Chương 28
Sau hai ngày nằm giường thì Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng khôi phục lại sức khoẻ ban đầu. Hôm nay y được mời vào hoàng cung, đương nhiên sẽ nhắc khéo chuyện của Hạ Gia điện hạ kia.
" Thăng Thành Vương, ta có một yêu cầu "
Người đang ngồi trên ngai vàng kia nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh, " Thần vương còn muốn thương thảo gì sao ? "
" Ta chỉ muốn Hạ Gia điện hạ tránh xa ta và người của ta ra mà thôi "
" Ồ, vậy sao ? " Thăng Thành Vương bất ngờ " Ta còn tưởng vương gia sẽ yêu cầu thưởng gì đó cơ đấy "
Mặc Nhiễm cúi đầu, " Mặc Nhiễm không dám, chỉ có điều Hạ Gia điện hạ đã đả thương tới người của ta, còn là vết thương khá nghiêm trọng "
Thăng Thành Vương bắt đầu mơ hồ, không tin rằng con trai mình làm vậy bèn sai người gọi Hạ Gia điện hạ tới. Một lát sau hắn xuất hiện, Thăng Thành Vương hỏi hắn có phải là đã đả thương người của Bắc Đường Mặc Nhiễm không, hắn nói không phải, là do người của y tới gây sự trước.
" Vậy tại sao lúc ấy Hạ Gia điện hạ lại chặn đường ta ? "
" Ta chặn đường ngươi ? Ngươi có nhớ nhầm không, bản điện hạ mà còn phải chặn đường ngươi ? Chặn thì có tác dụng gì chứ ? "
Một vài vị quan bên dưới xì xào bàn tán về chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Hôm đó sau khi Thần vương ra khỏi sảnh điện lớn có ngang qua ngự hoa viên, gặp được Hạ Gia điện hạ. Thần vương đã hành lễ như một cách thức giữ lịch sự vì mối quan hệ giao hảo giữa hai bên, nhưng có vẻ Hạ Gia điện hạ lại nổi hứng muốn chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới nên đã đề nghị tỉ thí. Đáng tiếc hôm đó Thần vương lại đang có bệnh trong người, đã xin đổi ngày nhưng điện hạ nhất quyết muốn đấu. Giữa chừng kì kèo mãi không được, có một cô nương đeo mạng che mặt đã ra nói giúp, sau đó đưa Thần vương đi. Hạ Gia điện hạ nổi giận kéo lại đánh, đánh thua liền dùng độc Chỉ Thiên Lệnh hạ vào người hai bọn họ. Kết quả vì để cho Thần vương an toàn hồi phủ mà cô nương kia ở lại đánh với Hạ Gia điện hạ, nghe đồn đánh tới nỗi bạch y nhuốm máu tươi mới tha.
" Có chuyện này thật sao ? " Thăng Thành Vương tức giận, chỉ chỉ vào cậu con trai nghịch ngợm của mình " Ta không thể hiểu nổi con nữa, đánh không lại còn không biết nhận thua, lại còn xài độc hại người ta nữa ? Tên nghịch tử này, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi lại mới được "
" Phụ thân, oan quá, rốt cuộc con đã làm gì cơ chứ ? "
" Oan cái gì hả ? Bây giờ cô nương kia không rõ sống chết, còn ở đấy mà kêu oan ? Người đâu, đem nó về Thúc Thị Điện, không cho nó ra ngoài "
" Phụ thân ! " Hạ Gia điện hạ vẫn một mực muốn bào chữa cho bản thân nhưng vô dụng, Thăng Thành Vương là người trượng nghĩa, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
" Truyền lệnh của ta, hai tháng sau đại hôn liên minh sẽ tổ được tổ chức ! "
Tiếng kêu khóc của Hạ Gia điện hạ cuối cùng lại bị chôn vùi trong tiếng xì xào bàn tán của quân thần, Thần vương cũng coi như được một lần mở rộng tầm mắt, Thăng Thành Vương chính là Thăng Thành Vương, nghĩa hiệp công bằng, quả nhiên khiến người ta khâm phục, danh xứng với thực, nhất định lưu truyền tới đời sau.
Tạ Doãn nghe xong câu chuyện kia liền ở đó bóc mẽ một chút, " Hạ Gia điện hạ này có phải được tính là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện không ? Đáng lo thật đấy, nếu cứ như vậy e là Thăng Thành Vương sẽ rất đau đầu về chuyện có để Hạ Gia điện hạ lên ngôi vương không "
Y Lị Na thêm bớt mấy câu, " Tạ Doãn nói đúng, chuyện này làm tổn hại tới chúng ta như vậy, đi đòi công bằng như thế này, dù xét về mặt nào thì người sai cũng không phải chúng ta. Hơn nữa tên Hạ Gia điện hạ kia thật sự quá ngạo mạn rồi, cứ đà này có lẽ sẽ không lớn nổi đâu "
Mặc Nhiễm luôn biết cách cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ của người khác, " Hạ Gia điện hạ bằng tuổi cô đó Y Lị "
Suýt chút nữa Y Lị Na bị tin này làm sặc nước. Chiếc cốc trong tay cô đập mạnh xuống bàn, giọng cô như muốn hét lớn cho tất cả mọi người nghe thấy: " Cái gì cơ ? Hắn ta vậy mà cũng... hai mươi ba tuổi ? Đùa ta sao ? "
Cảnh Y Cơ ngó vào, " Các ngươi có định đi ăn không thế ? "
Bữa ăn luôn là thứ giúp Y Lị Na quên đi những gì không vui trong một ngày bằng cách tiêu hoá chúng cùng với thức ăn trong dạ dày. Tạ Doãn thì không có phiền muộn gì cả, bởi vì hắn coi chuyến đi này giống như đi ngao du nên khá thoải mái. Giữa chừng, Cảnh Y Cơ có nói về việc hồi phục của Yên Tịch.
" Cần ít nhất hai tháng dưỡng thương sao ? Nhưng chúng ta chỉ được ở lại đây một tháng... "
" Vậy sẽ cần người ở lại đây với muội ấy. Có một vài vị thuốc chỉ ở Phi Hiên Quốc mới có " Cảnh Y Cơ chậm rãi tính toán đáp lại câu hỏi của Tạ Doãn " Chỉ có điều... "
Mặc Nhiễm vẫn luôn đoán trước được ý đồ của người khác, " Có cách để rút ngắn thời gian, nhưng e là phải nhờ tới Hạ Gia điện hạ "
Tạ Doãn cùng Y Lị Na tròn mắt nhìn Mặc Nhiễm: Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro