Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANG NGHI

Thuyền này ít ai chèo nhỉ??? :(((
----------------------------------------------
Tại Bất Tịnh Thế, Thanh Hà
Nhiếp Hoài Tang ngồi một mình trong thư phòng, mệt mỏi tựa đầu ra phía sau, mắt nhằm hờ để nghỉ ngơi. Dạo này công văn cần phê duyệt quá nhiều, khiến hắn nhiều đêm thức trắng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong thư phòng cùng với đống giấy sách cùng ánh đèn dầu. Thương cho cái thân làm tông chủ Nhiếp thị của hắn, đến cả thời gian ra ngoài hít thở cũng không có chứ đừng nói đến đi thăm đạo lữ, làm hắn cảm thấy tội lỗi ghê gớm, đến cả thời gian gặp nhau cũng không có vậy mà lúc mới quen mạnh miệng hừa rằng sẽ siêng năng tập võ và công năng, sau này sẽ cùng y đi săn đêm.
Định cầm bút lên tiếp tục công việc phê chuẩn nhàm chán thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra, bước vào là thân ảnh mặc bộ đồ trắng toát, trên trán còn có cái mạt ngạch thần thoại của Lam gia, có ai khác dám bước vào thư phòng của Nhiếp Hoài Tang mà không thèm xin phép ngoài đạo lữ của hắn, Lam Cảnh Nghi cơ chứ
- Cảnh Nghi, sao ngươi tới đây
- Ta đến đây thăm huynh đấy, không được sao?- Lam Cảnh Nghi ngồi trước mặt hắn, hai tay chống cằm, cười nhẹ
- Ai bảo không được, chỉ sợ ngươi thấy nhàm chán quá thôi
- Đúng thật, nhưng ta đâu nỡ để huynh cô độc một mình. Vai có mỏi không, ta xoa bóp giúp huynh- Không chờ Nhiếp Hoài Tang đồng ý thì Lam Cảnh Nghi đã đi vòng ra sau lưng hắn, hai tay đặt lên vai của hắn bắt đầu xoa bóp
Nhiếp Hoài Tang cười nhẹ, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, khuôn mặt lộ rõ nét hưởng thụ để mặc cho Lam Cảnh Nghi xoa bóp
- Dạo này thấy huynh không đến thăm ta như mọi khi, cứ sợ huynh làm việc đến ngất luôn không chừng. Mấy bữa nay thức trắng đêm nhiều lắm đúng không?- Lam Cảnh Nghi đau lòng nhìn khuôn mặt bơ phờ của Nhiếp Hoài Tang
Hắn cười nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, trước giờ có ai quan tâm hắn có mệt hay không, chỉ biết trút việc lên đầu hắn. Nhiếp Hoài Tang nắm tay phải của Cảnh Nghi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
- Ta không sao, phải gây dựng cơ ngơi vững chắc để sau này đem ngươi về nữa chứ
- Huynh...không biết xấu hổ- Mắng vậy thôi chứ mặt y đỏ hết cả lên rồi
- Không trêu ngươi nữa, hay ngươi ra ngoài chơi một lúc đi, ta làm thêm một tí nữa liền dẫn ngươi đi dạo
- Khó khăn lắm mới qua đây thăm huynh, mà giờ huynh bảo ta ra ngoài chơi một mình, đáng ghét- Cảnh Nghi vờ giận dỗi khoanh hai tay, không thèm nhìn mặt hắn
- Ta sợ ngươi cảm thấy chán thôi mà
-...
- A Nghi
-...
- Được rồi, ngồi ở đây với ta được không, đừng giận nữa- Nhiếp Hoài Tang vòng hai tay qua ôm lấy eo nhỏ của y, thuận tiện ôm y vào lòng mà vỗ về
- Lần sau đừng cố đuổi ta đi nữa, nghe chưa?
- Phu nhân của ta, ta nào dám đuổi
- Ai là phu nhân của huynh, đáng ghét- Hai vành tai của Lam Cảnh Nghi ửng hồng trông đáng yêu cực kì
- Không phải là ngươi chứ là ai? Ta làm xong liền dẫn ngươi xuống phố chơi
- Ân
------------------------------------------------
Gần một canh giờ sau Nhiếp Hoài Tang mới làm xong việc, còn Lam Cảnh Nghi đã sớm gật gù sắp ngủ rồi
- A Nghi
Cảnh Nghi giật mình, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt Hoài Tang, ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra
- Huynh làm xong rồi à?
- Ừ, xuống phố thôi
Đôi đạo lữ nắm tay nhau xuống phố, ở đây khác hẳn với Cô Tô, ồn ào náo nhiệt, trẻ con thoải mái chạy giỡn mà không lo bị bắt lại. Kẹo hồ lô, kẹo đường, lồng đèn,...cái gì cũng có cả, rượu cũng có nữa
- Cảnh Nghi, ngươi muốn mua gì không?
- Ta muốn ăn kẹo hồ lô a
- Được, ta mua cho ngươi
Nhiếp Hoài Tang mua hẳn 2 cây cho mình Cảnh Nghi ăn. Nhìn y hồn nhiên ăn kẹo khiến Hoài Tang nhớ lại hồi xưa, đại ca hắn cũng hay lén A nương mua kẹo hồ lô cho hắn, còn giục hắn ăn nhanh, không thì sẽ bị phát hiện. Lúc nhỏ đại ca rất chiều hắn, việc gì cũng che chắn cho hắn, khiến hắn ỷ lại rồi không cố gắng học hành. Kết quả là chẳng thể bảo vệ được đại ca, một thân độc mã trên con đường sau này, dựng nên một màn kịch bao nhiêu năm trời, người đời không còn gọi hắn vô dụng như xưa mà gọi là Ảnh Đế, trả thù mà tay chẳng vây một giọt máu
- Này, Hoài Tang, huynh nghĩ cái gì vậy?  Ta nói gì nãy giờ huynh có nghe không đấy?
- X... xin lỗi, chỉ là nhớ một ít chuyện cũ thôi mà
- Chuyện cũ cái gì, ta thấy huynh đang ngắm cô nương nào thì có
- Đâu có, ta có ngươi rồi, sao dám trăng hoa ong bướm
- Dẻo miệng
Bỗng đâu đó có tiếng trẻ con khóc thu hút sự chú ý của cả hai, tiến lại gần hơn là một cậu bé đang ngồi dưới đất, trông không có vẻ gì giống bị bỏ rơi, khuôn mặt lấm lem nước mắt
- Này, đệ bị sao thế?- Cảnh Nghi đến gần cậu bé đó hỏi
- Đệ...đệ... hức bị lạc...hức hức
- Thế...đệ có nhớ mẹ của đệ ở đâu trước khi bị lạc không?
- A nương... lúc... lúc đó... hức... hức vào mua kẹo đường cho đệ... hức hức... sau đó đệ bị người ta xô ngã... hức hức... lúc... lúc đứng lên... thì...hức hức... không thấy A nương đâu nữa... oa oa oa
- Đệ... đệ đừng khóc nữa... làm sao bây giờ?
Đột nhiên Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống vừa tầm với cậu bé, đưa vạt áo lên lau nước mắt cho cậu bé đó, nở một nụ cười nhẹ
- Nào nào, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó
- Đệ... đệ nhớ A nương... của đệ oa oa oa
- Không sao đâu, ta cùng đệ ngồi đây chờ A nương của đệ đến, được không? Nín khóc đi nào
Cậu bé đó gật nhẹ đầu, sụt sùi rồi nấc vài tiếng thì nín khóc, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt
- Cho đệ này- Lam Cảnh Nghi đưa cho cậu bé một cây kẹo hồ lô mà mình chưa ăn
- Cảm...cảm ơn sư huynh
- Mà đệ tên gì vậy?
- Đệ... đệ tên là A Quyết
Nhiếp Hoài Tang ngơ ra vài giây, sao có thể trùng hợp đến như vậy?
- Đệ... đệ là A Quyết... thật sao?
Cậu bé đó khẽ gật đầu. Nhiếp Hoài Tang dặn lòng mình rằng đại ca đã chết rồi, hồn phách cũng đã bay đi bảy phương tám hướng rồi, không có cơ hội chuyển kiếp, còn cậu bé này chỉ là trùng hợp thôi, với cả cậu bé đâu có nét gì giống với đại ca đâu.
- A Quyết biết không, ta cũng có một đại ca cũng có tên giống như đệ vậy đó, huynh ấy rất yêu thương ta, luôn che chờ và bảo bộc ta, huynh ấy rất mạnh mẽ, ta gần như chưa thấy huynh ấy rơi lệ lần nào. Đã vậy huynh ấy còn tinh thông võ nghệ, tu vi lại cao. Thế, A Quyết có muốn giống huynh ấy không?
- Đệ muốn, đệ muốn sau này có thể tinh thông võ nghệ để bảo vệ cho A nương
- Hảo, vậy hứa với ta, sẽ không khóc nữa, được không?
- Đệ hứa
Hai ngươi cười với nhau. Lam Cảnh Nghi ngồi bên cạnh cũng vô thức nở nụ cười, trong thâm tâm y biết rằng, cảm xúc của Nhiếp Hoài Tang bây giờ là thật chứ không hề diễn
- A Quyết, A Quyết- Một giọng nữ gọi lớn tên của cậu bé
- A nương!- A Quyết la lớn rồi chạy lại ôm người phụ nữ đó
- A Quyết, con đây rồi, ta lo cho con quá
- A nương, hai vị sư huynh đó đã nói chuyện với con đó A nương
Người phụ nữ đó giật mình khi thấy Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi, con mình được vinh hạnh nói chuyện với người của hai đại gia tộc, sau này phải kể ngay với mấy bà cô hàng xóm mới được
- Nhiếp tông chủ, Lam tiên sinh, đa tạ hai người
- Không sao, sau này đừng để cho cháu nhỏ rời xa tầm mắt, không chừng sẽ bị người khác lừa đó- Nhiếp Hoài Tang dặn dò người phụ nữ
- Đa tạ tông chủ đã nhắc nhở. Xin phép Nhiếp tông chủ cùng Lam tiên sinh, chúng tôi cáo lui
- Được, đi đường cẩn thận
- Cảm ơn hai sư huynh
Hoài Tang và Cảnh Nghi đưa tay từ biệt hai mẹ con A Quyết. Cảnh Nghi đưa mắt qua nhìn hắn khiến Nhiếp Hoài Tang không kìm được hỏi
- Sao thế? Ta làm gì sai à?
- Huynh có thể làm cha được rồi nha
- Tự dưng?
- Ta thấy cách huynh dỗ con nít nín khóc rất giống như người cha hiền dịu nên mới nghĩ như thế
- Ta chỉ làm giống như đại ca dỗ ta hồi nhỏ thôi
- Đại ca huynh? Nhiếp Minh Quyết?
- Ân, mỗi khi ta té đau hay bị trách phạt thì huynh ấy sẽ dỗ ta giống như thế, có điều mặt nghiêm hơn ta lúc nãy nhiều
Lam Cảnh Nghi bỗng yên lặng, sắc mặt của Hoài Tang khi nhắc đến đại ca hắn rất khác, hạnh phúc xen lẫn vào đó vài tia đau xót. Không biết y nghĩ cái gì mà ôm lấy Nhiếp Hoài Tang, do Cảnh Nghi lùn hơn hắn nên đầu vừa vặn đặt lên hõm cổ của hắn
- Sao thế?
- Chỉ có cảm giác... muốn ôm huynh thôi
Hai người dừng ngay canh một khúc sông nhỏ, ảnh chiều tà hắc xuống sông khiến mặt nước chuyển màu, đèn lồng từ từ được thắp lên tô điểm thêm cho khúc sông. Hai người bọn họ ôm nhau, trông như một bức tranh tuyệt mĩ
- Cảnh Nghi...
- Ta sẽ bù đắp cho huynh- Cảnh Nghi ngắt lời Nhiếp Hoài Tang- Dù ta biết ta không thể dỗ huynh được vì huynh không còn nhỏ nữa, cũng không thể cùng huynh ở cùng một chỗ, cũng không thể đứng ra che chắn cho huynh, nhưng mà ta có thể yêu thương huynh, chăm sóc cho huynh như... như một phu nhân đúng nghĩa cũng được, ta không muốn huynh phải buồn nữa đâu...
Cảnh Nghi ngửa mặt lên, vừa đúng lúc Nhiếp Hoài Tang dẫn y vào một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí thì Hoài Tang mới luyến tiếc mà dứt khỏi nụ hôn. Trán của hắn chạm vào trán của Cảnh Nghi, yêu chiều nói
- Ta chỉ mong A Nghi ngày ngày vui vẻ, cả đời này ở bên cạnh ta, thế là đủ rồi
-  A Tang, tâm ta duyệt huynh, cả đời duyệt huynh
- A Nghi, ta cũng duyệt ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro