HIÊN LY
Cặp thứ ba tui cuồng sau Vong Tiện, tiếc là ra đi hơi sớm T.T
Giả sử như Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên không chết, vẫn sống sờ sờ cùng với Kim Lăng
------------------------------------------------
Tại Kim Lân Đài
- A Lăng, A Hiên, hai người ở đâu?
Giang Yếm Ly đã đi khắp Kim Lân Đài rồi vẫn không tìm thấy Kim Lăng cùng Kim Tử Hiên
- A Ly, sáng hảo
Kim Quang Dao tình cờ đi ngang thấy Giang Yếm Ly nên cũng cười chào hỏi
- Dao huynh sáng hảo, huynh có thấy A Lăng với A Hiên đâu không?
- Sáng nay hai người bọn họ qua Vân Thâm rồi, bảo là có chút việc
- Vậy à, đa tạ Dao huynh
- Không có gì, ta đi trước
Nói rồi Kim Quang Dao đi ra khỏi Kim Lân Đài
Giang Yếm Ly đi vào bếp, định bụng nấu chút canh sườn sen cho bọn họ uống, nhưng kịp đụng đến cây dao thì bị ôm từ đằng sau mà hoảng hồn
- A Ly, nàng đang làm gì vậy?- Thì ra là Kim tự va...ấy không Kim Tử Hiên
- A Hiên, lần sau đừng làm như thế nữa
- Biết rồi biết rồi, mà nàng đang làm gì vậy?
- Định làm chút canh sườn sen cho hai cha con chàng đó
- A cha, A nương con chưa chết mà?
Đứa con của họ, Kim Lăng, bị thồn cẩu lương đến tội nghiệp
- A Lăng, ta không thấy con đến, xin lỗi
- Con đâu có trách người đâu
Kim Lăng chạy đến ôm lấy Giang Yếm Ly, không an phận đẩy tay của cha mình ra
- Này Kim Lăng, ta là cha của con đấy nhá
- Nhưng mà đây là A nương của con
- Thôi được rồi, hai người đâu còn nhỏ đâu. Giờ buông ta ra để ta làm canh nào
Nói vậy hai người mới chịu buông ra, nhưng không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, cứ như là hai đứa trẻ con lớn xác. Không chịu ra khỏi phòng bếp, cứ đứng đó nói hết chuyện này đến chuyện kia, mãi đến khi Giang Yếm Ly hần xong canh vẫn không ngưng
- Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cùng nói chuyện
Hai cha con người bưng bát, người cầm muỗng, tuân lệnh đi theo nàng ra ngoài tìm chỗ ăn, ai dè Tiên Tử như đánh hơi được mùi đồ ăn mà chạy đến, chạy vòng vòng quay chân của cả ba
- Ngươi hay lắm, nghe được mùi thức ăn liền chạy đến, con heo ham ăn nhà ngươi
- Thôi nào, ta cũng có làm một phần cho Tiên Tử, chúng ta đi mau
-------------------------------------------------
Bọn họ ngồi ở một cái chòi đá bên cạnh cái hồ sen mà Kim Tử Hiên đã tự tay trồng cho Giang Yếm Ly. Mỗi người một chén canh, Tiên Tử cũng có một phần. Ba người cùng nhau uống canh trò chuyện hết sức vui vẻ
- Bẩm Kim công tử, có hai vị Lam công tử đến
- À đúng rồi, A nương, Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi có hẹn con đi luyện kiếm, con đi trước
- Đi đi A Lăng, nhớ về sớm
- Dạ, chào A nương, A cha
Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của Kim Lăng mà mỉm cười
- A Lăng bây giờ đã lớn rồi- Bỗng dưng Giang Yếm Ly nói
- Đúng đó, nó đã lớn rồi, nàng đừng có suốt ngày kè kè theo nó, kẻo sau này nó lại cứ ỷ lại vào nàng
- Tại thằng bé cứ khiến ta lo lắng đấy thôi, chàng cũng đâu kém gì ta
- Thì tất nhiên phải lo lắng cho nó rồi, nhưng không có để lộ ra thôi
- Đúng là...
Giang Yếm Ly chỉ cười rồi tiếp tục uống nốt chén canh của mình
- Hôm nay... nàng có muốn về Liên Hoa Ổ chơi không?
- Sao lại hỏi ta câu này?
- Chỉ là thấy nàng suốt ngày chỉ ở trong Kim Lân Đài, nghĩ rằng nàng sẽ cảm thấy chán. Với lại, ở đây đâu có tiếng cãi vã của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng- Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly đều bật cười
- Nhưng chàng phải hứa sẽ không chấp nhất với A Tiện và A Trừng, được không?
- Được, ta hứa sẽ giữ lời
- Được rồi, ăn xong rồi cùng đi
Hai người tiếp tục vui vẻ uống canh
------------------------------------------------------
Hai người cùng nhau ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ cho nhanh. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Ngụy Anh và Giang Trừng
- A Tiện, A Trừng, hai đệ đừng cãi nhau nữa mà
Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đi vào khiến Tiện-Trừng ngưng cãi nhau mà chạy đến chỗ sư tỷ của bọn họ
- A tỷ, tỷ về đây chơi à?
- Về thăm hai người bọn đệ đó. Mà Ôn Ninh đâu rồi, không phải bị đệ doạ sợ chạy mất rồi chứ, A Trừng?- Giang Yếm Ly đùa khiến Ngụy Anh cười ngặt nghẽo
- Đâu có, đệ ấy ngồi đâu đó thôi, để đệ đi gọi
Nói rồi Giang Trừng chạy đi tìm Ôn Ninh
- Tỷ qua đó có bị tên này ăn hiếp không?- Từ đầu là Ngụy Anh đã không có ưa gì Kim Tử Hiên, cho đến lúc sư tỷ được gả qua cho hắn, Ngụy Anh vẫn cảm thấy không ưa nổi
- Ta mà dám, ta còn sợ chỉ cần đụng vào một cọng tóc của A Ly thì các người đã kéo đến cạo đầu ta quá
- Thôi được rồi mà, chàng đã hứa với ta rồi mà- Giang Yếm Ly ngữ khí hết sức dịu dàng nhắc nhở
- Được rồi được rồi, không nói nữa
Vừa hay Giang Trừng dắt tay Ôn Ninh đi tới trước mặt bọn họ. Ôn Ninh hơi ngạc nhiên theo phản xạ chào bọn họ một cái
- Chào Kim công tử, Kim phu nhân. Ta vừa làm xong bữa trưa... không biết... ai người có hứng... ở lại ăn không?
- Ở đây có nhiều đầu bếp mà, sao ngươi không nhờ bọn họ?- Ngụy Anh nghiêng đầu hỏi
- Vì Giang Trừng từng nói với ta là... huynh ấy thích ăn đồ ăn Kim phu nhân nấu... nên ta có học nấu ăn thêm một chút
Giang Yếm Ly hơi bất ngờ, không nghĩ là Ôn Ninh học nấu ăn vì lí do này
- Hay là chúng ta cùng vào thưởng thức bữa trưa mà Ôn Ninh làm nhé
---------------------------------------------------
Ăn trưa xong thì Ngụy Anh cũng cáo lui đi về Vân Thâm. Giang Trừng và Ôn Ninh cũng đi vào thư phòng để giải quyết công văn. Giang Yếm Ly cùng với Kim Tử Hiên đi dạo vòng quanh Liên Hoa Ổ.
So với trước kia, Liên Hoa Ổ chỉ trở nên đẹp hơn, hồ sen cũng được trồng nhiều sen hơn xưa, tuy vẫn giữ màu tím nguyên thủy nhưng kết hợp với màu trắng nên trông hài hoà thuận mắt hơn. Giang Yếm Ly vừa đi vừa nhớ lại khoảng thời gian bọn họ còn nhỏ. Miệng thì giới thiệu cho Kim Tử Hiên chỗ này chỗ kia
- Coi bộ nàng có vẻ cao hứng khi được về đây nhỉ?- Kim Tử Hiên nói với Giang Yếm Ly khi cả hai bước lên cây cầu
- Được về nơi đã, sinh ra mình, ai mà chẳng cao hứng?- Giang Yếm Ly dừng lại một chút
- Sao thế?
- Chỉ là... nhớ lại một số chuyện cũ thôi
- Nàng nghe này- Kim Tử Hiên xoay Giang Yếm Ly lại đối mặt với mình- Những chuyện đau thương cứ để phía sau đi, cứ vui vẻ hoà thuận tiến tới được không?
- Ân
Nói rồi Kim Tử Hiên kéo Giang Yếm Ly vào một nụ hôn, nàng cũng không phản đối. Hai người đứng trên cầu, trông cứ như là bức tranh về Ngưu Lang Chức Nữ.
Ở phía bên kia, có một Kim đại tiểu thư đang che mắt mình lại và nghĩ thầm trong đầu
Ta mù rồi, đúng vậy ta mù rồi, ta đang giả dạng thành Hiểu Tinh Trần, đúng vậy, ta bị mù rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro