Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUY LĂNG

Cặp đôi gà bông lên sàn nghen :)))
-----------------------------------------------------
Hôm nay bọn Tư Truy có rủ Kim đại tiểu thư đi săn đêm nên khi trời chập chững tối thì Kim Lăng đã rời Kim Lân Đài, ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vừa đến nơi thì đã thấy một đám mặt bộ đồ trắng bóc cùng với Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đứng cao hơn cả mấy đứa nhóc bọn họ. Nhưng mà... sao không thấy tên Lam Cảnh Nghi đứng chung với bọn họ?
- Hôm nay Trạch Vu Quân có kêu Cảnh Nghi đến Thanh Hà rồi, ngày mai mới về nên không thể đi với chúng ta được- Lam Tư Truy như đọc được suy nghĩ của cậu
- Ta đâu có quan tâm tên ngốc đó đi đâu. Bây giờ đi được chưa?
- Được được, chúng ta đi thôi
Ôn Ninh đi trước dẫn đường, tụi Kim Lăng với Tư Truy đi tà tà đằng sau
-----------------------------------------------------
- Đúng là xui xẻo mà. Biết vậy ta đã không đi cùng với ngươi
Kim Lăng nghiến răng nghiến lợi để ngăn cho mình không than đau
Lúc họ đang đi trong rừng thì không may gặp bọn hung thi cấp cao, Ôn Ninh bảo tụi Kim Lăng với Tư Truy chạy trước để bản thân mình cầm chân bọn này. Đang chạy thì cả bọn bị ba bốn con rượt theo, khiến bọn họ phải tách ra, gặp thêm Kim Lăng không biết làm sao mà để bản thân bị thương. May thay, hai người tìm được một cái hang để trốn, đồng thời để băng bó vết thương cho Kim Lăng
- Được rồi được rồi, là ta sai. Ngươi ngồi im một chút
Nói rồi Tư Truy kéo mạt ngạch xuống khiến Kim Lăng hết hồn, cầm lấy tay y nói lớn
- Ngươi định làm gì hả!?
- Băng bó cho ngươi????- Tư Truy còn khẳng định lại
- Nhưng... nhưng đây là... mạt ngạch của ngươi!?
- Thì đã làm sao? Ta từng nghe Ngụy thúc thúc bảo rằng y từng lấy mạt ngạch của Hàm Quang Quân để cầm máu cho y. Lần này băng vải không nhiều nên ta đành...
- Nhưng bọn họ là đạo lữ! Là đạo lữ ngươi hiểu không?
- Thế A Lăng xem ta là gì?
Kim Lăng bỗng dưng đỏ mặt, đúng là cậu có một chút thích Lam Tư Truy nhưng mà hai người chưa từng kết thành đạo lữ. Tuy khi say bản thân đã nói tâm duyệt Lam Tư Truy rất nhiều lần trước bàn dân thiên hạ nhưng lúc đó là do cậu say thôi mà.
Một lúc lâu Kim Lăng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tư Truy khiến y mất kiên nhẫn, tiến lại gần Kim Lăng hơn
- A Lăng chưa trả lời câu hỏi của ta?
- Ngươi... ngươi tránh ra một chút
- A Lăng, ngươi có xem ta là đạo lữ của ngươi không?
- Lam Tư Truy... ngươi nghiêm túc một chút- Kim Lăng cố gắng đẩy y ra nhưng bất thành
- Ta rất nghiêm túc muốn trở thành đạo lữ của A Lăng
Quá rồi... mọi chuyện đi quá xa rồi...đi quá xa so với tầm kiểm soát của Kim Lăng rồi. Cậu mất bình tĩnh mà la lên
- Chết tiệt, ta chính là tâm duyệt ngươi đó Lam Tư Truy- Mặt Kim Lăng đã đỏ hơn lúc nãy
Thế nhưng chưa kịp vui mừng gì thì cả hai đã nghe tiếng Tử điện ngoài cửa hang, khuôn mặt của cả hai đứa bỗng dưng cứng đờ
Giang tông chủ đáng kính của chúng ta, Giang Trừng tay cầm Tử điện, mặt không mấy vui vẻ gì nhìn hai đứa nhỏ trước mặt
- Hai người các ngươi hay lắm, dám yêu đương vụng trộm sau lưng ta
- Cữu cữu... - Kim Lăng định nói gì đó bào chữa cho cả hai thì bị Giang Trừng ngắt lời
- Im miệng ngay cho ta
Kim Lăng cũng không dám mở miệng nữa
- Giang tông chủ, sư thúc của ta...- Thêm một nạn nhân nữa của việc bị Giang Trừng ngắt lời
- Bây giờ mới chịu lo cho sư thúc của ngươi? Nếu lúc đó ta không đến kịp thì ta lại ân hận cả đời à?
- Vãn Ngâm... có gì... có gì từ từ nói- Ôn Ninh từ đằng sau, bẽn lẽn đặt tay lên vai của hắn
- Từ từ nói? Ngươi cũng đâu có vừa, biết là ta không cho ngươi một mình đi cùng đám nhóc đó săn đêm mà vẫn còn dám làm trái. Ngươi có còn xem ta ra gì không?
- Ta... ta xin lỗi... huynh đừng giận
Chuyện là Giang khó ở của chúng ta đang giải quyết công văn ở thư phòng thì con Tiên Tử nó tông cửa chạy vào, sủa mấy tiếng khiến Giang Trừng khó chịu, xong rồi nhìn khuôn mặt trông có cấp bách của nó mới cầm Tử điện chạy theo. Tiên Tử chạy đến chỗ Ôn Ninh chật vật đánh nhau với bọn hung thi, trên người đầy rẫy vết thương mới lo lắng quá độ, một phát quật hết đám hung thi đó. Sau khi xử lí sơ qua vết thương của Ôn Ninh thì cùng Tiên Tử đi tìm bọn nhóc Lam Gia, nhưng không thấy đứa cháu quý tử cùng thằng đầu đàn đâu nên tiếp tục đi tìm. Vừa đi đến được cửa hang thì nghe được cái câu sến sẩm mà Kim Lang vừa mới thốt lên.  Bản tính khó ở lại tiếp tục dâng lên nên mới thành ra vậy
- Biết sai rồi thì mau chóng về Liên Hoa Ổ, xem ngày mai ngươi xuống được giường không?- Trong đầu Kim Lăng cùng Tư Truy cũng lướt qua một ý nghĩ Thương cho hoa cúc lại nở :)))
Nói vậy chứ Giang Trừng đâu nỡ để phu nhân của mình tự đi bộ với đống vết thương đó, cõng Ôn Ninh trên lưng xong quay qua vẫn thấy Kim Lăng ngồi chình ình ở đó
- Còn ngồi nữa ta đánh gãy chân con
- Nhưng... nhưng mà cữu cữu... chân con...
Giang Trừng nhìn thấy cái chân băng đầy vải cùng với cái mạt ngạch của Tư Truy thì cũng đủ hiểu
- Lam Tư Truy- Tư Truy giật mình khi nghe đến tên mình- Cõng nó về Kim Lân Đài, đừng nói với ta là chuyện này ngươi không làm được
- Giang tông chủ yên tâm, Tư Truy sẽ đem Kim Lăng về đến nơi đến chốn
Giang Trừng không nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài, Ôn Ninh quay đầu lại nhép miệng với Tư Truy "Thật mong chờ lễ thành thân của con với Kim công tử" rồi lại cười tươi, Tư Truy đọc được câu đó nên cũng cười như vậy khiến Kim Lăng cảm thấy rợn người
- Này Lam Tư Truy, ngươi ổn không đấy?
- Không sao, để ta cõng A Lăng về
Kim Lăng cũng không phản đối mà leo lên lưng của Tư Truy, vì cậu biết rằng với cái chân này thì cậu cũng chẳng thể đi xa huống hồ gì là về đến Kim Lân Đài. Cứ thế Lam Tư Truy cõng Kim Lăng ngự kiếm về Kim Lân Đài
--------------------------------------------------------
Đỡ Kim Lăng nằm xuống giường rồi kêu người gọi đại phu đến chữa trị vết thương của cậu. Lúc Tư Truy định đi về thì Kim Lăng nắm lấy vạt áo y, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ cũng trễ rồi... ngươi về cũng nguy hiểm... nên ở lại đây... một hôm đi
- A Lăng muốn ta ở lại đây?
Kim Lăng chỉ đơn giản gật đầu, Tư Truy cũng cười nhẹ ngồi xuồn một chiếc ghế gần đó, viết một bức thư rồi đưa cho Tiên Tử dặn là đem đến cho Trạch Vu Quân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau khi thấy Tiên Tử chạy khuất đi vào phòng, vừa hay đại phu cũng đến. Ông đắp thuốc, thay băng vải, đưa mạt ngạch cho Tư Truy. Suốt qua trình Kim Lăng cứ nhăn nhó trông đau đớn vô cùng khiến lòng Tư Truy cũng đau theo
Sau khi đại phu làm xong công việc của mình thì có dặn Tư Truy một số điều rồi cũng cáo lui
- A Lăng còn đau không?
- Đỡ hơn trước rồi- Kim Lăng mặt trắng bệt vì đau, đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình
- Thế ngươi nghỉ ngơi đi
- Còn ngươi, ngươi nằm ở đâu?
- Ta ngồi ngủ cũng được, A Lăng mau đi ngủ đi
- Nhưng... nhưng... nhưng ngươi cũng mệt rồi...có gì thì ngủ cùng đi- Kim Lăng nắm lấy cánh tay của Tư Truy kiên quyết không cho Tư Truy ngủ ngồi
- Nhưng làm vậy thì Kim Lăng sẽ không cảm thấy thoải mái
- Không thoải mái cái gì chứ... chẳng phải ta đã nói tâm ta duyệt ngươi rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn chối bỏ
- Không có... không có... ta chỉ sợ đụng đến vệt thương của ngươi thôi
- Ta không sao...cứ ngủ chung đi
Tư Truy leo lên giường, nằm chung với Kim Lăng, chính Kim Lăng cảm thấy chẳng có khó chịu gì, còn tự nhiên rúc vào lồng ngực của Tư Truy, còn y thì đem một tay gối lên đầu của Kim Lăng, ta còn lại thì ôm lấy eo của Kim Lăng
- A Lăng, tâm ta duyệt ngươi
- Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro