Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SONG NHIẾP

Lưu Ý: Đây là câu chuyện mà con tác giả tưởng tượng ra về quá trình lớn lên của Nhiếp Đại và Nhiếp Nhị, có thể sẽ không đúng với nguyên tác
-------------------------------------------------------------
Khi Nhiếp Hoài Tang vừa mới chào đời
-A Quyết, con lại đây- Nhiếp phu nhân trên tay bồng một đứa bé, gọi Nhiếp Minh Quyết đang tập võ
-Có chuyện gì ạ?- Tuy người mình đang hỏi là Nhiếp phu nhân nhưng ánh mắt lại tập trung vào đứa bé đang nhắm nghiền cả hai mắt kia
-A Quyết, đây là đệ đệ con, Nhiếp Hoài Tang, sau này con phải nhớ phải yêu thương, bảo đệ đệ, nhớ chưa?
-Dạ...- Nhiếp Minh Quyết vô thức đưa tay sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai
-------------------------------------------------------------
Khi Nhiếp Hoài Tang được 7 tuổi
-Đại ca đại ca, đại ca đi đâu vậy? Cho A Tang đi với- Nhiếp Hoài Tang hai chân ngắn ngủi chạy theo Nhiếp Minh Quyết
-Chẳng phải ta đã bảo đệ đi chơi ở quanh đây thôi sao, bây giờ lại chạy ra đây nữa rồi
-A Tang muốn đi chơi với đại ca, chơi một mình buồn lắm- Khuôn mặt của Nhiếp Hoài Tang xụ xuống, hai má bánh bao cũng phồng lên đáng yêu vô cùng
Nhiếp Minh Quyết thở dài chịu thua, đưa tay véo nhẹ má của đệ đệ mình
-Đi, ta dẫn đệ đi mua kẹo hồ lô, mua xong là phải quay về sương phòng nghe chưa?
-Được, đi mau thôi
--------------------------------------------------------------
Khi Nhiếp Hoài Tang đã trở thành một chàng thiếu niên
-NHIẾP-HOÀI-TANG- Nhiếp Minh Quyết gằn từng chữ
-Đ... đại ca... sao... sao huynh lại ở đây...- Nhiếp Hoài Tang núp sau tảng đá, tay còn cầm quyển Xuân Cung Đồ
-Ngươi hay lắm, dám trốn luyện công ra đây xem thứ vô bổ đó, xem ta có đánh gãy chân ngươi không?- Nhiếp Minh Quyết nắm cổ áo của Nhiếp Hoài Tang lôi đi
-Đại... đại ca... đệ sai rồi... đại ca tha cho đệ đi mà... đại ca
------------------------------------------------------------
Khi Nhiếp Hoài Tang bắt đầu đi dự thính ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
-NHIẾP-HOÀI-TANG, ngươi có lời biện hộ nào không hả?
-Đại... đại ca... đệ...
-Đại ca, Hoài Tang vẫn còn là một thiếu niên, còn ham chơi là lẽ thường tình, huynh đừng quá nóng giận- Lam Hi Thần đứng bên cạnh giúp Nhiếp Minh Quyết hạ hỏa
-Đúng đó đại ca, với lại Hoài Tang ở Vân Thâm còn có nhị ca giúp đỡ. Chắc sau này sẽ có thể gánh vác được Nhiếp Thị- Kim Quang Dao đứng phía trước chắn cho Nhiếp Hoài Tang, bất đắc dĩ mới nói mấy lời này
-Nhưng sao ta không lo được, tên này chỉ biết trăng hoa mây bướm, không lo luyện công, bây giờ bao nhiêu trai tráng ngoài kia đồng trang lứa đã bắt đầu kết đan, biết ngự kiếm, biết bắn cung. Còn tên đệ đệ này của ta thì chỉ biết vẽ quạt, người ngoài nhìn vào liền nghĩ là một tên vô dụng
-Nhưng đệ còn có đại ca bảo vệ cho đệ cơ mà- Nhiếp Hoài Tang không sợ chết mà cãi lại
-Ngươi làm như ta có thể kề bên ngươi mọi lúc mọi nơi không bằng, nếu sau này ta mất ai bảo vệ cho ngươi?- Nhiếp Hoài Tang luôn khiến Nhiếp Minh Quyết đau đầu
-Đại ca đừng lo, sau này trưởng thành Hoài Tang cũng sẽ tự biết bảo vệ bản thân, có khi sau này sẽ là người không ai có thể khinh thường- Kim Quang Dao lại tiếp tục nói giúp cho Nhiếp Hoài Tang
-Mỗi ngày luyện tập một chút là có thể kết đan, đại ca chỉ cần đốc thúc Hoài Tang, ngày ngày cùng đệ ấy luyện đao là tốt rồi- Lam Hi Thần cũng giúp Kim Quang Dao nói đỡ cho Hoài Tang, nếu không có hai người ở đây thì Nhiếp Hoài Tang chỉ có bay đầu
-Ngươi còn đứng làm rễ ở đó, còn không mau đi luyện công!? Có tin ta bẻ gãy hết mấy cây quạt của ngươi không!?- Nhiếp Minh Quyết rống lên khiến Hoài Tang giật mình
-Đệ đi ngay...đệ đi ngay...đại ca bình tĩnh...đệ đi mà
Nhiếp Hoài Tang cụp đuôi chạy đi luyện công
---------------------------------------------------------
Nhiếp Hoài Tang quỳ trước bài vị của Nhiếp Minh Quyết, đầu không dám nhìn thẳng, chỉ biết cuối đầu nhìn xuống đất. Khuôn mặt thiếu niên không nhiễm sự đời giờ đây đã không còn, thay vào đó là nét gì đó trưởng thành hơn, ưu sầu hơn. Nhiếp Hoài Tang tươi sáng của ngày xưa như đã bị chôn theo hung thi của Nhiếp Minh Quyết. Hoài Tang nay đã trả thù được cho đại ca, còn khiến cho cả tu chân giới nể phục tài diễn xuất của mình, đúng là không còn kẻ nào dám khinh thường nữa, được mọi người ca tụng vì giết được Liễm Phương Tôn, ai ai cũng e dè cung kính
Thế nhưng bản thân Hoài Tang nào cần những thứ đó, hắn muốn trở lại năm tháng ngày xưa, có đại ca, có nhị ca, có cả tam ca bảo vệ mình. Muốn có Ngụy huynh trở lại làm huynh đệ, muốn vô tư chơi đùa, không bận tâm vào mấy chuyện của thế gia
-Đại ca...huynh về với đệ được không, đệ hứa sẽ luyện công, đệ hứa sẽ không đọc Xuân Cung đố nữa, đệ hứa sẽ nghe lời huynh. Huynh mắng, huynh chửi, huynh la rầy đệ, sao cũng được hết. Chỉ cần về bên đệ thôi...có được không?- Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt của Nhiếp Hoài Tang, tay hắn run run đặt lên bài vị của đại ca hắn
Suy cho cùng, Nhiếp Hoài Tang hắn cũng chỉ là một thiếu niên...
-----------------------------------------------------------
Lí do mà mình viết đoản này khác với những đoản trước mà mình viết là tình huynh đệ vì bản thân cảm thấy rất xúc động với nhân vật Nhiếp Hoài Tang. Lúc đầu mình cũng không quá để ý nên nhân vật này đâu nhưng mình đâu nghĩ là sau tất cả những mình mà Hoài Tang làm, ý nghĩ duy nhất vẫn là muốn trả thù cho Nhiếp Minh Quyết, từ việc nhẫn nhịn khi bị gọi là tông chủ "hỏi một không biết ba" cho đến việc mượn tay Lam Hi Thần giết chết Kim Quang Dao, cũng chỉ là nghĩ đến đại ca của mình. Thật sự mình cũng chả có định viết cái đoản mà nó buồn buồn vậy đâu, nhưng sau khi coi lại Trần Tình lệnh thì thật sự cảm thấy không viết không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro