(2)
Cô lơ lửng, khẽ ôm lấy tấm lưng tiêu soái :
- Thần Phong...
Anh bất giác giật mình, khẽ quay người lại nhìn căn phòng tối. Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi tay thon dài không buông.
- Đúng là điên rồi mới tự luyến có ma ôm mình.
Anh cười khẩy, vò đầu đi vào phòng tắm. An Hạ bước đến trước quan sát tỉ mỉ từng bức tranh trên tường xám lạnh kia.
Chẳng phải toàn bộ đây đều là vài bức tranh sót lại của họa sĩ Han do cô đòi anh mua hay sao, toàn có giá trị trên trời mà cô chỉ thích vài ngày rồi lại vứt phòng anh. Nào là tranh chú cừu Gottpa, hay cả lâu đài khổng lồ kia, anh đều đồng ý treo lên.
Phải, anh từng chiều chuộng cô thế đấy. Nực cười thật.
Đang đắm chìm trong làn suy nghĩ xa xôi kia, chợt có bàn tay thọc thẳng qua ngực cô.
"Aaaaaaaa.... Đauuuu"
Theo phản xạ cô hét toáng lên.
Ơ kìa, khoan đã. Chẳng phải cô chết rồi sao, ma thì làm gì có cảm giác gì??
Bàn tay thon dài ấy đang mân mê nét sơn dầu trên bức họa. An Hạ quay lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô. Giật mình, cô co rúm người lại.
Ánh mắt lạnh ấy đang hằn tia máu đỏ. Hình như anh đang giận dữ chủ nhân của bức tranh kia hay chính là cô sao?
- Han, em vẽ đẹp lắm đấy có biết không?...Nhưng mà thật phí phạm cho tài năng ấy vì em lỡ gặp phải tôi.
Dứt lời, anh hất từng bức tranh ra ngoài sân. Châm lửa cháy rụi.
"Ơ? Ý anh là sao? Anh và họa sĩ Han quen nhau ư?"
Anh quay lại phòng, vơ lấy chiếc áo khoác đen rời đi. Để lại An Hạ lạnh lẽo ngoài đó.
"Hình như...Có chuyện anh giấu em sao?"
Cô ngồi trên thành cửa sổ, gió thổi mạnh khiến chiếc rèm bay tứ tung nhưng cô không hề thấy lạnh lẽo, mặc cho chiếc váy trắng mỏng dính nhuốm màu máu từ hôm cô nhảy lầu tới giờ chẳng khác gì trứng chọi đá với gió.
3 giờ sáng, tiếng động cơ xe của anh trở về dưới hầm. An Hạ chạy ra ban công ngoái theo, mà anh đi đâu mất.
Cạch!
-...Phong à...em mệt.
- Nói anh nghe em muốn anh làm sao đây.
"..."
Từng lời từng chữ ái muội ngọt ngào ấy rót vào tai cô. Ha, người mà cô luôn yêu thương luôn muốn dành cho anh thứ quý giá nhất của người con gái ấy...Nay anh lại thân mật với kẻ lạ.
Còn ai đây ngoài Lạp Bối tiểu thư, vị hôn thê của anh đây. Đáng ghét.
Lẽ ra người được anh ôm ấp phải là An Hạ cô đây, anh đã nói sẽ đợi cô mà. Lí do gì tình yêu, sự thân thuộc bao năm giữa cô và anh không bằng một kẻ 6 tháng ?
Và anh có biết không vì anh tới chết cô vẫn là một trinh nữ?
An Hạ đau khổ, có lẽ một phần vì đã hóa thành ma mà lần đầu tiên cô giận dữ với anh.
"THẦN PHONG EM GHÉT ANH"
Cô hét lớn, giữa nền trời tối đen như mực, sấm chớp chợt lóe. Xa xa dội đến tiếng gầm của sấm. Gió rít càng lúc càng mạnh. Quạ bay loạng choạng. Cánh sửa sổ rung từng hồi.
Cô tức giận,gương mặt trẻ con vốn đã nhợt nhạt do linh hồn nay đã tối sầm lại, ánh mắt cô đỏ ngầu trợn trừng nhìn anh. Không biết từ đâu ra, máu trực trào từ viền mắt khô khốc của An Hạ, móng tay đẹp như ngọc nay dài nhọn hoắt.
Cô loạng choạng bay tới, giận dữ nhìn tấm lưng trần của anh đang ôm lấy cô gái kia.
-...Phong, bão to quá kìa hicc. Lạp Bối sợ.
- Ngoan, dù trời có sập, nay em đừng hòng thoát.
Cô gái trẻ kia vừa sợ hãi giờ lại cười khúc khích. Âm thanh ủy mị ghê tởm không kìm nén mà bật ra.
Đúng là trêu ngươi sức kiên nhẫn của An Hạ đây mà. Cô điên cuồng đập phá đồ phòng anh.
CHOANG!! CHOANGGGG !! RẸTTTT
Vậy mà tiếng sét quá to lấn át đi tiếng đổ vỡ kia. Đôi nam nữ trên giường kia vẫn đắm đuối trò đồi bại ấy.
Viền mắt An Hạ phun máu, máu chảy xiết rơi lách tách xuống sàn nhà.
"Phong...anh có dừng lại đi không?"
Chẳng ai nghe thấy tâm can cô nổ tung từng mảnh. Cô rít gào, đáp lại chỉ có tiếng gió và tiếng chớp lạnh lẽo.
"Hình như...em yêu anh quá... nên anh hư phải không?"
An Hạ giận dữ, đưa tay cào rách tấm da mỏng trên tấm lưng trần trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro