Đoản
Tên truyện: Lời ước hẹn ngày xưa
Tác giả: Vũ Bình (HMLT1921)
Thể loại: đoản ngắn, lãng mạn
Couple: Đạt Đạt x Đan Đan
----------
Nhân gian tương truyền: "Hoàng hôn là nơi tình yêu bắt đầu"
Phải, ta đã rung động trước hắn ta, một kẻ ăn mặc hôi hám bẩn thỉu đến cả tên ta còn chưa biết, đây là lần đầu ta và hắn gặp nhau.
- Tiểu tử, ngươi... Đang làm gì trước võ đường của cha ta?
Lùi lại vài bước, hắn ta như chú thỏ nhỏ bé đang run rẩy thân mình sợ hãi trước hàm răng sắc nhọn của kẻ sắp ăn thịt mình, ánh mắt long lanh bọng nước sắp rời khỏi nhãn quang. Hắn cúi đầu rồi liền chạy đi.
Tức thì, tay ta tóm lấy cổ áo hắn khiến hắn ngã ngửa xuống đất trông thật thê thảm.
- Ngươi đúng là tên trộm xảo quyệt mà. Cướp trái tim của Đan Đan ta đây rồi định chạy đi thế sao?
Hắn ta ngơ ngác như một tên đần, đưa tay gãi đầu chậm rãi.
- Cướp trái tim...là gì?
Đúng là đồ ngốc mà, hắn ta làm sao có thể hiểu được trái tim thiếu nữ mong manh của ta.
- Tiểu tử đây là ai, Đan nhi?
Thấy vị kiếm hiệp Lưu Phong mà hắn ngưỡng mộ. Hắc mâu long lanh sáng ngời chăm chăm vào tử y thiếu hiệp không chớp, lòng quá độ vui sướng mà nhảy cẫng lên thích thú.
- Cha ơi, tuy con không biết tên ngốc này là ai nhưng con đã biết yêu rồi.
Nghe như sét đánh đùng đùng bên tai, Lưu Phong không khỏi sửng sốt, vỗ trán tự hỏi có phải bản thân đã nghe nhầm? Người lẩm bẩm vài câu như "Đan nhi đã biết yêu, đây là một tin xấu", "lại còn là một tên ăn mặc lấm lem lạ mặt"... Xấu ư? Cha ta từ lúc nào lại có thể nghĩ như thế với ta nhỉ?
- Tiểu tử, ngươi tên gì?
- Đạt Đạt! Ông... Dạy ta thứ võ công đó đi.
Bọn ta kinh ngạc, nhìn về phía ngón trỏ hắn ta đang chỉ, là những sư đồ đang miệt mài luyện tập võ công của cha ta. Lí do hắn lấp ló ở ngoài võ đường lúc nãy là vì muốn học võ công ư? Nhưng hắn ta chỉ là một tên ngốc... Cùng với cái thứ mùi hôi kinh khủng trên người đó. Ta kéo tay áo lên che mặt và hỏi hắn.
- Đạt Đạt, ngươi không có cha mẹ sao? Ngươi bốc mùi quá.
Hắn ta gật đầu nhẹ rồi cúi gầm mặt, cố lùi lại vài bước để không khiến bọn ta khó chịu với thứ mùi đó. Nhìn bộ dạng hắn ta thế này có lẽ hắn đã phải mưu sinh ngoài kia rất khổ sở. Nếu thế thì đó lại là cơ hội tốt để hắn được ở lại đây.
- Vậy thì, tiểu tử nhà ngươi có muốn ở lại đây không? Coi như để ta xem nhà ngươi có chăng đạt được tiêu chí của ta, cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải làm ta hài lòng thì mới có thể lấy Đan nhi làm thê tử.
Quả nhiên, người thật biết cách làm ta vui lòng. Nhưng đáp lại câu hỏi của người lại là gương mặt đờ ra như kẻ ngốc mà không ngừng lẩm bẩm "thê tử?"
Thở dài một hơi, ta đưa hắn vào võ đường, dẫn hắn đi tắm rửa. Dù gì... Hắn cũng đã được ở lại đây, ta có thể ở bên hắn thường xuyên, có thể ngủ chung với hắn. Ta không còn cô đơn. Phải chăng ta đã rung động vì ánh mắt to tròn đầy hiếu kỳ ấy?
--*--
Bình minh dần ló rạng, lấp ló vài sinh vật màu đen vỗ cánh trên bầu trời, chúng cứ bay rồi lại biến mất sau những ngọn núi trải dài cao nghi ngút. Võ quán vắng người thuở nào nay đã đông người hơn hẳn. Những sư huynh khi xưa còn nhỏ bé nay đã lớn hơn, ai nấy cũng tài sắc lẫn võ công đều đã vượt trội. Riêng ta, vẫn chỉ là một thiếu nữ mê chơi bỏ bê võ công. Ngày ngày lại trên tay tách trà và ngắm nhìn các sư huynh, sư đệ luyện võ công, thật nhàn hạ.
- Đan nhi, hôm nay muội dậy sớm đến lạ thường.
Là Đạt Đạt, vừa bước tới vừa phát ra một câu nói châm chọc ta. Tiểu tử nhỏ ngày nào còn lấm lem bụi bặm nay đã khôn lớn với nhan sắc tài hoa thăng trầm. Không ít lần ta sững sờ, bối rối trước vẻ đẹp anh tú khó tả này.
- Huynh thật là, muội không phải là một đứa mê ngủ mà.
Vẽ lên môi nụ cười hiền dịu, bạch phát trải dài bay nhẹ nhàng theo làn gió. Ôi, trông chàng ta đẹp biết bao. Cốt nghĩ ta đã trao lòng cho đúng người.
- Hôm nay, huynh được nghỉ sao?
- Phải, sư phụ nói rằng người không còn gì để dạy ta, ta chỉ cần tự luyện tập thêm chắc chắn sẽ đạt tiêu chí của người.
Tiêu chí? Tiêu chí của cái gì?
Dòng ký ức từ 5 năm trước chợt xuất hiện. Đó chẳng phải là tiêu chí của cha ta sao? Huynh ấy vẫn để tâm đến cái tiêu chí ngớ ngẩn và trẻ con đó ư? Nhưng đây là tình cảm từ một phía, nếu không thích ta, y có thể từ chối. Tại sao chàng lại cố gắng đến bây giờ chỉ vì nó?
- Muội không nhớ sao, ngày ấy sư phụ đã nói nếu ta khiến người hài lòng thì ta có thể nên duyên vợ chồng với muội.
Tự lúc nào, mặt ta lại trở nên đỏ như bộ y phục của chàng, cơ thể thì nóng lên như lửa đốt, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đó chỉ là tình cảm của muội, huynh không cần phải vì cái tiêu chí đó.
Y đưa tay xoa lấy mái tóc đen óng của ta, thoáng thấy đôi má chàng dần ửng đỏ lên.
- Muội cũng là một tên trộm giỏi đấy chứ, lấy trái tim của ta mà vẫn không hề hay biết.
Mặc kệ gương mặt đỏ chót của ta, chàng vẫn cười nói như thể đã biết sẵn sẽ xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Ta cố kìm lòng, ngăn những giọt lệ tuôn ra khỏi khóe mắt, vì ta đang rất hạnh phúc, ta muốn nói lên rằng "muội yêu huynh rất nhiều" nhưng bởi cái đau rát từ cuống họng, ta không thể.
- Năm nay ta đã 15 tuổi, và muội 13. Bất cứ khi nào muội muốn, ta sẵn lòng trở thành phu quân của muội.
- Huynh... Hứa nhé?
Hai ngón út bắt chéo nhau. Đôi uyên ương lập nên lời ước hẹn cho riêng mình, nguyện suốt đời suốt kiếp một lòng thủy chung. Dẫu có hồn bay phách tán, tâm chỉ thuộc về người.
Hết.
----------------
Cre ảnh đầu chương: https://rensansui776.lofter.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro