Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau trận mây mưa kia, Tạ Doãn ôm chặt y vào lòng, hôn lên mái tóc y, gọi y bằng cái tên mà rất lâu rồi hắn không dùng.

" A Tiêu... Là ta nhất thời nóng vội "

Mặc Nhiễm vùi đầu vào ngực hắn, " Ngươi... Lưu manh "

Tạ Doãn cúi xuống, " Ta chỉ dám lưu manh với mình ngươi thôi "

Rèm ở hai bên thành giường đã được kéo sang, che khuất đi hai thân ảnh nam nhân đang nằm cùng nhau trên giường. Dưới đất là quần áo vất tứ tung, trên bàn vẫn còn dư vị của rượu và mùi hương mộc lan.

Bớt khách hơn, Y Lị Na bảo Thu Cúc trông giúp, sau đó lao lên, đạp cửa phòng xông vào.

Vừa hay cô nhìn thấy đống lộn xộn dưới đất.

Khẽ đóng cửa lại, cô ngồi xuống ghế, tự rót lấy một chén rượu: " Hai người các ngươi thật là... "

Tạ Doãn kéo rèm ra: " Xin lỗi, là bọn ta không báo với cô trước rồi "

Y Lị Na tới trước mặt Tạ Doãn chất vấn, " Cũng may cho các ngươi là không ai lên đây, nếu không, dù Y Lị Na ta có mười cái mạng, thật sự cũng không đền nổi cho việc này đâu "

Tạ Doãn lặp lại câu nói ban nãy, Y Lị Na lại chen chân chặn trước, nói hai người dọn dẹp đống bừa bộn này đi rồi rời khỏi phòng.

Hắn tự mình xuống giường dọn dẹp, để cho Mặc Nhiễm trên giường nghỉ ngơi lại sức.

Lúc Mặc Nhiễm tỉnh lại, hắn đã không còn ở trong phòng.

Cố gắng ngồi dậy tựa mình vào thành giường, y chớp mắt mấy cái để làm quen với thứ ánh sáng lạ kia.

Vậy mà đã tối rồi.

Cái eo nhỏ của y thật sự đau chết mất, không ngừng tê tái, làm y có chút khổ sở.

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy y định xuống giường, chạy vội tới đỡ y ngồi lại, " Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, nếu không sáng mai sẽ không về được đâu "

Mặc Nhiễm nhìn Tạ Doãn với một gương mặt tràn đầy sự uất ức, " Tất cả là tại ngươi "

Tạ Doãn cười khổ, " Rồi rồi, tại ta, tại ta hết. Vậy nên giờ A Tiêu, ngươi ngủ đi "

Mặc Nhiễm mặt đầy nghi hoặc, thoáng có nét buồn rầu: " Ta đã nói, ngươi có thể gọi thẳng tên ta... "

Bất chợt hắn quay đầu lại hỏi, " Vậy ta gọi ngươi là tiểu Nhiễm, ngươi chịu không ? "

Thấy y không có ý kiến, Tạ Doãn lao tới ôm chặt lấy y, luôn miệng gọi " tiểu Nhiễm ". Còn y thì xoa đầu hắn, khung cảnh nhìn chung có phần hơi ngốc một chút.

Nhưng làm gì có loại quay xe từ tình huynh đệ qua tình phụ tử thế này ? Không thể nào !

Y Lị Na đang bận nhìn lén từ bên ngoài cũng phải thốt lên " hai người này thật sự quá mạnh bạo rồi "

Đợi Mặc Nhiễm bớt đau hơn, Tạ Doãn tự mình chăm sóc hắn. Cuối cùng cả hai lại cùng nhau nằm xuống, lần này vẫn như thế, là Mặc Nhiễm gối đầu lên tay Tạ Doãn.

Một kẻ háo thắng năng nổ, một kẻ ôn nhu hiền hoà.

Một kẻ luôn tươi cười, một kẻ luôn trầm mặc nghĩ suy.

Hai người họ, liệu có phải là do ông trời đã sắp đặt trước là dành cho nhau ?

Y Lị Na thật sự không biết nữa.

Cả đêm nay cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Không phải chỉ vì chuyện của hai người bọn họ, mà là chuyện của cô nữa.

Vĩnh Xuân Hồng này, thật sự sắp phải chuyển đi rồi.

Có khi còn đóng cửa vĩnh viễn.

Không phải là bởi vì làm ăn không tốt, mà là các chị em của cô, từng người từng người một, đều đã rời khỏi đây rồi.

Họ đều đã tìm được nhân duyên tốt, nên giờ chẳng còn mấy ai ở lại cùng cô trông coi. Người mới thì không có, cả Vĩnh Xuân Hồng bây giờ chỉ còn cô, Thu Cúc, và vài vị tỷ tỷ khác.

Cô rất sợ phải rời xa bọn họ. Trong tâm của cô sớm đã coi bọn họ là người nhà, chị em tốt cùng nhau đi đến cuối, nhưng dạo gần đây thì khác. Cô không muốn vì một chút ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân mà cản nhân duyên của bọn họ, nhưng cũng không muốn Vĩnh Xuân Hồng sụp đổ một chút nào.

Rốt cuộc thì phải làm sao mới tốt đây ?

.

.

.

.

Xe ngựa đã dừng trước cửa từ chiều, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nha đầu đâu.

" Tiểu Dực, con trông coi thế nào mà lại để tiểu Tịch chạy mất vậy hả ? "

Mạnh Dực khấu đầu, " Phụ thân, chuyện này thật sự không phải lỗi của mình con "

Mạnh đại nhân trong lòng bồn chồn lo lắng, còn Mạnh phu nhân lại cười thầm, " Dù gì con bé cũng không còn là người của Mạnh gia "

Việc đầu tiên mà bọn họ muốn làm, là bỏ tên Noãn Nhi ra khỏi gia tộc.

Tận đêm khuya mới thấy bóng dáng cô về, Mạnh đại nhân tức giận đến mức đập chén trà rồi quay về phòng. Còn Noãn Nhi vẫn chưa hiểu cơ sự gì, hỏi ra mới biết là hai người bọn họ tới vì muốn giúp đỡ Mặc Nhiễm.

Noãn Nhi sau một vài lần nghe lén cũng biết trong Thần vương phủ có Tiêu Chân đế.

Nhưng chưa bận đến chuyện này, bây giờ cô phải quay về phòng đã.

Mạnh Hân từ phía sau bước ra, hỏi: " Ca, phụ thân thực sự muốn bỏ tên sao ? "

Mạnh Dực cười nhạt, xoay người bỏ đi: " Thời hạn mười năm đã sớm kết thúc, muội ấy cũng nên trở về làm chính mình rồi, tiểu Hân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro