Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lúc Yên Tịch tỉnh lại lần cuối, chớp chớp mắt mấy cái mới nhận ra là đêm hôm nọ sốt cao do tác dụng phụ của thuốc, mê man hơn ba ngày mới tỉnh lại. Tự mình xuống giường, cô cẩn thận để không gây ra tiếng động mạnh sau đó thay y phục bước ra ngoài, lúc tới được sảnh lớn thì vừa hay mọi người đang tập trung ở đó để bàn kế sách.

" Tiểu Tịch " Tạ Doãn vẫn là người nhanh chân, tới trước mặt cô hỏi có cần giúp không, cô nhanh chóng lắc đầu, hai người tới bàn trà ngồi xuống.

" Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút quà chứ nhỉ, dù sao lần này đi mà không đem theo vật gì về e là thái hậu, Bắc Đường Quân và Lục Thanh Sở sẽ ghim chúng ta mất " Cảnh Y Cơ mở đầu câu chuyện, nhưng cũng không phải là câu chuyện. Mà là Bắc Đường Quân vừa gửi mật thư tới hỏi chuyện trao đổi. Xem ra thái hậu và Lục Thanh Sở cũng bắt đầu hành động rồi, muốn bảo toàn tính mạng, vẫn nên đi trước một bước.

" Ngày mai chúng ta tới Đa Mục "

Nhất Hiên từ ngoài cửa bước vào, " Vương gia, Diệp công tử cầu kiến "

Diệp Dương ? Hắn ta tới đây làm gì chứ ? Tới để phá sao ?

Diệp Dương bước vào, nhưng hình như còn đem theo một người nữa.

Cảnh Y Cơ nhận ra Diệp Dương, gọi một tiếng " Sư huynh "

Diệp Dương cùng người kia cúi đầu hành lễ, " Tham kiến Thần vương "

Mặc Nhiễm cũng cúi đầu đáp lễ, " Diệp công tử "

" Thần vương, ta e là mình sẽ không thể giúp ngài trên đoạn đường sau này, nên đã đem sư muội của mình tới. Muội ấy sẽ giúp đỡ Thần vương sau này "

Cô gái kia một thân hồng y, còn đeo mạng che mặt, xem ra là có ẩn tình gì đó ở đây rồi.

Nói rồi Diệp Dương đi mất, bỏ lại sư muội ở đây.

Mặc Nhiễm bắt chuyện trước với cô: " Xin hỏi cô đây là ... ? "

Cô gái cúi đầu, " Ta là Lam Vũ, là sư muội của Diệp Dương "

" Lam cô nương, làm phiền cô rồi "

" Không phiền không phiền, giúp được Thần vương cũng là niềm vinh hạnh của Lam Vũ "

Tạ Doãn cứ mải nhìn Lam Vũ, không biết đã suy nghĩ lên tầng mây thứ mấy rồi, cũng may là có Yên Tịch ở cạnh kéo lại giúp, " Doãn ca, huynh thích Lam cô nương rồi sao ? "

Tạ Doãn chau mày, " Cô ta... có cái gì đó không đúng lắm "

" Không đúng chỗ nào chứ ? " Yên Tịch nhìn lại Lam Vũ một lần nữa, " Lam cô nương rất bình thường mà ? "

Tạ Doãn cốc đầu Yên Tịch một cái, sau đó xoay người bỏ đi, " Trẻ con thì hiểu làm sao được chứ "

Tiếng đàn vang lên trong đêm tối, hương hoa nhài cùng hoa lan toả hương trong gió, trăng tròn vành vạnh, bầu trời quang đãng không một gợn mây, không khí này thật sự rất hợp cho việc thưởng trăng.

Mặc Nhiễm ở đó đàn mấy khúc nhạc góp vui, còn Tạ Doãn ung dung thư thái thưởng rượu, thi thoảng còn đọc bừa mấy câu thơ trong sách ra nữa.

Một lát sau thì ngừng đàn, Tạ Doãn cảm thấy bên cạnh mình không còn gió thổi, mới phát hiện ra Mặc Nhiễm đã đứng ở đó chắn mất gió Nam.

" Con đường sau này có lẽ sẽ rất dài. Có chia ly, có xa cách, có cả thất bại, thậm chí là đầu rơi máu chảy... Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao ? "

Câu hỏi ấy của Mặc Nhiễm như nói với trăng gió, trời mây chứ không phải Tạ Doãn nữa. Một thứ nhiệt ấm áp bao trùm lấy lưng Mặc Nhiễm.

Là Tạ Doãn đang ôm chặt y từ phía sau.

" Ngươi, bớt lo mấy chuyện này lại đi. Không lo lắng nữa thì sẽ không còn phiền não, có thể tận hưởng khoái lạc. Có ta ở đây cùng ngươi giải ưu sầu, còn có Y Lị Na, Cảnh Y Cơ, Nhất Hiên, Yên Tịch, cả Hạ Gia điện hạ và Lam Vũ. Ngươi nói xem, có nhiều người như vậy, ngươi không nhất thiết phải lo về mấy thứ này đâu "

" Ta không lo bọn họ. Người ta lo, là ngươi "

" ... "  Trong phút chốc, Tạ Doãn không biết nên nói cái gì mới thích hợp nữa.

" Chuyện của phụ thân... "

" Được rồi tiểu Nhiễm, không nói nữa " Tạ Doãn nghe xong bốn chữ kia liền cảm thấy đau nhói, như có vạn tiễn xuyên tim, nhất thời không khống chế được cảm xúc, " Chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi, cả ta và ngươi đều mệt rồi "

Nhìn bóng dáng Tạ Doãn bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo dưới ánh trăng, nỗi lo kia của Mặc Nhiễm lại từng chút tăng thêm một phần.

Y lo chứ. Lo rằng sau này khi lật lại tất cả, y sẽ mất đi người thân, y sẽ mất tất cả, và trong cái tất cả ấy, sẽ bao gồm cả hắn.

Nhưng mối thù gia tộc này dù có là gì đi chăng nữa, với người như Tạ Doãn hắn nhất định sẽ tìm cách báo thù.

Chỉ là trong kế hoạch ấy, không ngờ lại có vật cản lớn nhất là y.

Hắn đau khổ, tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu, y biết chứ.

Nhưng y tự cảm thấy hổ thẹn, không chỉ với lòng mình, mà còn với hắn.

Số phận vốn đã an bài cho hắn và y như vậy, không còn cách nào khác cả. Ngày báo thù đó đang đến rất gần rồi, y tin chắc là vậy. Nhất định sẽ có huyết tẩy thâm cung, có hỗn chiến, có hy sinh, nhưng những gì chưa kịp tính tới, đều xảy ra hết cả. Trước mắt y, đối với chuyện này chính là một mảnh mơ hồ không rõ ràng, giống như ánh trăng kia, lại bị mây che khuất không rõ hình dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro