Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Đại Kết Cục

Tiêu Chân đế tại vị thêm năm năm, sau đó băng hà, đem Lãng Diệp Quốc trao cho Mặc Nhiễm, hiệu Tước Minh.

Thiên hạ thái bình, tất cả những kẻ ác đều đã trả giá đắt cho tội ác mà bản thân gây ra.

Cuối cùng thì hắn và y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

.

.

.

.

Lam Vũ và Bạch Tử chăm sóc ngày đêm mới khiến hai người bọn họ tỉnh lại sau khi trải qua kiếp nạn kia ở Tam Điện Hải, quá đáng sợ rồi.

Mặc Nhiễm quay về kế thừa ngôi vị, Tạ Doãn quay về Xuân Ninh Tâm Điện lập môn phái, hai người ở hai nơi nhưng tâm luôn hướng về nhau, giống như lời hứa "mãi mãi không xa rời" khi đó.

Yên Tịch đã được đưa đến Mạnh gia, Mạnh đại nhân cùng Mạnh Dực đã lập bia mộ chôn cất cho Yên Tịch, an táng cô tử tế.

Tuổi thanh xuân ra đi, vẫn không thể níu kéo người ở lại.

Lam Vũ và Bạch Tử sau khi thấy Tạ Doãn và Mặc Nhiễm tỉnh lại thì đều xin quay về Đồ Pháp Thiên của Diệp Dương, chuyên tâm nghiên cứu bách bệnh cứu quốc, thỉnh thoảng được mời tới hoàng cung chơi.

Mặc Nhiễm sau khi lên trị vì đã ra lệnh cải cách, giúp dân thoát khỏi những tên quan thần tham ô, có được lòng tin của dân. Y còn bỏ một số chức quan không cần thiết, dựng lại tam cung lục viện, tất cả đều đã có sự an bài từ trước.

.

.

.

.

.

Y Lị Na Bất Mã Nhiễm quay về nhà, bắt đầu làm lại từ đầu, có khó khăn, có vất vả, nhưng bên cạnh luôn có một đệ đệ ngoan ngoãn, khả ái, luôn ở bên cạnh cô để an ủi, động viên cô. Dần dần lấy lại được sự tự tin, bắt đầu thử thách bản thân với cái mới, không ngờ lại được học hỏi nhiều hơn nữa, bây giờ đã gây dựng lại được một Vĩnh Xuân Hồng phồn hoa như xưa.

" Kỷ Từ, giúp ta một chút "

Y Lị muốn lấy đồ trên cao, nhưng không thể với tới, còn ghế lại quá thấp, chỉ còn cách nhờ Kỷ Từ thôi.

" Tỷ, sao vậy ? "

" Giúp ta lấy nó xuống được không ? "

" Được "

Nhanh như sóc, Kỷ Từ đã lấy được vò rượu kia xuống cho Y Lị Na.

" Cảm ơn "

" Tỷ, sao tỷ lúc nào cũng lạnh nhạt với đệ vậy ? "

Xong rồi xong rồi, Y Lị Na biết chắc là Kỷ Từ lại làm nũng rồi.

Cứ khi nào cô trả lời lại một cách "lạnh nhạt" liền có ai đó rầu rĩ bật chất giọng làm nũng kia lên hỏi " Tỷ, sao tỷ lúc nào cũng lạnh nhạt với đệ vậy ? ". Nghe không phải mới lần đầu nên cô hiểu rõ rồi ; thật sự có một chút nổi da gà không hề nhẹ.

" Tiểu Từ, ta thật sự không có lạnh nhạt với đệ mà "

" Không, đệ không biết, đệ không nghe. Y Lị Na tỷ là đang lạnh nhạt với đệ, không cần đệ nữa "

Y Lị Na: Tiểu Từ, làm ơn đừng đem đầu của đệ đi thăm quan được không ? Sao lại nghĩ tới tận đó rồi ?

Tuổi trẻ tài cao là có thật, được, ta xuống nước: " Tiểu Từ, thật sự không phải là ta không cần đệ mà, chỉ là ta không biết nên đáp lại như thế nào thôi. Ta nghĩ nói vậy là được rồi mà "

" ... " Kỷ Từ vẫn im lặng khoanh tay, Y Lị Na thật sự bất lực rồi, lấy hết dũng khí hôn nhẹ lên môi Kỷ Từ một cái.

Tên nhóc nào đó bị tập kích bất ngờ, có chút ngỡ ngàng, đỏ mặt rồi nhưng cũng nhanh chóng biến mất, phối hợp một chút với tỷ tỷ, biến mình thành người chủ động.

" Tỷ, hay là chúng ta thành thân đi "

.

.

.

.

.

Đó là câu chuyện được Y Lị Na kể sau này với Mặc Nhiễm, Tạ Doãn, Cảnh Y Cơ, Lam Vũ, Bạch Tử, Nhất Hiên và Dĩ Tranh.

Cảnh Y Cơ cảm thấy nó là một câu chuyện tình đẹp, còn kẻ vẫn luôn có tình yêu như Lam Vũ và Bạch Tử chỉ biết nói rằng  Y Lị Na thật sự vẫn không thoát tình kiếp.

Hôm nay là một ngày xuân tháng ba, rất thích hợp cho việc đi du ngoạn.

Mặc Nhiễm hẹn mọi người từ trước, cũng chọn lấy nơi đẹp nhất trong quốc mà mời tới.

Bây giờ tất cả đều đã trở lại như trước, không còn chiến tranh, không còn hỗn chiến, không còn những gì có thể khiến câu chuyện của mười năm trước lặp lại nữa. Tất cả đều đã được đặt một dấu chấm hết, để chuyển sang một trang mới, viết tiếp những gì diễn ra sau này.

" Yên bình thật đấy " Cảnh Y Cơ hít lấy gió trời, đã rất lâu rồi không ở trong một khung cảnh như vậy nên rất thoải mái mà hưởng thụ.

" Vậy là tiểu Tịch cũng đã đi được mười năm rồi... "

Lam Vũ đột nhiên nhắc lại, Tạ Doãn chợt nhận ra bản thân đã thiếu đi một cái đuôi nhỏ trong mười năm.

Thời gian trôi quá nhanh, không kịp để con người nhìn lại quá  khứ.

Mười năm rồi, có rất nhiều thay đổi, từng chút từng chút đều là vì mọi người mà trở thành như vậy.

" Chúng ta nên đi thăm muội ấy "

Mạnh đại nhân dẫn đường cho bọn họ tới một gốc đào đã lâu năm.

Bia gỗ còn đó chưa phai, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên, có cảm giác như đang chạm tay với cô.

" Tiểu Tịch, mười năm rồi "

" Muội vẫn tốt chứ ? "

.

.

.

Trước khi chia tay, Mặc Nhiễm đã đưa Tạ Doãn tới một nơi.

" Là mật thất " Vừa nhìn thấy Tạ Doãn đã mỉm cười, cũng hai mươi năm rồi chưa quay lại mật thất của bọn họ, thật sự rất vui.

Trong mật thất tràn ngập những món đồ mà Bắc Đường Mặc Nhiễm đã cất giấu, đều là những bảo vật mà cậu muốn đưa cho Tạ Doãn.

" Mặc Nhiễm, cái này... "

Vừa quay đầu, người đã biến mất.

Chỉ còn lá thư đã ngả màu vàng trên bàn, có lẽ y đã viết từ rất lâu...

" Tất cả đều là dành cho ngươi. Sau này chúng ta, sẽ không gặp lại. Hi vọng ngươi vẫn là Tạ Doãn của năm xưa, ta vẫn là Bắc Đường Mặc Nhiễm năm đó. Sẽ gặp lại nhau, sẽ không rời xa... "


Chỉ biết, sau đó rất lâu, trên thế gian đã không còn Bắc Đường Mặc Nhiễm, không còn Tạ Doãn nữa.

Chỉ biết, sau đó rất lâu, trên thế gian xuất hiện đôi tri kỉ, ngày ngày cùng nhau làm mọi việc.

" Chờ ta với "

Sẽ có người dừng lại, quay đầu, đưa tay ra và nói, " Đi thôi, ta dẫn ngươi đi... "

END - HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro