Tình địch
NOTE: ABO và có bé con
"Tại sao mình lại nằm đây?" Mark Pakin bật dậy bàng hoàng sau khi thấy khung cảnh trước mắt, không phải là anh mới trèo tường trốn học đó sao mà bây giờ lại nằm ở bệnh viện rồi.
"Chồng à anh tỉnh rồi sao" Mark quay sang người vừa hỏi mình, anh lại càng bàng hoàng hơn nữa đây không phải Ford Allan tình địch của mình đây sao, tại sao bây giờ cậu ta lại anh bằng chồng rốt cuộc đang diễn vở kịch gì đây.
"Anh sao thế không nhận ra em sao, Mark Pakin anh đừng như vậy em sợ" Ford nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, ánh mắt đó đã lâu em đã không thấy lại rồi, chợt Ford cảm thấy như ai đang bóp nghẹt tim cậu vậy. Không lẽ nào...
"Ford Allan cậu lại diễn kịch gì ở đây thế, không vượt qua được tôi mà cậu bất chấp đến như vậy à, tôi đánh giá thấp cậu..." Bỗng nhiên Mark dừng lại không thể tiếp tục nói ra những lời chọc ghẹo Ford nữa vì anh thấy cậu đang khóc.
Những giọt nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn khiến Mark cảm thấy rằng mình đã nói sai rồi, trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa tội lỗi lẫn đau lòng khó tả.
Những hành động tiếp theo, Mark không thể giải thích được chỉ biết rằng anh phải nhanh thật nhanh lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh bước tới ôm Ford vào lòng. Cảm giác ôm tình địch cũng không tệ nha, rất vừa tay lại còn mềm mềm thơm thơm
"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Cậu cứ khóc mãi như vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm."
"Buông ra, ai mà khóc chứ. Có anh khóc đấy" Ford nhanh chóng đẩy người đang ôm cậu ra.
"Cốc, cốc, cốc"
"Đã làm phiền hai người rồi, tôi đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho tổng giám đốc" Thư kí của Mark bước vào thông báo việc bác sĩ đã đến.
"Cậu Ford có lẽ cũng biết rồi vì phần đầu chấn thương nên tổng giám đốc Mark mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Kí ức của ngài ấy chỉ dừng ở mùa hè năm 18 tuổi mà thôi. Còn việc lấy lại được kí ức trong bao lâu thì tùy thuộc vào thể chất cũng như việc điều trị"
Ford gần như đoán được việc này từ khi anh gọi cậu là tình địch. Đúng vậy, cậu và Mark ngày xưa rất ghét nhau đến mức chỉ cần nhìn thấy nhau ở đâu thì chắc chắn rằng nơi đó sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa. Từ học tập đến sinh hoạt câu lạc bộ hai người cũng thay nhau tranh giành vì trí hạng nhất.
Còn trớ trêu hơn nữa là Mark lúc đó lại thích bạn thân cậu cộng thêm sức tưởng tượng vươn đến tầm vũ trụ anh lại còn tưởng nhầm Ford cũng thích bạn thân. Thế là từ ghét nhau thăng cấp lên hẳn tình địch ghét nhau.
Kết thúc những năm cấp 3 cậu cứ tưởng rằng hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa ấy vậy thế mà lên đại học thế nào lại cùng trường còn chung cả câu lạc bộ. Vậy nên hai người vẫn như cũ đi đến đâu là ồn ào đến đó.
Thật ra là chỉ có mình Mark Pakin đơn phương chọc ghẹo Ford Allan mà thôi, Ford thậm chí đã cố ý lờ đi nhưng con người đó cứ lượn lờ trước mắt cậu, chỉ trực chờ bất cứ lúc nào sẽ chọc ghẹo cậu.
Ford lúc đó nghĩ mãi mà không hiểu rõ ràng bạn thân cậu đã xuất ngoại từ đầu năm nhất đại học rồi mà đến tận năm 3 Mark Pakin vẫn bám lấy cậu chọc ghẹo không buông. Đến một ngày cậu chịu không nổi mà hẹn Mark ra nói chuyện cho rõ ràng.
Nhưng đêm đó khi Ford gọi vào số máy của Mark thì đầu dây bên kia lại là người ở quán bar. Người ấy nhờ cậu đến đón anh vì anh lúc này đã say mèm quên cả lối về. Cậu nghe thế liền hỏi địa chỉ và nhanh chóng bắt xe đến đón con sâu rượu kia về.
"Thật là không hiểu được anh, làm cái gì mà say mèm đến mức này" Ford nhìn người bên cạnh say đến mức không biết gì cả đang quấn chặt lấy cậu không buông.
"Anh ấy mà tỉnh thì những chuyện như ôm cậu như vậy thì sẽ không bao giờ có, anh ấy ghét cậu như vậy mà"Ford Allan nghĩ trong đầu.
Thẫn thờ một chút xe taxi đã đừng ở dưới nhà của Mark, cậu thanh toán cho tài xế và cố gắng đưa anh lên đến nhà.
"Ngoan một tí nào để tôi lấy chìa khóa đưa anh vào nhà" Ford nhìn con sâu rượu bám người này mà bất lực, Mark gần như dính chặt vào người cậu đã vậy còn rúc hẳn vào cổ cậu rồi còn nói thơm các kiểu nữa. Đôi khi cậu quên mất anh ta là Alpha thậm chí còn là Alpha cấp cao.
Cuối cũng đưa được Mark đến giường an toàn, Ford lấy một tờ giấy rồi ghi lại lời nhắn để sáng mai người nào đó dậy và đọc nó. Nhưng khi cậu đang định rời đi bỗng bị ôm từ phía sau, một cỗ mùi hương mang đậm vị cà phê bao quanh lấy cậu.
Quay người lại thì môi cậu đã bị anh chiếm lấy, nụ hôn đầu tiên trong đời cậu cứ thế bị tình địch lấy đi như thế. Không biết lúc đó Ford đang nghĩ gì nữa, cậu không đẩy anh ấy ra mà lại làm nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Rõ ràng cậu không say thế mà lại như kẻ say đắm chìm nụ hôn cũng như khung cảnh lúc ấy. Tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mark đêm đó đã đánh dấu cậu, hai người hai kẻ say khác nhau cuốn lấy đối phương cả một đêm không buông.
Mark sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Ford không ở bên cạnh liền hốt hoảng tìm khắp nơi nhưng chờ anh chỉ là một tấm giấy cậu để lại với lời nhắn "Tôi về trước".
Mark bất giác tự chửi chính mình, say vào đã làm chuyện xấu. Sau ngày hôm đó, Ford xin nghỉ một tuần Mark làm mọi cách từ gọi điện, đến nhà gặp mặt nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu là cậu không sao đi về đi.
Đến khi Ford đi học lại rồi, Mark vẫn đến tìm cậu ở khoa nhưng Ford cứ vậy mà tránh mặt anh suốt 2 tháng.
Hôm nay có trận thi đấu bóng rổ giữa các khoa, tất nhiên hai sinh viên ưu tú nổi trội về mọi mặt như Mark Pakin và Ford Allan không thể thiếu được rồi. Trận đấu từ khi bắt đầu chưa bao giờ hết nóng bỗng nhiên vận động viên bên đội của Mark đi bóng hơi mạnh quá làm cho Ford té ở giữa sân.
Tưởng chừng Ford có thể đứng dậy nhưng cậu lúc này lại đang ôm bụng kêu đau dữ dội. Thấy vậy Mark liền chạy lại ôm cậu đưa Ford vào bệnh viện.
Ở bệnh viện sau khi khám xong Mark được bác sĩ cho biết một tin động trời là Ford lúc này đang mang thai được ba tháng và vừa nãy bị té nên động thai.
Mark sau khi cảm ơn bác sĩ liền về phòng bệnh mà Ford đang nằm. Nhìn cậu nhóc được mình coi là tình địch bao năm trời mà đau lòng, không biết khi mà biết chuyện này cậu sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Trái ngược với suy nghĩ sau khi biết chuyện Ford sẽ đau khổ thì Mark lại nhận được câu trả lời là cậu biết từ lâu rồi. Nghe cậu nói vậy anh đau lòng lại càng đau lòng hơn, nếu hôm nay không phát hiện ra thì cậu tính giấu anh tới bao giờ.
Anh nhìn cậu bé đang tỏ ra mạnh mẽ trước mặt này nhưng hai tay thì lại đan vào nhau báo hiệu cho cậu đang rất sợ hãi và căng thẳng. Anh bước tới quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh cậu.
"Đã như thế này thì chúng ta kết hôn đi dù sao đứa bé sinh ra cũng cần có cả 2 ba mà, tôi hứa sẽ là một người chồng một người cha thật tốt sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Ford ngước lên nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt, cậu thấy được sự chắc chắn nơi đây nên đã gật đầy đồng ý.
Hiển nhiên khi nói với phụ huynh của hai bên chuyện này cả hai cũng đã phải chịu mắng nhưng mà thật may vì bố mẹ hai bên đều không phản đối. Gạo nấu thành cơm mất tiêu rồi.
Trở về với thực tại, Ford sau khi từ chỗ bác sĩ về đã thu dọn để đưa Mark về nhà của cả hai. Tất nhiên Mark lúc đầu cũng không chịu đi nhưng chỉ cần một ánh mắt của Ford thôi thì anh cũng không dám nói từ chối nữa rồi.
Về đến nhà liền thấy có một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi chạy đến gọi cả hai là ba lớn ba nhỏ. Mark liền ngẩn người đứa nhỏ này gọi anh là ba lớn gọi Ford là ba nhỏ vậy là không chỉ kết hôn mà anh còn có con với tình địch luôn rồi ông trời ơi rốt cuộc là sao.
Anh hoang mang quay sang nhìn Ford và hỏi:
"Thật sự là con của chúng ta"
"Anh nhìn xem nó và anh có khác nhau chỗ nào không mà hỏi vậy, anh thử đem nó đi xét nghiệm đi xem bác sĩ có đuổi về không" Ford tức giận cầm tay con đi vào nhà bỏ lại Mark đang hoang mang chưa nhận thức được vấn đề đang xãy ra.
Ai nói cho anh biết với rốt cuộc tại sao từ tình địch lại trở thành như bây giờ rồi. Ai cứu Mark với Mark hoang mang.
NOTE: Ai thích trước
A. Mark Pakin
B. Ford Allan
Xin hãy trả lời bằng cách chọn hai câu trả lời trên.
P/s: Hé lu mọi người lại là chủ sốp đây, nay đem cho mọi người plot mới về ABO cũng như chap mới nè. Plot này tất nhiên sẽ vui lắm và được chia làm nhiều phần trước mắt là phần này quay về quá khứ trước kia đã nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hay ủng hộ tui bằng một sao mọi cmt nha. À nhớ trả lời câu hỏi tui đặt ra ở trên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro