Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Y đến từ sớm rồi, lâu chủ Vĩnh Xuân Hồng cũng đã được hắn căn dặn từ trước,hễ có ai tự xưng là cư sĩ lang bạt thì đưa người đó tới tẩm viện nhỏ mà hắn đã đặt trước.

Mặc Nhiễm hắn bộ dạng khoan thái mở cửa vào, y quay đầu lại, nở một nụ cười vui tươi với hắn, " A Tiêu, ngươi tới rồi "

Nguyên Vĩnh Xuân Hồng ai ai cũng biết, vị vương gia này không hề nở nụ cười với ai, chỉ trừ y.

Mặc Nhiễm ngồi xuống, nhấp ngụm trà đã chuẩn bị sẵn, hỏi y, " Hôm nay hẹn ngươi là có chuyện ta muốn nhờ ngươi hoàn thành "

Tạ Doãn cười khẩy, " Mỹ nhân lại muốn giao phó việc gì cho ta a ? "

Mặc Nhiễm đưa cho y một túi ngân lượng, cần trọng từng chút nói, " Ta muốn ngươi, đưa phụ thân ta, Thái thượng hoàng Tiêu Chân đế, tới Xuân Ninh Tâm Điện của Cảnh Y Cơ "

Tạ Doãn y vừa nghe đến ba chữ kia, sắc mặt bắt đầu lộ rõ vẻ bất thường, " A Tiêu, ngươi thật sự muốn ta đưa Tiêu Chân đế tới đó ? Ngươi tin ta tới vậy sao ? "

Mặc Nhiễm cười cười, " Chứ sao nữa, ta chỉ an tâm giao người cho ngươi. Đến cả Y Lị ta còn không dám kia mà. Ta tin ngươi nhất. "

Tạ Doãn cũng cười cười đáp trả, " Vậy được, đêm nay hẹn ngươi ở Thần vương phủ "

" A Tiêu... Chỉ sợ sau này ngươi và ta liền trở thành kẻ sống người chết, không thể cùng nhau đi đến cuối như lời hứa hẹn năm đó nữa... Ta xin lỗi, A Tiêu... "

Y Lị đứng bên ngoài nghe ngóng xem bên trong hai người họ nói cái gì, nhưng nàng quên mất một chuyện.

Vốn căn phòng này khi đi vào trong còn cách cả một lớp tường gỗ dày, phòng ở sâu tít tận cùng, từ cửa phòng tới cửa chính nơi nàng đang đứng đã cách nhau mấy lớp cửa gỗ, dù nói thế nào cũng khó lòng nghe rõ. Chưa kể mỗi lần hai người họ tới tìm Vĩnh Xuân Hồng của nàng đều rất kín tiếng, hiếm khi cãi nhau lớn giọng, đều là an nhàn mà tám chuyện trên trời dưới đất, xem phong lưu thế gian, nói năng nhỏ nhẹ bình thường.

Y Lị thật sự nản rồi, nàng đây là muốn xem rốt cuộc hai con người này nói cái gì với nhau a !

" Phiêu Diêu đại nương, người đứng tựa vào cửa làm gì vậy ? "

Y Lị đứng hình quay lại, nhìn thấy Thu Cúc liền thở phào một tiếng, nói với nàng, " Vương gia và Tạ công tử đang ở đây. "

Thu Cúc lấy quạt che mặt phẩy phẩy nơi cánh mũi, đáp " A, là vị công tử sáng sớm nay tới tìm người, làm biết bao tỷ muội Vĩnh Xuân Hồng say đắm từ ánh nhìn đầu tiên, có phải không ? "

Y Lị suỵt một tiếng, kéo nàng ra một góc thủ thỉ, " Ngươi thật sự không biết sao Thu Cúc ? Vương gia trong kia chính là Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm của Lãng Diệp Quốc chúng ta. Vị công tử kia là Tạ Doãn "

Thu Cúc đứng hình mất nửa ngày mới trả lời lại Y Lị, " Trời ơi, đại nương, người chưa nghe tới việc này về Tạ công tử ? "

Nàng đáp, " Việc gì vậy ? "

Thu Cúc cẩn trọng nói từng chữ, " Tạ công tử.. là con trai của Tạ đại nhân Tạ Hiển Dữ, người đã chết oan do bị chém đầu thị chúng vì tội tham ô... "

Y Lị nàng sốc đến cực độ, suýt không trụ nổi liền nói Thu Cúc mau mau xuống chào mời khách giúp cho cái thân già của mình, còn bản thân quay lại cửa phòng kia nghe ngóng. Chưa kịp gõ cửa phòng thì từ bên trong, Mặc Nhiễm hắn đã tự mở ra rồi.

" Vương... Vương gia ? Ngài và Tạ công tử nói chuyện xong cả rồi ? "

Mặc Nhiễm trầm mịch, " Ừm. Xong cả rồi. Lại làm phiền cô rồi Y Lị, xin lỗi "

" Ầy, có gì phải khách sáo đâu chứ ", Y Lị nhìn vương gia bộ dạng buồn buồn nên muốn chọc hắn cười chút, " Từ lúc ngài và Tạ công tử tới Vĩnh Xuân Hồng, không phải đều là mang điềm may mắn tới cho ta sao a ? Đó ngài xem đi, bên dưới nhộn nhịp như vậy, tất cả là do năm đó từng quen ngài, sau đó liền quen cả Tạ công tử "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm hai mươi mốt tuổi, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã có mưu đồ lập nên một thế lực cho riêng mình, chỉ trung thành với mình, nghe mình mọi lúc. Ban đầu kêu gọi được một mình y, tiếp theo là một vài hộ tướng lẻ loi, sau liền mở rộng quan hệ tới tận lầu xanh này rồi.

Nhớ lần đầu hắn đến địa phương này, nó vẫn chưa phải là một trong những chỗ phong lưu bậc nhất kinh thành Hinh Lạc, chỉ là một kỹ viện nằm chìm nghỉm giữa hồng trần thị phi ai oán.

Hôm đó hắn là tới đây xem ca kỹ, thật ra chỉ là lí do hão huyền che tai mắt người ta. Hắn tới đây, là vì Tạ Doãn nói sẽ chờ hắn ở đó.

Hắn đợi nửa ngày trời mới gặp được y, một thân rệu rạ bước vào bên trong sảnh.

" Tạ Mốc Mốc, ngươi làm sao vậy ? "

" A Tiêu ngươi tới lâu chưa ? Xin lỗi vì bắt ngươi chờ lâu như thế. Đáng ra ta có thể đến sớm hơn, nhưng mà... trên đường gặp phải chút chuyện "

" Lại là đám người mặc đồ trắng đó ? ", hắn nhìn vào mắt y, lộ rõ vẻ nghi hoặc, " Sao ngươi không nói cho ta biết ? "

Tạ Doãn thưởng trà, " Sao có thể làm phiền ngươi a A Tiêu, chuyện này ta sớm đã quen rồi. Bị bọn chúng truy sát, đâu phải mới lần đầu chứ... Hai ba hôm là lại tới tìm ta "

" Ngươi thật đúng là, đã biết như vậy còn không nghe cái ý kiến kia của ta... "

Lực chú ý của Mặc Nhiễm lại rơi trên cánh tay y, nơi có máu tanh bị thấm trên y phục, hắn từ từ bắt lấy tay y, hỏi y " Chuyện này là sao ? Sao lại bị thương rồi ? "

Tạ Doãn cười cười rụt tay trở về, " Ta không sao, chỉ là không cẩn thận, bị bọn chúng làm bị thương.. "

Mặc Nhiễm xé phần áo vùng cánh tay bị thương kia của y ra rồi đổ một ít thuốc bột lên đó, sau dùng phần vải bị xé ra ban nãy băng lại tạm thời cho y. Hắn nói với y " Ngồi đây một lát, nhỡ có việc hệ trọng chúng ta còn có thể yểm trợ cho nhau "

Hắn và y ngồi lại xem ca múa của vũ nữ, bỗng một trong số những cô nương xinh đẹp nhất kỹ viện tới trước bàn, bắt chuyện một cách ngẫu hứng, " Hai vị công tử sao cứ mãi ngồi đây tán gẫu uống trà, chi bằng để mấy chị em Vĩnh Xuân Hồng hầu hạ hai vị cho khuây khoả ? "

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn cô nương kia, bỗng nhếch môi cười một tiếng, " Bọn ta cũng chỉ là tới đây tán gẫu uống trà, không cần làm phiền nhiều vậy đâu "

Cô nương kia cũng biết chút phép tắc, lùi ra mấy bước, không hỏi đến hắn và y nữa.

Cả Vĩnh Xuân Hồng đang chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, điệu múa uyển chuyển của vũ nữ, từ đâu lại xuất hiện một đám người, toàn thân đồ trắng đứng ngay cửa viện, thu hút sự chú ý của toàn bộ khách quan, kể cả hắn và y.

Tạ Doãn cảm thấy có chút lành lạnh sau gáy, quả nhiên là khi quay ra phía sau, liền thấy đám người vừa truy sát mình ban nãy. Y lẩm bẩm, " Haha, quả không hổ là " Bách Quan Sơn tiền vị thân, nhu lạc vĩ bối ưu hàn " . Chạy tới tận đây chỉ vì một người, xem ra cũng rất để tâm "

Kẻ cầm đầu bắt lấy một cô nương đang đi về phía hai người bọn họ, kề thanh kiếm sắc lên cổ nàng, mặt bịt kín bằng khăn lụa nên không thấy được rõ, chỉ nhìn ra đôi mắt màu hổ phách, với cái chất giọng ồm ồm khó tả, hướng thẳng y mà nói " Ngươi, qua đây "

Mặc Nhiễm cơ hồ cũng đoán ra đây là đám người truy sát Tạ Doãn, đứng lên chắn trước mặt hắn, " Người của ta, ngươi định dẫn đi đâu ? "

Thanh kiếm kia coi bộ cũng là một thanh kiếm không biết nhẫn nại, kề sát tới phần da thịt ở cổ của nàng.

" Ngươi tốt nhất tránh ra. Chúng ta chỉ cần kẻ đằng sau ngươi. Không thì... " thanh kiếm lần nữa đưa sát vào cổ nàng, lần này có thể thấy nó đã cắt vào da rồi, máu đang chảy ra từng giọt nhỏ " ... một người sẽ vì các ngươi mà không thấy ánh sáng mặt trời ngày mai nữa đấy "

Đột nhiên tiếng cười vang lên ở góc phòng, chuyển sự chú ý của tất cả sang đó.

À, là tiếng cười của vị cô nương vừa mới tiếp chuyện với Mặc Nhiễm.

Nàng nói, " Trời đất, ngươi là kẻ ngốc sao ? Bắt ai không bắt, lại đi bắt nàng ta ? Ngươi chán sống rồi "

Tên mặc đồ trắng vẫn ngây ngơ không hiểu gì, thì một cú huých thật mạnh bỗng giáng thẳng vào bụng hắn, sau đó chính là một kiếm trả về cho chủ --- hại hắn có một vết sẹo dài bên má phải, mặc dù chiếc khăn lụa bịt mặt vẫn không bị rơi ra.

Chủ nhân của màn đánh trả vừa rồi là người đã bị tên mặc đồ trắng kề kiếm lên cổ, cũng là chủ của Vĩnh Xuân Hồng - Y Lị Na Bất Mã Nhiễm, giang hồ gọi nàng là Phiêu Diêu đại nương. Xuất thân dân dã, vốn cũng là từ kỹ viện nên nàng hiểu rất rõ cái thứ gọi là chốn phong lưu trăng hoa trong truyền thuyết. Tạo nên Vĩnh Xuân Hồng thật sự không dễ dàng gì với nàng, ban đầu cũng mong đây là chốn dừng chân của những cô nương lưu lạc chốn xa xứ, cho các nàng một mái nhà. Sau này cũng có thể rời viện, vẫn mong tình xưa nghĩa cũ không quên.

Nàng nhìn Mặc Nhiễm và Tạ Doãn, sau đó mới nhìn sang kẻ đang nằm dưới đất --- người tiếp nhận cú huých kia của nàng.

" Kỹ viện cũng có quy tắc của kỹ viện, ngươi đừng tưởng vào làm loạn là ta tha cho ngươi. À còn nữa, tiền vào cửa viện là hai mươi đồng. Đưa xong rồi thì biến, trả chỗ cho người khác làm ăn."

Tạ Doãn và Mặc Nhiễm nhìn nhau, trong lòng cảm thán " đến lúc này rồi còn tính được chuyện kinh doanh, thật thú vị "

Chờ mấy tên đồ trắng đi khuất, nàng mới quay lại, cúi đầu với hai người, " Xin lỗi vì đã để hai vị thấy cảnh này. Đám lâu la này thi thoảng lại tới, nói là tìm người, nhưng lần nào cũng tới ăn chực rồi chạy mất. Ầy, làm ăn đã khó, nay lại còn gặp bộ dạng như bọn chúng, làm ta mệt mỏi quá.... "

Mặc Nhiễm mỉm cười lần nữa với Y Lị Na nàng, nho nhã cúi đầu đáp lại, " Hoá ra là Phiêu Diêu đại  nương, nghe danh đã lâu, hôm nay là chúng ta nợ cô nương một ơn huệ. Hôm nay vì bằng hữu của tại hạ mà chúng mới tới, lại còn làm cô nương bị thương... "

Y Lị Na cười lớn, " Không cần làm như vậy đâu, hay chi bằng... hai ta kết giao bằng hữu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro