northern Italy
"Chuyến đi này vì có chị, nên em ước nó kéo dài mãi mãi."
_________________
Mùa hè năm nay, em và chị đã quyết định bay thẳng sang miền Nam nước Ý để thưởng thức khí trời trong lành.
"Chúng ta đến rồi, Jisoo à."
"Vùng này bắt đầu với những rặng đào. Và với những căn nhà nhấp nhô đủ sắc màu hai bên đường." Người lái xe hăng hái giới thiệu bằng vốn tiếng Anh từ có từ không của mình. Nghe hài hài nhưng vẻ niềm nở của ông làm hai ta thoải mái hơn sau chuyến bay.
Cảnh trước mắt hiện lên đẹp một cách kì lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, rực rỡ dưới nắng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn lăn trên trời, nối đuôi nhau chạy như tua chậm.
Tiếc thật.
Chị không nhìn thấy.
Chị không phải mù bẩm sinh, có một thời gian mắt chị tự nhiên mờ đi rồi đen kịt hẳn. Chị có đôi mắt đẹp, tràn đầy hy vọng, như biết nói và biết hút hồn đối phương. Bác sĩ nói cứ tiếp tục chữa trị và chăm sóc rồi sẽ khỏi nên chị chẳng buồn vì chuyện này. Lúc mới quen nhau, chị hay tự nấu ăn cho em, chụp ảnh cho em. Vì có thể nhìn thấy em nên chị mới đồng ý hẹn hò. Chứ sau khi bị như thế này, chị toàn bảo:
"Hãy cảm thấy vui mừng đi cô bé, nếu chị mà không nhìn thấy vẻ đẹp càng tìm càng ẩn của em thì còn lâu em mới có cơ hội làm người yêu của công chúa Jisoo xứ Disney này nhé!"
Elsa lời.
Chị lạc quan, thay vì nhìn thì chị có thể cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Biết vậy nhưng em vẫn sẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, chụp tất cả mọi nơi ta đi qua. Để sau này, chị có thể nhìn lại và nhớ mãi.
"Các cô dừng ở đây à?" Người lái xe hỏi.
"Vâng."
__________
Chúng ta nghỉ ở một căn nhà nhỏ xinh xắn, ấm cúng và tiện nghi. Bước từ cửa vào, mùi đào thoang thoảng qua cánh mũi. Cả hai hít hà, rồi cùng nhau phì cười, hương đào thơm ngon như thế này thì sao mà ngủ được. Em cất dọn đồ đạc rồi ngồi xuống ghế xem lại lịch. Hiện tại ta đang ở thành phố, dự kiến sẽ nghỉ tại đây một tuần, và một tuần nữa ở vùng ngoại ô để thoải mái tự do bay lượn. Có thể vui chơi rong ruổi, không gia đình bên cạnh, không mệt mỏi buồn phiền, chỉ có em và chị. Thiên đường, thiên đường, thiên đường.
Vươn vai tiến đến bên chị, tự tay chọn cho chị những bộ quần áo. Em có đùa rằng dù chị không phải người nổi tiếng nhưng vẫn luôn có stylist bên cạnh thì phải làm gì để trả cho lương cho em chứ. Chị trả lời vỏn vẹn đúng một câu:
"Chị nè, lấy không?"
___________
Em cùng chị đi dạo. Miêu tả cho chị nghe về vẻ đẹp bí ẩn, cổ kính nơi đây. Sạch sẽ, trong lành và tràn đầy màu sắc. Con đường nhỏ nhưng đông đúc người qua lại. Kiến trúc cổ xưa mang đầy tính lịch sử, hai ta đang ở đất nước được ví như cái nôi của nền văn hóa Châu Âu. Chụp nước Ý, chụp chị, chụp em, chụp hai ta. Chụp mọi thứ ta nhìn thấy. Chị nói:
"Em luyện chụp ảnh đi, đến khi nào mà chụp chị lúc ngủ dậy đẹp như hoa hậu lúc nhận giải í."
"Chị muốn làm hoa hậu bò sữa hay gì?"
Vui đùa với nhau, chạy qua các con phố. Rồi khi bụng chị réo vì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ cửa hàng ven đường thì ta mới nhận ra mặt trời đã tắt nắng từ lâu. Khung cảnh trở nên lãng mạn, thơ mộng hơn khi đèn đường ánh lên mờ mờ sáng. Em kéo tay chị vào một ngõ nhỏ, nơi quán mỳ Ý mở cửa chào đón hai ta. Thưởng thức những món ngon trên nền nhạc piano nhẹ nhàng, ngắm nhìn biển bao la trước mắt, và ngồi cạnh em luôn có chị khiến mọi thứ gần như hoàn hảo.
Tuần đầu cứ thế trôi qua, ta dạo quanh nhiều nơi, nếm nhiều vị lạ, chụp nhiều bức ảnh, mua được nhiều thứ. Rồi em với chị lại dọn đồ đạc để khám phá một mảnh đất khác của Ý. Chúng ta rất hào hứng, con người và mọi thứ ở đây đều để lại những thứ cảm xúc khó nói, cũng khó mà quên.
______________
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro