Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gởi Tấn Lỗi

[Đoản] Thư gởi Tấn Lỗi

✳ Lỗi Lỗi, đã lâu ko gặp được ngươi, cũng không nghe được giọng nói của ngươi...ta thật sự rất tưởng niệm.

✳ Lỗi Lỗi, ngươi biết không ta bị đại ca nhốt ở Thiên Dung Thành này thật sự rất buồn chán, vậy mà ngươi cũng không ghé thăm ta. Nơi đó thật sự bận rộn vậy sao? Đến nhín chút thời gian thăm ta cũng không có.

✳ Lỗi Lỗi, có phải ngươi rất ngạc nhiên không? Một con khỉ ma lanh lại thông minh như ta tại sao lại bị đại ca nhốt lại? Với bản mặt lạnh như tiền của ngươi chắc cũng không hỏi cặn kẽ đâu nhưng ta vẫn sẽ hảo tâm giải thích cho ngươi biết vậy. Ngươi biết đó tuy ta là đệ tử kiêm đệ đệ yêu quý của chưởng môn Thiên Dung Thành. Hiệp danh lẫy lừng, pháp lực thâm hậu nhưng có thâm hậu bằng đại ca ta không? Nên bây giờ linh lực của ta đã bị huynh ấy phong ấn lại rồi không thể sử dụng nữa, mà cho dù không bị huynh ấy phong ấn lại thì ước chừng ta cũng không sử dụng được. Haizzzz, bị thương là khổ vậy á. Bây giờ trước cửa sau viện trên tường của Lan Sinh cư ta ở khắp nơi đều là phong ấn của huynh ấy làm ta không đi đâu được cả chỉ có thể cả ngày ngây ngốc ở đây thôi.

✳ Còn nữa kể ngươi nghe chuyện này nha, hôm trước ta cảm thấy thương thế của mình đã đỡ rồi nên mới ra ngoài luyện vài đường kiếm giãn gân cốt, có một số đệ tử mới gia nhập đi ngang qua còn nhìn ta bằng ánh mắt đầy sùng bái nữa đó. Chỉ tiếc là bị ca ca bắt tại trận. Huynh ấy không nói lời nào đã đi luôn, sau đó ta phát hiện kiếm trong Lan Sinh cư của ta không còn cây nào cả? Ngươi nói huynh ấy có quá đáng không cơ chứ?

✳ Vì thế ta quyết định không để ý đến huynh ấy nữa, huynh ấy cứ lấy việc thương thế không cho ta làm cái này không cho ta làm cái kia, nhưng ta tự cảm thấy bản thân đã khỏi rồi. Vì để cho huynh ấy thấy nên hôm nay ta quyết định đi đào rượu uống. Nhưng mà Lỗi Lỗi ta đào thật lâu mới đào được 2 vò thôi. Ngươi không phải không biết con người ta đãng trí thế nào rồi á. Rõ ràng là ta chôn rất nhiều nhưng sao hôm nay đào mãi lại chỉ được có 2 vò. Nếu như có ngươi ở đây thì thật tốt ngươi sẽ cho ta biết chỗ nào có rượu vậy thì ta sẽ không phải đào cực khổ như vậy.

"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân."
-Âu Dương Tu-

✳ Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ko? Cũng là 2 vò rượu, 1 bài thơ này mà bắt đầu. Nhưng bây giờ 2 vò rượu đã có thơ ta cũng ngâm rồi nhưng lại thiếu mất người đối ẩm. Trước đây ta thường thích uống rượu một mình nhưng từ khi gặp ngươi ta chỉ quen uống 2 mình thôi. Bây giờ không có ngươi cùng ta đối ẩm hương vị của Nữ nhi hồng thượng hạng từ khi nào lại nhạt như thế nhỉ?

✳ Độc ẩm một mình thật buồn chán, Lỗi Lỗi ngươi xem một bình rất nhanh đã hết rồi. Trước kia ngươi cứ cười ta tửu lượng kém mới một vò đã say. Nhưng bây giờ ngươi xem ta đã uống đến vò thứ 2 mà vẫn còn tỉnh táo nè lần sau không cho phép cười nhạo ta tửu lượng kém nữa. Ta vẫn còn biết mình đang làm gì. Đang ôm bầu rượu nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay thật sáng, sáng như cái hôm mà một năm trước chúng ta cùng uống á. Khi đó chúng ta đã hứa. Chờ khi môn phái ngươi ổn định ngươi sẽ xin sư phụ ngươi rời khỏi đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, ngắm nhìn mưa phùn Giang Nam, bão cát sa mạc. Ta sẽ dẫn ngươi đi uống hết rượu ngon trong thiên hạ. Ngươi sẽ dẫn ta đi ăn tiệt món ngon khắp nhân gian. Lỗi Lỗi, lời hứa còn đây. Ta Phương Lan Sinh sẽ luôn tuân thủ ước hẹn này còn ngươi cũng không được nuốt lời đó. Nếu không ta sẽ bám theo ngươi mãi. Làm ma cũng sẽ bám theo ngươi.

Phương Lan Sinh kí bút
------------
🍀 Khi Lăng Việt mang thuốc đến tìm được Phương Lan Sinh thì thấy được đệ đệ của mình đang ngồi ở Vọng Phương đình trước mặt là giấy bút bên cạnh là 2 bầu rượu rỗng. Tay Phương Lan Sinh cầm một hỏa tập đang đốt một bức thư. Lăng Việt chỉ có thể thở dài. Trận chiến Huyết Yêu ở Huyết ma lĩnh ngày đó may mà Tấn Lỗi đến kịp thời nếu không hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng nổi. Hắn đã một lần mất đi một sư đệ cái cảm giác đó hắn không muốn trải qua nữa. Khi hắn đến nơi thì Lan Sinh đã ngất đi thương thế quá nặng hôn mê hơn nửa năm. Hắn đã phải rất vất vả mới giành được Lan Sinh về từ tay Diêm vương lão gia. Nhưng mà đệ đệ hắn từ khi tỉnh lại thì lại không biết yêu quý bản thân. Thương thế chưa khỏi linh lực chưa hồi phục lại nhiều lần muốn trốn xuống núi, còn uống rượu nữa. Vốn muốn nói mấy câu nhưng nhìn cảnh này hắn lại không nỡ mở lời trách cứ. Lắc đầu, định kêu người trong đình uống thuốc thì đã thấy một Lan Sinh lắc lư đứng lên nhìn về phía mình mà nở nụ cười. Thấy nụ cười này hắn lại càng chua xót. Nụ cười rực rỡ ấm áp ngây thơ của đệ đệ hắn ngày trước có phải cũng đã để lại ở Huyết ma lĩnh mãi mãi rồi không?

🍀 Người kia lắc lư đi về phía hắn một tay choàng lên vai hắn cười nói "ca ca, lúc nãy trong thư đệ còn nói không cho Lỗi Lỗi cười đệ tửu lượng kém vậy mà mới 2 vò đã loạng choạng thế này, chắc đệ phải luyện thêm rồi"
Nhìn biểu tình đó, Lăng Việt chỉ có thể lắc đầu đặt bát thuốc xuống. "Đệ uống thuốc đi, rồi mai cùng ta đến vi...ếng... đến Tiêu Dao môn thăm Lỗi Lỗi của đệ.

🍀 Phương Lan Sinh cúi đầu nhìn chén thuốc ko nói. Bàn tay vịn mép bàn run run. Một lúc lâu sau hắn chầm chậm cầm chén thuốc lên dứt khoát một hơi uống cạn. Uống xong đặt chén xuống đưa tay lên quệt đi thuốc còn dính bên môi lại nở một nụ cười với Lăng Việt. "Ca, vẫn là ca thương đệ chén thuốc này vị thật nhạt chứ không có vị đắng như thuốc bình thường. Tên kia rất sợ đắng không biết sư phụ hắn có thương hắn giống như huynh thương đệ mà đổi vị thuốc đi ko?. Nếu ko đổi thì khẳng định là hắn sẽ bướng bỉnh không chịu uống. Nhất định phải đợi đệ dỗ mới được." Nói xong Lan Sinh quay đầu bước về phòng mình. Xa xa trong gió vọng lại một câu thì thầm

🍀 "Không biết canh Mạnh Bà có đắng không? Tốt nhất là đắng một chút để tên đó không uống. Chờ ta đến dỗ hắn uống cùng vậy."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mathienvu