Chương 41
" Nhưng Mặc Nhiễm, chúng ta không biết hầm của Lục Thanh Sở ở đâu thì làm sao tìm được chứ ? "
" Ta tin chúng ta sẽ tìm được "
.
.
.
.
Xuân, hạ, thu, đông, kiếp luân hồi.
Xa cách ba thu, đến khi gặp lại, liệu ngươi còn nhận ra ta ?
Lục Thanh Sở an phận ba năm, tới bây giờ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Bắc Đường Quân cũng sắp hết đời rồi.
Lục Nhiễm Tâm vậy mà lại hạ sinh một tiểu hoàng tử, thái hậu cảm tạ trời đất đã chiếu cố, để Nhiễm Tâm mang phúc phận tới cho hoàng cung lạnh lẽo này.
Ba năm rồi, Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn chưa tìm được Tạ Doãn.
Y có cảm giác như mỗi lần nghĩ rằng sắp tìm được hắn, đều bị cái gì đó ngăn cản, công sức trước kia lại hoá hư vô.
" Sao vậy Mặc Nhiễm ? Ngươi lại đang nghĩ đến việc tìm hắn à ? "
Cảnh Y Cơ hai năm nay đều ở đây bầu bạn cùng y. Y Lị Na thì đã quay về từ năm trước. Lam Vũ thi thoảng có tới đây chơi.
" Đúng là ta có nghĩ tới. Ta vẫn không hiểu, tại sao mỗi lần như sắp tìm thấy lại không tìm được chứ ? "
" Ngươi có nghĩ nữa cũng không có tác dụng. Chi bằng ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, không phải tối nay ngươi phải tham dự yến tiệc mừng sinh thần Mặc Thanh sao ? "
Suýt nữa thì y quên mất, bản thân mình còn một đứa cháu nội là Bắc Đường Mặc Thanh.
Hôm nay là sinh thần ba tuổi của nó, làm sao có thể thiếu mặt y chứ ?
Mặc Nhiễm quyết định dẹp thứ suy nghĩ kia đi, bắt đầu chuẩn bị quà cho Mặc Thanh.
Lúc này, ở chân núi gần đó bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn nở một nụ cười tưởng chừng như đang nói móc ai đó, sau đó biến mất giữa rừng núi bạt ngàn.
.
.
.
.
Buổi tối, yến tiệc bắt đầu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm kể ra cũng là người chú ý tiểu tiết, vì vậy món quà này thật sự không phải thứ tầm thường. Y chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về chuyện quà cáp, bởi vì một người có khiếu thẩm mỹ đến vậy nhất định sẽ không đem tặng thứ bình thường cho một hoàng tử đâu.
" Cảm ơn Thần vương, cháu rất thích "
" Mặc Thanh, con thích là được rồi "
Đột nhiên có một trận gió lớn kéo đến, trong sự hoảng loạn, một bóng người xuất hiện, đem Mặc Thanh hoàng tử đi.
Mặc Nhiễm ngồi khá gần đó nên đã ghi nhớ được dáng người của kẻ đeo mạng che mặt, sau đó lập tức đuổi theo để cứu hoàng nhi.
" Đứng lại "
Tới chân núi thì Mặc Nhiễm đuổi kịp kẻ áo đen, y chĩa thẳng mũi kiếm vào người kẻ đó, giọng thách thức, " Trả Mặc Thanh lại cho ta "
Kẻ đó không nghe, tiếp tục mang hoàng tử đang kêu la thảm thiết lên núi.
Y đuổi theo, giao đấu với người đó, vô tình cắt đứt sợi dây buộc ở mạng che. Ngỡ như đã nhìn thấy mặt người đó, ai ngờ người lại bỏ chạy, đẩy Mặc Thanh về phía y.
Quan binh đuổi đến ngay sau đó, y cùng Mặc Thanh an toàn quay trở về hoàng cung.
" Chuyện là ta vẫn không hiểu lắm " Cảnh Y Cơ nghe xong câu chuyện mở màn cho sáng hôm sau lập tức lao ngay vào nghi vấn, " Sao lúc đó... người đó lại đẩy hoàng tử qua cho ngươi ? Ta tưởng nếu muốn bắt người trong hoàng thất thì cứ vậy mà đi luôn chứ ? "
" Ta cũng đang suy nghĩ, huống hồ có lẽ người này là người ta quen "
" Người quen sao ? Ta thấy không có khả năng này đâu "
Y nhớ rất rõ, ánh mắt người đó trông rất quen.
Hơn nữa còn có một vết sẹo trên trán, phải dùng tóc che đi.
Có một người từng có bộ dạng đó.
.
.
.
.
Lúc quay về Khai Điền Sơn Trang, Tạ Doãn thấy Lâm Yên Tịch lại có vết thương mới liền chạy lại ngay lập tức, hỏi xem có tra được gì không.
Yên Tịch gật đầu, thở một hơi thật sâu, sau đó tự rót lấy một cốc nước.
" Gì cơ ? Muội giao đấu với... Mặc Nhiễm ? "
Yên Tịch gật đầu lần nữa, hết sức bình tĩnh mà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
" Được rồi tiểu Tịch, ta đoán muội cần nghỉ ngơi. Vất vả cho muội rồi "
" Không vất vả đâu " Cô lắc đầu " Dù sao thì bây giờ cũng là lúc muội hăng hái nhất mà, giờ thì có thể làm mọi thứ mà không bị huynh cấm cản rồi.
Tạ Doãn cốc nhẹ một cái vào trán cô, " Muội đừng hòng lừa được ta "
Trăng thanh gió mát, khung cảnh này rất lâu rồi y và hắn mới nhìn thấy.
Đáng tiếc bây giờ bọn họ đã không còn chung đường được nữa.
" Hẹn ngày tái ngộ " nhưng không biết khi nào mới tái ngộ.
Cố Lý nhưng thiếu Phùng Xuân, tương ngộ hai chữ biết đến khi nào mới thành ?
Có rượu, có cảnh, nhưng người không có, thì chẳng thể nào say.
" Doãn ca, vò thứ mười rồi, huynh còn muốn uống tiếp sao ? "
" Tiểu Tịch, muội để ta uống đi mà "
" Vậy là huynh không cần báo thù nữa đúng không ? Được, huynh uống đi, để muội đi... "
Tạ Doãn nắm chặt tay Yên Tịch, giọng nửa đùa nửa thật: " Lừa muội đó, sao ta lại không cần báo thù cơ chứ ? "
Yên Tịch thở dài, dọn dẹp số vò rượu trên bàn, " Bây giờ huynh định làm gì đây ? Tiếp tục thăm dò chờ thời cơ sao ? "
Hắn lắc đầu, nhìn theo ánh trăng sáng vẫn đang treo ở trên bầu trời sao kia, ánh mắt đầy sự căm hận.
Ta, trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro