VONG TIỆN
Cặp đôi bị gọi hồn nhiều nhất trong truyện đây rồi :)))
-----------------------------------------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Trạm theo thói quen, giờ Mão đã dậy, chỉnh đốn y phục cho đàng hoàng, còn Ngụy Anh thì vẫn còn ngủ, dù sao hôm qua Lam Trạm cũng làm hơn quá tay, cho hắn ngủ thêm một tí cũng không sao.
Lam (mặt liệt) Trạm tay xách một giỏ đầy cà rốt cùng một ít lá cây đi đến sân mà y nuôi đàn thỏ, đi dọc đường thì gặp Lam Tư Truy đang chơi cùng bọn thỏ, Tư Truy thấy y thì cũng cung kính đứng lên hành lễ
- Cảnh Nghi đâu?
- Thưa Hàm Quang Quân, Cảnh Nghi hôm qua xin đến chỗ của Nhiếp tông chủ, bảo sẽ qua đêm ở đó rồi ạ
Lam Trạm gật đầu rồi bắt đầu công việc cho bọn thỏ ăn, Lam Tư Truy thấy vậy cũng giúp một tay. Khi bọn thỏ đã ăn no say thì Lam Tư Truy cũng chào Lam Trạm rồi quay về lớp học.
Lam Trạm lặng lẽ đi vào bếp định bụng nấu một chút thức ăn sáng cho mình và Ngụy Anh thì thấy Lam Hi Thần đang hí hoáy làm điểm tâm
- Huynh trưởng
- A Vong Cơ, xem ra tâm trạng hôm nay của đệ cũng không tệ
- Huynh trưởng vào đây để...
- À, ta làm chút thức ăn cho A Dao, đệ ấy hơi mệt nên vẫn còn đang ngủ. Còn đệ, vào làm điểm tâm cho Ngụy công tử sao?
Lam Trạm chỉ giật đầu rồi bắt tay vào làm điểm tâm sáng. Ai đi ngang bếp cũng ngạc nhiên, Cô Tô Song Bích cùng nhau làm điểm tâm thay vì cùng nhau uống trà, các cô nương thì cảm thấy nuối tiếc vì không có được một vị đạo lữ như vậy, còn bọn môn sinh thì chỉ nghĩ hai từ thôi "Thê nô".
Trong lúc hai vị Cô Tô Song Bích đang loay hoay trong bếp thì ngay cửa mọc ra hai cái đầu, âm thâm lại gần hai người, nhưng chưa kịp đụng đến hai người đó thì đã bị phát hiện
- Đệ dậy rồi sao?/Đã tỉnh?
- Hừ, huynh giả vờ không biết ta vào được không Lam Trạm? Lần nào cũng bị ngươi phát hiện cả
- Không được
- Lam Trạm huynh đúng là nhàm chán. Mà hôm nay huynh nấu cái gì thế?
- Một chút rau xào cùng thịt, canh sườn hạt sen
- Đúng món ta thích, đúng là yêu huynh nhất mà
Lam Trạm không nói gì cả, nhưng hai tai thì đã đỏ lên hết cả rồi, Ngụy Anh thấy vậy nên cười khúc khích, hai tay vòng qua ôm lấy Lam Trạm
- Ngụy công tử, Vong Cơ, ta cùng A Dao đi trước
- Trạch Vu Quân đi thong thả- Ngụy Anh chào giúp Lam Trạm đang ngại ngùng
Hai người bọn họ đi rồi, Ngụy Anh bắt đầu không an phận, tìm cách chọc ghẹo Lam mặt liệt
- Lam Trạm à, sao mới nãy tai của huynh đỏ quá vậy, huynh ngại sao?
- Lam Trạm, ta đói quá
- Lam Trạm, ta thèm hạt sen, hay là chút nữa chúng ta qua Vân Mộng nha
- Lam Trạm...
- Lam Trạm....
Cứ thế cho đến khi Lam Trạm làm xong điểm tâm thì Ngụy Anh cũng hơi mỏi mồm rồi, bụng thì đói cồn cào, tay trái bưng đĩa rau xào, tay phải cầm đũa
- Trông ngon quá, Lam Trạm hay là chúng ta về Tịnh Thất ăn đi
- Được
Đôi phu phu Vong Tiện đem số thức ăn đó về Tịnh Thất, như vậy sẽ đỡ bị làm phiền hơn. Ngụy Anh vô tư thưởng thức số món ăn mà Lam Trạm đã nấu, trong khi y chỉ ăn một chút ăn cùng một chút canh
- Này Lam Trạm, huynh ăn thêm một chút đi, một mình ta ăn không hết đâu
Lam Trạm không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa ăn thêm vài ba miếng rau, rồi lại buông đũa ngồi nhìn Ngụy Anh
Đùa nhau đấy à? Trong đầu hắn nghĩ thầm
Ăn uống no say xong thì đúng như lời hứa, Lam Trạm cùng Ngụy Anh ngự kiếm đến Vân Mộng
Bước vào cửa đã gặp khuôn mặt hầm hầm muốn đánh người của Giang Trừng
- Ây da, sư muội, sắc mặt không tốt lắm nha
- Sư muội cái em gái nhà ngươi!
- Sao vậy, bắt Ôn Ninh về rồi chưa hài lòng sao?
- Ta...ta đâu có bực hắn đâu
- Thế...ngươi tức việc gì?
- Không cần ngươi biết, tránh ra cho ta đi
Giang Trừng một tay gạt Ngụy Anh về phía Lam Trạm, đi ra khỏi cửa. Ngụy Anh mất đà mà ngã vào lòng của Lam Trạm
- A, Lam nhị ca ca, xin lỗi. Tên Giang Trừng này, riết rồi chẳng xem ta ra gì cả
Vừa lầm bầm xong câu đó thì hắn thấy Ôn Ninh hớt hải chạy ra, thấy hắn cùng Lam Trạm thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu chào
- Ngụy công tử, Lam công tử, hai người có thấy...Giang Tr...Giang tông chủ đâu không?
- Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, mà sao thế?- Ngụy Anh hỏi
- Chỉ... chỉ là... hôm nay...Nhiếp tông chủ có ghé qua... không biết y cùng Giang tông chủ nói gì... mà...mà sau đó ta thấy Giang tông chủ mặt hầm hầm... đi qua.. ta có hỏi hắn đi đâu... thì...thì hắn bảo là... đi... đi mua Long Dương đồ
Ngụy Anh cười lớn suýt nữa té bật ngửa, thì ra là bị Nhiếp Hoài Tang xúi dại, sư muội hắn sợ bản thân không đủ kinh nghiện để làm Ôn Ninh "lên mây" hay gì? Một hồi sau hắn mới bình tĩnh lại mới tiếp tục hỏi
- Vậy còn ngươi? Chạy ra đây làm gì?
- Mới nãy... Giang Trừng quên đem theo tiền... nên ta định chạy theo... đưa cho hắn
Ngụy Anh tiếp tục cười, Ôn Ninh là qúa hiền với thật thà đi, hỏi gì cũng nói, đã thế còn tiếp tay cho Giang Trừng mà không nghĩ đến tối nay mình thảm thế nào. Nghĩ đến đây Ngụy Anh lại tiếp tục cười, Ôn Ninh thấy mất thì giờ nên cũng cáo từ chạy đi tìm Giang Trừng.
- Lam nhị ca ca, huynh nói xem, Ôn Ninh có phải là ngây thơ quá rồi không?
- Đi tìm hồ sen
Chỉ nói nhiêu đó, Lam Trạm đã quay bước đi mất rồi, Ngụy Anh cũng ngưng cười đi theo, nhưng miệng thì vẫn còn mỉm cười
----------------------------------------------
Khi Ngụy Anh ăn được gần nửa cái hồ sen thì trời cũng đã chập choạng tối, chuẩn bị về thì đụng ngay Giang Trừng với Ôn Ninh trên tay Giang Trừng còn cầm hai quyển sách gì đó
- Ấy, sư muội, tay cầm gì thế?
- Ta... ta cầm gì kệ ta... liên quan gì đến ngươi?
- Thôi mà cũng là huynh đệ tốt bao lâu nay, có mấy quyển sách cũng không cho xem thử. Đâu đưa ta xem.
Nói là làm Ngụy Anh nhảy đến chỗ Giang Trừng ráng lấy được hai quyển đó nhưng buồn thay là Giang Trừng đã chuyền qua cho Ôn Ninh cầm rồi
- Ôn Ninh, nể tình ta cưu mang ngươi, mau giao hai quyển sách ra cho ta
- Ngụy công tử... Giang tông chủ... đã dặn là...đồ của người... không được cho công tử... đụng vào
- Ngươi hay lắm, có đạo lữ rồi là quay qua bỏ ta, có giao ra hay không?
- Đồ của ta, mắc mớ gì đến ngươi
- Ngươi có tin là ta la lớn lên cho ai cũng biết là ngươi lén mua Long Dương đồ về xem không hả?
- Ngươi... ngươi dám!!
- Ngươi nghĩ ta không dám sao!?
Hai người Tiện Trừng cứ cãi qua cãi lại, Ôn Ninh đứng ở giữa không biết làm thế nào chỉ dám khuyên Giang Trừng bình tĩnh lại
- Đừng làm loạn, về- Lam Trạm xuất hiện nắm lấy cánh tay Ngụy Anh, cưỡng ép kéo về
Ngụy Anh la oai oái bảo Lam Trạm bỏ ra, Giang Trừng thì đắc ý nói móc thêm vài câu chọc tức Ngụy Anh, tay thì cầm lấy hai quyển Long Dương đồ từ tay Ôn Ninh
- Hôm nay... thử hết tư thế của một quyển trước đi
Ôn Ninh nghe xong bàng hoàng, sao lúc ngươi ngỏ ý muốn đem ta về không đề cập đến việc này?
-------------------------------------------
Vừa về đến Tĩnh Thất, Lam Trạm đã đè Ngụy Anh xuống giường, mau chóng thoát y cho cả hai, không nể nang gì mà hôn khắp người Ngụy Anh
- La... Lam Trạm... từ từ... khoan đã... ta chưa chuẩn bị tinh thần mà...a
- Mỗi ngày là mỗi ngày
---------------------------------------------
Không có thịt đâu, ăn chay trường thọ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro