyung tha thứ và quay lại với em. Em nhớ hyung, là thật, dù em shinship với ai đi nữa, như em đã nói, quá khứ hyung là người của em, hiện tại là người em yêu, và tương lai là vợ của em. Hyung cũng biết đó là điều thiển nhiên mà. Hạo chỉ là bạn em và em còn yêu hyung nhiều lắm nên ko muốn thân xác này bại dưới tay Jun hyung đâu. Vậy bây giờ hyung muốn em giúp mang đồ đạc về lại như cũ hay hyung muốn ko thể lết xuống giường. Dù gì thì cũng gần một tháng, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn và hyung cũng biết em "nhịn" như vậy là kì tích hay sao."

Cậu cười đểu, còn anh thì ném cái gối vào cái mặt bao công đó rồi ngây thơ xách đít về phòng.

Ba ngày sau đó, chẳng ai thấy Wonwoo cả. Chỉ thấy cậu nhóc nhoi nhoi từ phòng xuống bếp và từ bếp lên phòng. À....có nghe giọng Wonwoo đó, là cái tiếng vịt đực ko thể trộn lẫn đang gào hét chữi bớt cái tên bự nhất nhóm aka thê nô của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đi ngang cho mình xin comt ạ vì còn nhiều thiếu xót mong mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: