Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯU NIÊN TỰA CẨM

Chu Tán Cẩm vừa mới hoàn thành xong lịch trình, khắp người mỏi nhức, mắt không mở nổi, bây giờ cậu chỉ ước là có thể về khách sạn và nằm ngay trên cái giường ấm áp đó
Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Lưu Hải Khoan, tính ra đến nay hai người họ hẹn hò cũng được 1 năm rồi. Dù chưa công khai nhưng cái độ giấu như không giấu của Lưu Hải Khoan thì cậu nghĩ chắc fan của hai bên cũng đã đoán ra được phần nào
"Lâu lắm rồi hai đứa không có cuộc hẹn họ nào tử tế nhỉ?" Chu Tán Cẩm vừa nghĩ vừa sắp xếp đồ vào túi
Đúng là chưa có lần nào tử tế cả, mấy ngày nay toàn phải gọi video hay là nhắn tin. Lúc hai người gặp nhau thật sự thì đó là chuyện của 1 tháng trước, mà lúc đó Hải Khoan qua nhà cậu dùng bữa khuya, hai người cùng xem phim rồi leo lên giường ngủ, tới sáng sớm hôm sau cậu ngủ dậy thì Hải Khoan cũng đã đi làm rồi
Trùng hợp thay cả hai người đều cùng ở Hoành Điếm, Hải Khoan thì chuẩn bị cho buổi chụp ảnh còn cậu thì đang bận bịu với buổi họp báo, hình như ngày mai là xong xuôi hết rồi
Suốt quãng đường từ hội trường về đến khách sạn, Chu Tán Cẩm chỉ nghĩ đến việc có nên hẹn Hải Khoan đi hẹn hò hay không. Cậu rất sợ là Hải Khoan không thể đi được vì lịch trình. Tán Cẩm liên tục đưa điện thoại lên, xong thì lại đặt xuống rồi thở dài. Được mấy giây thì lại đưa lên tiếp, xong lại đặt xuống y như cũ, chị trợ lý từ kính chiếu hậu của ô tô nhìn thấy cảnh này thì hơi bực bội:
- Muốn nhắn cho Hải Khoan thì cứ nhắn đi, làm gì mà cứ nghĩ ngợi hoài thế?
- Em cũng muốn nhưng lỡ ảnh đang bận thì sao?
Chị trợ lý nghe cảm thấy có lý nên cũng không nói nữa, tập trung sắp xếp lịch cho Tán Cẩm
Tán Cẩm cứ như thế suốt cả một quãng đường đi
——————————————————————————
"Cuối cùng cũng về được đến nơi"
Chu Tán Cẩm vứt cái túi xách lên ghế sô pha, bản thân thì nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán.
Hôm nay mệt chết đi được, cậu cảm thấy eo mình sắp hãy đến nơi vì phải làm mấy cảnh hành động đó, cái dây cáp chết tiệt làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhớ lúc còn quay Trần Tình Lệnh, sau mỗi cảnh quay, Hải Khoan sẽ xoa nhẹ eo cậu, lâu lâu còn bóp vai cho cậu. Điều đó giúp ít cho cậu rất nhiều vì mỗi tối, cậu đều cảm thấy tay chân rã rời, khác hẳn so với những ngày còn quay Trần Tình Lệnh. Cậu định lấy điện thoại gọi điện cho Hải Khoan
Đang nằm trên giường thì cậu nghe tiếng chuông cửa, "Ai lại đến giờ này nhỉ?". Chu Tán Cẩm nghĩ là trợ lý nên thuận miệng nói:
- Lịch trình ngày mai thì cứ nhắn vào weichat cho em, không cần đến tận đây đâu
- Chắc cũng không cần anh đến đâu nhỉ?
Tán Cẩm hoảng hồn nhìn lên, đập vào mặt cậu là khuôn mặt của Lưu Hải Khoan, anh vẫn còn đeo khẩu trang với đội nói, để tránh bị người khác nhận ra
- Sao anh đến đâu giờ này? Em tưởng anh đang bận
- Hôm nay xong sớm, có cho anh vào không đấy?
Tán Cẩm liền tránh đường cho Hải Khoan đi vào, còn cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi cả hai.
Lưu Hải Khoan vào được phòng của Tán Cẩm liền bỏ mũ với khẩu trang, ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay ra hiệu cho cậu lại ngồi với anh
- Hay thật, em vừa có ý định gọi cho anh thì anh đến đây- Chu Tán Cầm dựa vào vai anh, lâu rồi cậu chưa cảm thấy ấm áp như thế này
- Hôm nay làm có mệt không?- Hải Khoan cưng chiều vuốt ve mái tóc của Tán Cầm
- Em mệt rã rời, hông với eo của em sắp gãy đến nơi rồi
- Quay lưng lại đi, anh giúp em
Nghe vậy Chu Tán Cẩm liền quay lưng lại, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ tận hưởng. Lưu Hải Khoan yêu chiều mát-xa cho Tán Cẩm, biết những chỗ nào cậu hay bị đau, chỗ nào khiến cậu thoải mái,...
- Hải Khoan này...
- Hửm??
- Cái lần anh nói...bữa nào đó...anh với em đi du lịch riêng á...vụ đó...- Tán Cầm ấp a ấp úng vì không biết nên nói như thế nào
Hải Khoan phì cười, xoay cả người của cậu về phía mình, hôn nhẹ lên trán của Tán Cẩm khiến cậu đỏ hết cả mặt. Lâu rồi cả hai chưa có thân mật như thế này
- Tết Nguyên Tiêu năm nay, khi đó anh sẽ dẫn em đi du lịch được chứ?? Em muốn đi đâu thì anh sẽ dẫn em đến đó
- Thật chứ??- Hai mắt của Tán Cẩm như sáng lên
- Tất nhiên, em là bảo bối của anh mà- Hải Khoan ôm Tán Cẩm vào lòng, yêu chiều hôn lên tóc của cậu
- Đừng...đừng nói như vậy mà- Tán Cẩm chôn mặt vào lòng của Hải Khoan, tiện tay đánh anh vài cái
- Bây giờ em muốn làm gì??
- Ừm...đặt gà rán...với lại coi phim đi!!
- Đâu phải ai cũng ăn khuya mà không mập lên được như em đâu- Nói miệng vậy thôi chứ tay cũng tự động lấy điện thoại ra đặt gà :))
Chu Tán Cẩm quyết định không đôi co với anh nữa, chỉ ngồi đó ôm anh người yêu của mình, rồi nghĩ về chuyến đi du lịch của cả hai.
————————————————————————
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều luôn á, tại bữa giờ tui bận học quá :<< không có viết được gì hết trơn á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro