TRỪNG NINH
Bản thân tui ship cặp này lâu rồi mà ít người chèo quá T_T
---------------------------------------------
Một ngày đẹo trời, tại Liên Hoa Ổ có bốn thân ảnh cao ráo, đứng nhìn nhau. Còn ai ngoài Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Ôn Ninh với cả Giang tông chủ-Giang Trừng. Không khí đang hết sức căng thẳng, căng thẳng đến mức Tiên Tử chỉ dám nhìn chứ không dám sủa :)))
Một hồi lâu sau Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:
- Này Giang Trừng, ngươi ế lâu quá nên bị sảng phải không? Ngươi năm lần bảy lượt đánh đuổi Ôn Ninh, bây giờ lại nói là muốn đem hắn về Liên Hoa Ổ?
Ôi trời, chuyện là đôi phu phu Vong Tiện có đến Liên Hoa Ổ để thăm sư muội của Ngụy Anh nhưng thực ra để ăn chùa sen của Giang Gia thôi chứ không có gì to tát, chỉ là không biết tại sao mà Giang Trừng không cho Ôn Ninh vào như mọi khi mà lại cho hắn vào, còn bảo là tự nhiên như ở nhà khiến cho Ngụy Anh sốc hết mức. Chưa kịp ăn một hạt sen nào đã nghe Giang Tự Vả bảo là muốn đem Ninh Ninh về làm đạo lữ của y, Ôn Ninh thì bàng hoàng chưa kịp tiêu hoá mớ bòng bòng này nên còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm Giang Trừng
- Tại sao chứ? Ta đem hắn về để hảo hảo chăm sóc hắn, chứ ai như ngươi, suốt ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp với Hàm Quang Quân, còn để cho hắn mặc bộ đồ rách biết bao lâu rồi? Ngươi không chăm sóc hắn được thì để ta chăm sóc hắn.
- Ngươi nghĩ ta tin à, để Ôn Ninh ở đây cho ngươi dùng tử điện đánh hắn hay gì? Ta đâu có bị ngu
- Ngươi... Ôn Ninh sao ngươi không nói cho họ nghe đi
- Nói cái gì cơ? Ôn Ninh, ngươi mau khai ra, bằng không ta...ta...ta chưa nghĩ ra, mà mau khai ra mau
Thế là 6 cặp mắt đổ dồn vào Ôn Ninh ngây thơ tội nghiệp của chúng ta, hắn lúng ta lúng túng không biết nói thế nào cho phải.
- Ngụy công tử, Lam công tử, có vài lần...hai người...làm chuyện khó nói...ta mới...ờm...ta mới đi...tìm...tìm Giang...Giang tông chủ...nhưng mà ta hứa là ta chỉ lén thôi...không có ra mặt...nhưng mà...không hiểu sao...vẫn bị Giang tông chủ...bắt gặp...nên ta...mới kể với...Giang tông chủ là...hai người...hay...hay phát cẩu lương...trước mặt ta...ta nói là sợ...sợ bị đánh thôi...ai ngờ...Giang tông chủ...có an ủi ta...à...ùm...có dặn ta rằng...nếu như hai...người còn...còn làm vậy...thì...thì cứ đến đây...
- Và ngươi làm như vậy, đúng không?
- Thì tại...Ngụy công tử cũng biết...là ta thích Giang tông chủ mà...
- Ta biết? Ta biết cái em gái nhà ngươi ấy. Cả chuyện ngươi lén qua đây ta còn không biết (ad: người ta lén sao mà anh biết được :))))
- Ta...ta xin lỗi
- Nhiêu đó là ngươi cũng đủ hiểu rồi đó Ngụy Vô Tiện- Nói rồi Giang Trừng kéo Ôn Ninh về phía mình- Ta chính thức có thể đem hắn về dinh rồi, được chứ?
- Ta thấy ngươi có yêu thương gì hắn đâu mà đem về...
- Đâu phải yêu là sến súa như hai người các ngươi. Ngươi nghĩ lúc ta đánh hắn, ta không sót à? Thôi hai ngươi cứ về Vân Thâm đi nhé, Ôn Ninh thì để ta lo ha
Thế là Giang tông chủ hai tay bế Quỷ tướng quân của chúng ta, quay mông đi về thư phòng
- Ế ta đã đồng ý chưa mà ngươi đem đi thế hả? Ê, Giang Trừng! Ngươi đứng lại cho ta- Ngụy Anh la lối om sòm- Lam Trạm, ngươi xem, hắn là sư đệ ta mà hắn chả xem ta ra gì hết kìa. Đáng ghét
Lam Trạm mặt thì vô cảm nhưng trong lòng thầm đa tạ Giang Trừng vì đã vác được cục nợ khiến cho y và Ngụy Anh không được "mỗi ngày"
- Ngươi còn muốn ăn sen?
- Ta quyết hôm nay hết cả cái đầm sen nhà hắn. Hứ, Lam Trạm, mình đi
--------------------------------------------
Còn trong thư phòng của Giang Trừng thì sao, Ôn Ninh của chúng ta đã bị Giang Trừng giam trong vòng tay của y, ngồi nhìn y xem qua công văn
- Giang...Giang Trừng, người ta không có ấm áp gì đâu, để ta ngồi một bên là được rồi- Chỉ khi có hai người có không gian riêng thì Ôn Ninh mới dán gọi tên của Giang Trừng chứ bình thường hắn không dám gọi vì sợ bị lộ
- Ngươi không ấm thì ta sưởi ấm cho ngươi, ngồi im đi- Nói rồi Giang Trừng cúi xuống hõm cổ của Ôn Ninh mà hít một hơi- Sao người của ngươi thơm vậy chứ?
- Ta cũng có tắm mà, đâu phải chết rồi là không tắm đâu- Do Ôn Ninh quay lưng về phía Giang Trừng nên không thấy Giang Trừng đau lòng nhình hắn
- Sau này...đừng nói đến từ "chết"...được không?
- Ừ, sẽ không...
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy một hồi lâu, như sực nhớ ra gì đó mà Giang Trừng bế Ôn Ninh lên làm hắn giật mình
- Gi... Giang Trừng, ngươi...ngươi làm gì vậy?
- Bây giờ kiếm một bộ đồ khác thay cho ngươi rồi...cùng ta đi dạo...được chứ?
- Ừm...ngươi đi đâu ta liền đi theo ngươi- Ôn Ninh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Giang Trừng
Thế là từ đó, ai cũng thấy Quỷ tướng quân mặc bộ đồ tím lịm của Vân Mộng Giang Thị, ai cũng biết hai cái bóng đèn 1000W đã về với nhau, và ai cũng từng thấy Di Lăng Lão Tổ bực mình vì không gọi được Ôn Ninh, suốt ngày cứ phải ôm eo mà lầm bầm gì đó
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro