Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Yến tiệc tàn rồi, người ta lại bắt đầu xì xào về chuyện Thần vương Lãng Diệp đem nữ nhân khác đến, lại còn cho ở điện của mình nữa.

Mặc Nhiễm xoa đầu Noãn Nhi đang ngủ say, " Ta gọi Tạ Doãn và Cảnh Y Cơ rồi, hai người họ sẽ sớm tới thôi, muội cố gắng chịu đựng. Những gì Lê Ân làm với muội, ta sẽ giúp muội trả lại cho Lê Ân "

Bắc Đường Quân chỉ chỉ trỏ trỏ, " Thần vương đây là có ý gì ? Nữ nhân này là ai ? "

Mặc Nhiễm cúi đầu, " Người này bệ hạ tốt nhất không nên biết gì nhiều, người chỉ cần nhớ muội ấy là người của thần. Vì thế, ai khiến muội ấy bị thương, thần sẽ trả lại gấp vạn "

Tất cả đều đã rời đi để tới vũ yến, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại xin khất, nói là chăm sóc muội muội nên không có tâm trạng tham dự yến tiệc.

Lê Ân công chúa phụng lệnh của Bắc Đường Quân đem hoa quả và một ít đồ ăn thức uống tới, giờ đang ở ngoài điện.

Mặc Nhiễm vừa thấy người liền khoát tay, " Công chúa, mời về cho "

Lê Ân công chúa bỏ lại chỗ đồ ăn kia, nắm lấy tay ca ca, " Ca ca huynh tha lỗi cho muội có được không, muội biết sai rồi mà, ca ca huynh... "

" Đủ rồi Lê Ân công chúa, cô làm loạn đủ chưa ? " Mặc Nhiễm buông tay Lê Ân, sắc mặt lập tức trở nên mất bình tĩnh, " Cô sợ chết đến mức ấy sao ? Tại sao lại phải là Noãn Nhi ? "

Lê Ân khóc thút thít, " Ca, huynh phải hiểu cho muội, muội không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nha đầu đó. Nha đầu đó nhất định sẽ không bị thương, nhưng muội... "

Bắc Đường Mặc Nhiễm nổi giận đến cực điểm, " Cô im đi, nếu không phải vì cô, muội ấy sẽ không trúng  Tam Lang Sát Chi Thuật, càng không bị thương. Bây giờ tốt nhất đừng để ta thấy mặt cô "

Tiếng khóc thút thít kia của Lê Ân được cách âm hoàn toàn với căn phòng bằng cái đóng cửa thật mạnh của Mặc Nhiễm.

" Noãn Nhi, ta xin lỗi, lần này là ta hại muội rồi "

.

.

.

.

.

Lúc Tạ Doãn vừa đọc xong lá thư thì cũng là lúc Cảnh Y Cơ lảo đảo bước vào trong, tay vẫn còn đang xoa xoa đầu.

" Tạ Doãn ngươi có bệnh hả ? Dám hạ mê hương với ta ? Lại còn trói ta trên giường nữa, ngươi còn tí lương tâm nào không vậy ? "

Tạ Doãn hắn mặc cho Y Cơ ở đó than trời than đất, lục tung tất cả giá sách để tìm cách giải Tam Lang Sát Chi Thuật. Cảnh Y Cơ cũng phát hiện ra điều bất thường, tiến tới gần hắn mới thấy lá thư kia.

" Noãn Nhi trúng Tam Lang Sát Chi Thuật ? Chuyện là từ lúc nào vậy hả, sao ta không biết gì hết ? "

Tạ Doãn cũng chẳng cần úp mở nói với cô nữa, đem toàn bộ sự việc xảy ra kia nói cho cô biết, rồi tiếp tục nghiên cứu sách.

" Tam Lang Sát Chi Thuật... e là rất khó có thể giải được ".

Tam Lang Sát Chi Thuật chính xác là một loại kịch độc cổ. Người tạo ra nó là một vị thần y người người biết đến qua cái tên Thanh Tầm y sư. Loại độc này có thể dùng dạng bột, viên, thậm chí là dạng lỏng như nước. Chính là có rất nhiều dạng nên đôi khi sẽ không phân biệt được Tam Lang với các loại Sát Chi Thuật khác, nhưng nếu có một chút kiến thức và nhận diện thì Tam Lang cũng không hẳn là loại khó nhận biết cho lắm.

Tam Lang Sát Chi Thuật là loại độc thứ mười ba trong bộ Sát Chi Thuật của Thanh Tầm. Đây là loại độc không mấy thông dụng, khó tìm và cũng có giá cả trên trời, vì thế rất hiếm người muốn động thủ lại chọn loại độc này. Bởi vì nếu hạ độc không cẩn thận thì rất có thể bản thân cũng sẽ trúng độc, nên chỉ trong một vài trường hợp miễn cưỡng mới thấy loại độc này xuất hiện.

Cách giải của Tam Lang Sát Chi Thuật vì thế mà càng khó hơn nữa. Thanh Tầm từng nói, loại độc này dù có là hoả hay băng, nóng hay lạnh cũng không thể giải. Trừ khi ôn hoà được cả hai thứ khí này mới ép được độc ra khỏi cơ thể. Nhanh thì hai tháng, chậm thì hai năm, nếu quá thời gian thì dù có là Thanh Tầm cũng không cứu nổi.

Tạ Doãn đã mệt đến thiếp đi, chỉ còn Cảnh Y Cơ vẫn miệt mài tìm kiếm.

" Tạ Doãn, ta tìm thấy rồi "

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tạ Doãn cùng Cảnh Y Cơ tức tốc khởi hành tới Phi Hiên Quốc.

Hai người vừa tới trước cổng hoàng cung là đã thấy Mặc Nhiễm ở đó.

Tạ Doãn chạy lại, " Rốt cuộc là sao Noãn Nhi lại hành động như thế ? Muội ấy biết rõ người đó là người của Lê Ân công chúa, vậy tại sao... "

Mặc Nhiễm trầm giọng, " Có lẽ là do ấn ký "

Cảnh Y Cơ sốt ruột ở cạnh cắt đứt cuộc trò chuyện, " Giờ muội ấy đâu ? Các ngươi mà không nhanh lên thì mạng muội ấy khó mà bảo toàn đó "

Cả ba quay vào, tới điện của Mặc Nhiễm.

Mở cửa bước vào, vậy mà người đầu tiên nhìn thấy là Lê Ân công chúa và nô tì của cô: Lê Ân còn đang lau mồ hôi cho Noãn Nhi nữa. Nhưng biểu tình trên mặt Noãn Nhi lại thể hiện đầy sự né tránh. Tạ Doãn lao tới, giật lấy khăn từ tay Lê Ân, " Đội ơn công chúa vì đã có lòng tới thăm Noãn Nhi, nhưng chúng tôi có thể chăm sóc được "

Lê Ân lùi ra mấy bước, " Vậy thì ta xin lỗi vì đã làm phiền, ta chỉ là muốn tới thăm một chút, dù sao tiểu cô nương này cũng là vì ta mà bị thương... "

Cảnh Y Cơ bước đến, đặt hộp thuốc mạnh xuống bàn, " Công chúa tốt nhất đừng nên giả nhân giả nghĩa ở đây, chẳng hay ho gì đâu. Hơn nữa, công chúa hẳn là biết muội ấy vì người mà bị thương nhỉ ? "

Lê Ân cứng họng không nói được gì thêm, quay lại tìm Mặc Nhiễm như một sự cầu cứu.

Chỉ là Mặc Nhiễm không còn coi Lê Ân như người mình yêu thương nhất nữa, hắn khoát tay bỏ đi trước mắt cô, mãi mãi không quay đầu.

Cảnh Y Cơ chẩn mạch trước sau đó mới dùng tới kim châm để đả thông huyết mạch. Mất năm ngày mới đưa được chất độc ra ngoài, thân thể Noãn Nhi vì chịu đựng đả thông năm ngày liền sắp trụ không nổi nữa, giống như cánh hoa úa tàn bấu víu lấy một chút hi vọng sống cuối cùng nơi đài hoa đã không còn sự sống.

Năm ngày sau cũng là lúc hai nước đạt được thoả thuận tổ chức lại đại hôn, trên đường quay về Bắc Đường Quân cũng không để ý rằng Mặc Nhiễm đã đánh xe về Thần vương phủ sớm hơn một bước, dùng chiếu gọi hắn về cũng bị hắn trả lại.

Lê Ân công chúa ở Đế An cung coi thời gian này chính là khoảng thời gian cuối cùng mình ở lại hoàng cung Lãng Diệp.

Có người đã nhân cơ hội này tới " thăm " Lê Ân lúc nửa đêm.

" Lạc Ngôn, ta tới rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro