Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nghỉ ngơi mấy hôm để thăm quan Phi Hiên Quốc, tới sáng ngày tiếp theo, Bắc Đường Mặc Nhiễm một mình vào Phi Hiên triều để trao đổi. Kỳ thực ban đầu y cũng không đặt nặng việc sẽ thuyết phục được Thăng Thành Vương, nhưng dù sao có thêm sự ủng hộ của bậc thánh thượng vẫn an toàn hơn cho kế sách và hành động sau này của y.

Tới gần trưa, Bắc Đường Mặc Nhiễm quay về với bộ dạng khá mệt mỏi. Tạ Doãn chạy ra đỡ lấy thân thể như sắp đổ xuống của y: " Tiểu Nhiễm, không sao chứ ? "

" Không sao, ta ổn "

" Mặt ngươi tái xanh hết rồi, còn nói là mình ổn ? Được rồi, ta dìu ngươi vào trong "

Y Lị Na đi qua sảnh lớn, thấy y có vẻ mệt mỏi liền chạy tới xem thử. Nhưng y nhất quyết nói mọi người không cần lo cho mình, mà mau tìm cách đưa Yên Tịch về.

" Yên Tịch lại gây ra hoạ gì rồi sao ? Trước giờ muội ấy luôn hành sự cẩn trọng như vậy, sao lại gây chuyện rồi ? "

" Muội ấy là vì để ta đi trước, có lẽ đã đắc tội với Hạ Gia điện hạ rồi "

" Hạ Gia điện hạ ? Tên nào nữa vậy ? "

Hạ Gia điện hạ là con trai của Thăng Thành Vương, cũng là người sau này sẽ lên làm chủ Phi Hiên Quốc. Tuổi trẻ tài cao là thế, văn võ song toàn tới vậy, nhưng vị điện hạ này có một nhược điểm lớn là rất ngạo mạn. Khi nãy đi ngang, Bắc Đường Mặc Nhiễm có hành lễ, nhưng với bản tính ngạo mạn của mình, Hạ Gia nhất quyết muốn tỉ thí. Vì để Mặc Nhiễm về trước nên Yên Tịch đã lên thay, nhưng không ngờ lại đánh thắng. Bản tính hống hách nổi dậy khiến hắn quyết định xài cấm thuật hại người.

" Thảo nào ngươi mệt mỏi đến vậy " Y Lị Na thở dài " Bây giờ không có đại phu, sao có thể sắc thuốc cho ngươi đây ? "

Cảnh Y Cơ từ cửa chính xuất hiện, " Mặc Nhiễm ngươi làm sao vậy ? Trúng độc gì rồi sao ? "

Tạ Doãn bất ngờ, " Cảnh Y Cơ ? Cô sao lại tới đây được thế ? "

Cô tiến tới kiểm tra mạch tượng, sau đó lập tức kê đơn thuốc, bắt đầu công việc.

Tạ Doãn thở dài, cuối cùng thì cũng ổn rồi.

Y Lị Na tò mò: " Tạ Doãn, cô ta là ai ? "

" Cô ấy là Cảnh Y Cơ, một đại phu có tiếng đó "

Cảnh Y Cơ tự nói với bản thân là mình đã tới kịp lúc. Lúc nghe tin Hạ Gia điện hạ sẽ hại Mặc Nhiễm khi tỉ thí, cô đã lo lắng tới mức luống cuống hết tay chân lên, thúc ngựa nhanh nhất có thể để tới Phùng Cung Lý Tự.

Tạ Doãn đứng ở cửa huýt sáo, " Cảnh Y Cơ, cô tới cũng nhanh đấy, nhưng mà lát nữa ta sợ cô sẽ phải chữa thương cho một người nữa "

Cô mang khay có bát thuốc vừa nấu xong bước ra đưa cho Tạ Doãn, " Ta còn phải nấu thuốc, ngươi đem lên cho hắn đi "

Tạ Doãn gật đầu cười ngốc, " Vậy làm phiền rồi "

Hắn mang tới phòng Mặc Nhiễm, thấy y đang ho liền chạy vào, bỏ khay xuống bàn, vẻ mặt hấp ta hấp tấp: " Tiểu Nhiễm ngươi không sao chứ ? Đau ở đâu sao ? "

Y cười, nhưng biểu tình thì giống trách móc hơn: " Ngươi... "

Y ho tiếp, lần này còn là ho ra máu khiến Tạ Doãn còn cuống cuồng hơn lúc nãy. Nhớ ra còn bát thuốc trên bàn, hắn đợi y thở đều, không còn ho nữa mới đút cho hắn từng thìa thuốc một, " Nào tiểu Nhiễm, uống thuốc nào, uống xong rồi đi nghỉ ngơi "

" Cảm ơn "

" Không cần khách sáo đến vậy đâu, ta và ngươi từ lâu đã không còn xa cách rồi kia mà, ngươi quên rồi sao ? "

" ... "

Hai người bọn họ im lặng uống thuốc, sau đó là hắn dìu y lên giường nghỉ ngơi.

Một lát sau, Tạ Doãn nghe có tiếng xì xào từ phía sau biệt phủ.

" Tiểu Tịch ! Muội làm sao vậy hả ? " Tạ Doãn chạy tới đỡ lấy Lâm Yên Tịch đang loạng choạng từng bước một. Máu me bê bết, bạch y thấm đẫm máu tươi, tóc tai rối bù, không biết cô đã trải qua những gì khi ở đó cùng Hạ Gia điện hạ.

" Trời đất ơi ! Con bé bị sao vậy hả ? " Cảnh Y Cơ lao tới giúp một tay, Y Lị Na vẫn đang chăm chú làm bữa trưa dưới bếp nên cô mới được nghỉ tay một lát.

" Con bé chắc là từ chỗ Hạ Gia điện hạ gì đó quay về, nhìn chỗ thương tích này xem ra đều là không nhỏ rồi "

" Trước hết là dìu người vào trong đã "

Sau khi dìu vào phòng và lau sạch máu, thay y phục khác thì cuối cùng Cảnh Y Cơ cũng có thể băng bó vết thương.

" Cũng may là ở mặt không có vết thương gì quá lớn, chỉ là vài ba cái sẹo nhỏ trên trán, vẫn dùng tóc che đi được. Còn chân tay thì... "

Đúng là chân tay của Lâm Yên Tịch mới nhiều vết thương hơn cả. Không chỉ vết do trúng độc, đa số đều là do vết đao, kiếm chém vào, công nhận tên này ra tay mạnh thật, sức không bằng người khác liền động thủ cấm thuật, quá ác ôn rồi !

" Yên Tịch, muội có thể kể cho ta nghe rốt cuộc là hai người đã gặp chuyện gì không hả ? Sao Hạ Gia điện hạ lại chặn hai người chứ ? "

Cảnh Y Cơ băng bó xong rồi, tức giận bỏ đi, không quên ném lại một câu " ngươi im miệng cho ta " trước khi biến mất sau cánh cửa.

" Doãn ca, chuyện này không liên quan tới huynh, huynh tốt nhất không nên biết đâu "

" Ồ " Tạ Doãn thất vọng " Vậy ta ra ngoài cho muội dưỡng thương "

Hạ Gia điện hạ, ngươi rốt cuộc là bị cái gì vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro