Hoàng Sơ hoa bay năm ấy (Tử Hoàn x Tử Kiến)
[Ngoại truyện - Khói phủ Lạc Dương]
...
Không biết đã đi khỏi Lạc Dương được mấy dặm, tuyết đầu mùa hình như bắt đầu rơi rồi, chẳng trách lại lạnh như vậy. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, người bên ngoài vén rèm, nhanh chóng vào trong, mơ hồ nghe thấy tiếng vỏ kiếm chạm vào áo giáp.
"Ngủ rồi sao? Không có việc gì. Ta quay về vậy." Lúc người kia định ra ngoài, hắn vội vàng nắm lấy cổ tay, gọi: "Văn Liệt."
"Đệ tỉnh rồi? Tử Kiến đệ yên tâm, bệ hạ không trách đệ, tấu chương hạch tội, bệ hạ đã nói không muốn xem, sau đó còn bảo Hạ Hầu Thượng đem đốt hết. Đệ đừng lo lắng."
"Là đệ khiến bệ hạ nhọc lòng." Hắn không muốn nghĩ đến việc này nữa, chỉ nói: "Bệ hạ... sắp nam chinh rồi. Huynh nhất định... phải chăm sóc bệ hạ, bảo trọng sức khỏe..."
"Ta biết. Bệ hạ nói sẽ giải quyết đám Vương Cơ cho đệ. Chỉ cần đệ... đừng gây phiền phức. Thực ra không phải do đệ, bệ hạ xưa nay vẫn như vậy. Có một số chuyện, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ."
Đường gập ghềnh, không tránh khỏi vết thương trở đau. Có lẽ Tào Hưu trở về rồi, tiếng vó ngựa cũng ít đi. Dù sao cũng thấy có chút may mắn, Ung Khâu không quá xa Lạc Dương, đổi lại là Quyên Thành, chắc lại là một trận chết đi sống lại. Hắn mơ hồ nghĩ về nhiều năm trước, phụ vương còn tại thế, cũng từng bất lực, bế tắc, điên loạn, cuối cùng phụ vương vẫn bảo vệ hắn... Hiện tại, đã không còn ai bảo vệ nữa, về sau có yên ổn sống qua ngày hay không, chỉ phụ thuộc vào lòng trắc ẩn cuối cùng.
'Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự'. Tối khả định đại sự? Phụ vương, hiện tại nghĩ đến lời này, nhi tử... chỉ thấy châm biếm quá... Đại sự cái gì bây giờ?
Ngoại bào màu lam loáng thoáng vết máu tươi thấm ra ngoài. Tào Miêu hối hả bưng chậu nước ấm vào trong, nước tràn ra vương vãi trên sàn, suýt chút nữa trượt ngã. Vương hậu giúp hắn cởi ngoại bào ra trước, mãi mới mở miệng hỏi: "Người rốt cuộc lại làm sao thế? Vì sao lần nào hồi kinh xong cũng như thế này? Bị thương thành như vậy cũng không cho người ở lại Lạc Dương vài ngày?"
Tào Thực nghiêng đầu, đột nhiên cười một cái, "Không sao. Bệ hạ cũng không luận tội ta. Thực ra, ta sợ Thái hậu mà biết, nhất định sẽ làm lớn chuyện, nên vội vàng trở về."
Trải qua bao nhiêu uất ức như vậy, chính mình cũng không nhìn thấy được ngày tháng sau này như thế nào. Những năm qua, có lúc nào không nhất mệnh phục tùng, an phận cúi đầu đâu?
Bệ hạ có thể giữ mạng cho ta, nhưng vĩnh viễn không thể buông bỏ khúc mắc với ta sao? Nếu không, vì sao lại phải làm như vậy? Không có ý chỉ của bệ hạ, quan lại giám quốc kia lại có gan vu hại hoàng thân quốc thích? Dù có tự lừa dối bản thân trăm lần, vạn lần, cũng không thể tiếp tục được nữa. Hắn thừa hiểu chuyện này ai là người đứng sau.
"Lại là mấy tên giám quốc đáng chết!"
"Duẫn Cung, quay lại đây."
Tào Chí siết chặt hai tay thành quyền, dừng bước chân, đứng im lặng ở cửa. Hắn khẽ run lên bần bật, dùng cả hai tay áo ra sức lau lên mặt. Nhất quyết không chịu quay đầu. Đến khi phụ vương nói nửa ngày, hắn cuối cùng lầm lũi ngồi xuống bên giường. Hài tử ngày thường ít khi rơi nước mắt là thế, vậy mà bật khóc nức nở, phẫn nộ nói: "Lúc nào cũng bức ép cha... bọn chúng ngậm máu phun người, hại cha lần nào cũng như thế này, cha chỉ là một văn sĩ, yếu như vậy..."
Phụ vương cười nói: "Ngươi xem thường cha đến vậy à? Như thế này đã là gì, năm xưa ta cưỡi ngựa phi nước đại trên cấm lộ, xông thẳng vào Tư Mã Môn, Thái Tổ đánh ta thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Tư Mã Môn mà ta cũng dám đi qua rồi."
Hắn bị chọc cười, nhưng vẫn tỏ ra bộ dạng giận dỗi. Đám quan giám quốc chỉ giỏi hại người. Phụ vương đã từ lâu không còn mời bằng hữu văn sĩ đến nhà uống rượu ngâm thơ nữa, chỉ vì sợ bị gièm pha. Nhất cử nhất động đều không thoát khỏi tầm mắt người khác. Phụ vương sống thanh bạch, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Không hiểu ở đâu ra tội danh, suốt ngày bị xuống chiếu trách cứ.
Đi xem xét ruộng đất ở vùng trên trở về, mùa này thiếu nước, hạn hán khô cằn, nhân dân đói khổ. Nhìn tình cảnh này, làm hắn nhớ đến An Hương. Lúc đến An Hương, nào giống như Lâm Tri trù phú, xuân hạ thu đông bốn mùa yên ả. Nơi ấy vốn đã nhỏ, đất đai khô cằn, không thể canh tác, lúa mới lên đã chết, khắp nơi cát sỏi bạc màu. Bá tánh không được một người ăn mặc tươm tất, bản thân hắn bị giảm xuống tám trăm thực ấp, vốn cũng chẳng đủ ăn. Nhưng nhìn không nổi cảnh bần cùng thảm thương ấy, cuối cùng bỏ một nửa tài sản đem theo phân phát.
Hầu phủ hư hỏng, lâu ngày không người ở. Mùa đông, gió bắc luồn qua khe cửa, buốt lạnh trong phòng. Hắn chỉ có thể lấy thật nhiều áo, phủ lên người Duẫn Khiêm và Duẫn Cung. Cả ngày chỉ ăn một bát cơm trắng, bản thân hắn cùng phu nhân vừa lạnh vừa đói đến không ngủ được. Vậy mà nàng một lời cũng không phàn nàn, chỉ im lặng mà chịu đựng. Về sau bệ hạ chịu ban thêm đất canh tác, mới có thể trồng trọt, nhân dân cũng bớt cảnh lầm than. Ngày chuyển đến Quyên Thành, không biết vì sao, vẫn còn chút day dứt với mảnh đất nghèo nàn ấy.
Vương Cơ không rời mắt dù là một chút, không đợi thủ hạ của hắn đi, đã nói: "Khắp nơi có chỗ nào không có thiên tai? Triều đình cũng đã cứu tế, chiến sự chưa dứt, đại vương còn muốn hao tổn tiền bạc làm gì?"
Tào Thực liếc mắt nhìn, bình tĩnh đáp: "Ta dùng ngân lượng của vương phủ, không liên quan đến quốc khố."
"Phủ chúng ta dù sao cũng dư giả, bớt may mặc, tu sửa một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng bá tánh chỉ cần một chút ấy, là có thể sống qua ngày, vượt qua đợt hạn hán này. Tiền cũng là của ta, ông lo lắng đến thế làm gì? Có lấy mất đồng nào của ông đâu?"
Vương Cơ không biết nói gì đành phải thôi. Tào Thực đứng dậy, sắp xếp lại sổ sách, phất tay áo bỏ đi. Ngoại trừ cam chịu, hắn không làm được gì, đổi lại là ngày xưa thì chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn thế này. Đi qua thư phòng, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Hoàng đế rõ ràng ỷ thế hiếp người. Cha chúng ta quang minh chính đại, hành sự cẩn trọng, thu phục được lòng người, ngài ấy đố kị. Nên mới hết lần này đến lần khác bức ép."
Tào Miêu hoảng sợ nói: "Đệ có biết đây là lời đại nghịch không? Đệ không muốn sống hay sao?"
"Đệ nói sự thật mà thôi. Ngài ấy không thích cha vì cha giỏi hơn ngài ấy, phẩm giá của cha cũng tốt hơn ngài ấy. Chèn ép trung thần, không phải là việc làm của bậc minh quân. Duẫn Khiêm, lẽ nào huynh không nghĩ thế ư?"
Tào Miêu hơi cúi đầu, thực ra không phải hắn không có suy nghĩ như vậy, hắn cảm thấy uất hận bao nhiêu cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Cuối cùng chỉ nói: "Ta cũng không phục, nhưng..."
Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, cả hai lập tức ngậm miệng lại. Phụ vương từ từ tiến lại gần Tào Chí, tát một cái thật mạnh. "Sao ta lại dạy ra cái thứ vô đạo, ngỗ nghịch như ngươi?"
Tào Chí dùng một tay ôm lấy má trái, cả người chao đảo, uất ức không chịu ngừng nói: "Mỗi lần nhìn cha cả người thương tích từ Lạc Dương trở về, con hận Hoàng đế nhẫn tâm. Cha là huynh đệ ruột của ngài ấy, mà đối xử với cha như vậy? Huống hồ, ngôi vị Vương Thái tử... là đoạt lấy từ cha."
"Câm miệng!"
Tào Thực liền tát hắn một cái nữa, lập tức rút một cái thước chặn giấy trên bàn, vừa thở dốc vừa nói: "Ngươi còn dám mở miệng nói lời đại nghịch, ta... ta sẽ đánh chết ngươi!" Vậy mà Tào Chí không hề sợ hãi, nhìn bộ dạng thở hổn hển của phụ vương, hắn càng to gan, cãi lại: "Cha đánh đi! Con không sợ!"
Một lời này của hắn khiến cho Tào Thực bị chọc tức thành cười. Tào Miêu có chút hoảng hốt, nhưng thấy phụ vương cười, hắn lại nghĩ người sẽ không xuống tay thật. Nhìn Tào Chí ngạo nghễ nằm sấp lên trường kỷ, tự mình kéo quần xuống đến đùi, không chút hoang mang. "Cha đánh đi."
Không ngờ phụ vương lại đánh thật. Hơn nữa càng lúc càng đánh ác, đánh đến nỗi chiếc thước gỗ cứng như vậy gãy làm đôi. Tào Chí cuối cùng bị khuất phục, vừa lấy tay che chắn vừa thảm thiết kêu. Còn nghĩ phụ vương chịu buông tha, không ngờ trực tiếp trói tay hắn vào thành trường kỷ. Lấy thước gỗ khác tiếp tục đánh.
Hắn chưa từng thấy phụ vương nổi trận lôi đình như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn đều cho rằng phụ vương không bao giờ biết giận. Có lẽ chính vì vậy nên Tào Chí mới không chút sợ hãi, còn tỏ ra ngông cuồng.
"Ta cả đời không mong các ngươi phải làm nên đại sự gì, chỉ mong các ngươi hiểu ngũ đức, hiểu thế nào là đạo quân thần."
Tào Chí lần này bị doạ sợ chết khiếp, nhịn không được vùng vẫy, phía sau đã nhiễm đỏ. Hắn bắt đầu khóc ầm ĩ, miệng liên tục gào lên: "Mẹ ơi, cứu con, cha muốn đánh chết con!" Phụ vương càng nghe càng tức, giống như dùng hết sức lực mà đánh. "Bệ hạ là quân, ngươi là thần, ngươi phải trung thành tuyệt đối. Ngươi dám buông lời đại nghịch, ngươi muốn cả cái nhà này chôn theo ngươi sao?"
Như nhớ ra cái gì, hắn quay đầu nhìn trưởng tử đứng ở phía sau mặt mày sớm đã trắng bệch, quát lớn: "Tào Duẫn Khiêm, ngươi cũng quỳ xuống! Ngươi nói không phục cái gì?"
Tào Miêu bị doạ đến mức mặt không còn giọt máu, vừa quỳ xuống vừa khóc nói: "Cha, nhi tử sai rồi." Hắn trước giờ bản tính nhút nhát, sợ đến run rẩy, nhưng vừa nhìn Tào Chí lại vội vàng nói: "Cha, Duẫn Cung... cha phạt con đi. Con chịu phạt thay đệ ấy..."
Tào Thực đột ngột buông thước gỗ. Nhìn Tào Chí nằm trên ghế ra sức hô hấp, khóc đến nỗi không thở nổi, phía sau hạ thân nhiều chỗ tróc da ứa máu. Hắn nhớ, năm xưa ở tuổi này, hắn thậm chí chưa từng bị đánh. Phụ vương bao bọc hắn như vậy, lôi đình mưa móc tất cả chỉ trút lên người Tử Hoàn. Đến sau này, hắn mới hiểu được, xem ra người hận hắn đến thế, không hẳn chỉ vì hai chữ 'thừa tự' mà thôi.
Tào Chí hôn mê hai ngày mới tỉnh, lúc Tào Miêu đến, thấy hắn khác xa ngày thường. Sắc mặt nhợt nhạt, cứ dáo dác nhìn xung quanh. Phụ vương không bước chân vào trong phòng, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài. Hắn đi ra cửa, cũng im lặng, nắm lấy tay phụ vương, ngẩng đầu hỏi: "Cha không vào xem Duẫn Cung sao?" Phụ vương xoa đầu hắn, chỉ mỉm cười. "Duẫn Khiêm, con nghĩ... chuyện thừa tự như thế nào?"
Không biết vì sao đột nhiên nói đến chuyện này, Tào Miêu có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh đáp: "Thực ra, con không thích vương tước. Làm một công hầu ở đất phong an nhàn cũng tốt. Con biết, con cái gì cũng không giỏi bằng Duẫn Cung, nếu phải làm Vương thái tử, con sẽ rất áp lực."
Hắn chỉ im lặng lắng nghe, Tào Miêu cười nói: "Con cũng biết mấy ngày gần đây cha luôn cân nhắc, cha sợ bỏ trưởng lập thứ sẽ làm con đau lòng. Nhưng mà thực ra con cũng không muốn kế vị..."
"Duẫn Khiêm, con cũng có những cái giỏi của con, không thua kém ai cả..."
Tào Miêu lắc đầu, nghiêm túc nói như người lớn: "Nhưng những thứ con giỏi lại không phải để làm Vương Thái tử. Cha đừng vì con mà lo nghĩ, cha hãy để Duẫn Cung làm Vương thái tử. Con đã có tước Cao Dương công rồi, con không muốn gánh trách nhiệm lớn nữa..."
"Vậy, con muốn đệ đệ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này thay con à?"
Tào Miêu vội vàng nói: "Không phải... nhưng con biết, Duẫn Cung sẽ thích."
Tào Thực cúi đầu, nhìn trưởng tử trước mặt hồi lâu, hắn khẽ cười lắc đầu: "Duẫn Khiêm, con thật không giống cha chút nào." Nhi tử nắm chặt tay hắn, bỗng dưng hỏi: "Cha... có giống Thái Tổ Hoàng đế không?"
Hắn sững sờ, một cơn gió ngang qua, phả vào gương mặt. Nhiều chuyện trong quá khứ đột nhiên dội về. Hắn ngẩng đầu nhìn mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng cười: "Không giống. Thái Tổ Hoàng đế là người có nguyên tắc, nhạy bén, kiệt xuất, hành sự quyết đoán. Cha ngược lại, hành sự phóng túng, vô phép vô tắc, ngông cuồng cố chấp."
Tào Miêu im lặng một chút, lại hỏi: "Vậy, có phải bệ hạ rất giống Thái Tổ Hoàng đế không? Cha có sợ Thái Tổ Hoàng đế giống như bệ hạ không?"
Hắn nghe xong lại đáp: "Giống... Nhưng cũng có điểm không giống." Từ từ cúi đầu, khẽ cười một cái: "Có điều, năm xưa hình như ta không sợ Thái Tổ đến như vậy... Ta phóng túng ngang bướng, bao nhiêu lần đối nghịch người, khiến người phiền não. Nhưng nghĩ lại, Thái Tổ Hoàng đế đến cuối cùng... vẫn chỉ hi vọng có thể che chở ta cả đời."
Hắn khẽ lắc đầu, tất cả đều đã là chuyện cũ, năm tháng đã qua cả rồi, ấu thơ không thể quay lại nữa. Hắn từ từ cúi người, ôm lấy Tào Miêu vào trong lòng, "Bây giờ, cha cũng muốn có thể che chở con và Duẫn Cung cả đời."
...
Vương hậu đến, Tào Chí lại bắt đầu kêu thảm thiết. Bộ dạng cực kỳ bất phục, vừa khóc vừa nói: "Không phải nói... cha là văn sĩ, trói gà không chặt, sao mà xuống tay đánh con như vậy?"
Nàng than thở: "Nói ít thôi. Con à, ta còn tưởng cha con đánh con chết rồi. Con gây chuyện gì thế này? Cha con cũng thật là quá đáng..." Tào Chí đột nhiên ngước mắt nhìn, hai mắt dần dần hiện lên hoảng sợ. Vương hậu quay đầu lại, nhìn thấy hắn, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn hài tử một lúc, lùi lại phía sau: "Cha... không đến gần. Duẫn Cung, đừng sợ."
Hắn có chút lúng túng, cuối cùng buồn bã quay lưng đi. Nhưng Tào Chí lại khẽ gọi: "Cha." Hắn quay đầu, thấy hài tử hỏi khẽ: "Cha không giận con sao?"
Vương hậu đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc đi qua vỗ nhẹ vào vai hắn một cái. Hắn chầm chậm bước đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay hơi nhấc lớp vải trắng thấm máu lên, Tào Chí đau đến mức mặt mày xanh xám, phụ vương trầm thấp hỏi: "Duẫn Cung, đau lắm sao?"
"Đau..."
Tào Thực hai mắt ửng đỏ, ngập ngừng một lúc lâu, nói: "Duẫn Cung, cha xin lỗi. Cha không nên quá mức nóng giận..."
"Thực ra bệ hạ không phải người như vậy. Người là đế vương, có một số chuyện, cũng là nỗi khổ riêng mà thôi."
Tào Chí vẫn im lặng, hắn không hề thôi bất bình, nhưng hắn thực sự đã thề sẽ không mở miệng nói gì về hoàng đế nữa. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói: "Sau này, Duẫn Cung... sẽ không làm cha phiền lòng nữa."
Đông qua xuân tới, ở trên ngọn cây này có thể phóng tầm nhìn ra phía lầu Liêu Thức. Tào Chí nheo mắt, nhìn thấy mấy tên quan giám quốc uống trà nói chuyện phiếm. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ biết vạch lá tìm sâu, vương phủ không khác gì cái nhà lao. Thấy Tào Miêu ở bên dưới đọc sách, hắn gọi: "Duẫn Khiêm, huynh mau lên đây"
Tào Miêu lắc đầu, lại nói: "Còn không mau xuống." Tào Thực từ trong các đi ra nhìn thấy, quát: "Không một ngày ngồi yên. Ta sắp mệt chết với ngươi!"
Thấy Tào Chí vừa cười vừa tụt từ trên cây xuống, hắn không để ý đến nữa, dắt tay Tào Miêu nói: "Sao không vào trong phòng đọc sách, trời lạnh." Chân vừa bước lên thềm, đột nhiên thấy Thái thú Vương Cơ cùng quan Phòng phụ lại Thương Tập bước vào trong, còn dẫn theo sứ giả. Tào Thực sững sờ một chút, kéo tay hai đứa trẻ quỳ xuống. Vị sứ giả kia, hắn biết, chính là Giả Tuân. Người năm đó bị hắn say rượu bắt giam lúc truyền chỉ. Trong lòng thở dài, biết không phải chuyện gì tốt, chỉ im lặng chờ đợi.
"Đại vương, chúng ta gặp lại rồi. Năm đó, ngài vẫn còn là Lâm Tri hầu."
Tào Thực mỉm cười: "Phải, đã lâu không gặp. Nhớ năm đó, Tử Kiến thất lễ với Giả đại nhân." Giả Tuân cũng cười đáp: "Cũng là chuyện cũ rồi. Hôm nay hạ thần phụng mệnh mang theo chỉ dụ của bệ hạ đến."
Vương Cơ cũng quỳ xuống tiếp chỉ. Lúc này Giả Tuân mới mở chiếu chỉ ra: "Ung Khâu vương từ khi chi phiên đến Ung Khâu, tuy có một số việc chưa thoả đáng, nhưng quan tâm chăm lo bách tính, nhiều lần cứu tế thiên tai, trẫm có lời khen ngợi. Ban lụa gấm, trăm lượng hoàng kim."
Tào Thực sửng sốt, còn đang bận nghĩ xem rốt cuộc ở đâu ra phúc khí lớn như vậy. Chỉ có Vương Cơ và Thương Tập kinh ngạc nhìn nhau. Chưa đợi bọn họ nghĩ xong, Giả Tuân cười nói: "Vương Thái thú, Thương Phòng phụ, bệ hạ nói hai vị ở đất Ung Khâu vất vả nhiều rồi, không cần phí tâm tư nữa, lập tức bãi chức. Các người chỉ cần trở về Lạc Dương chờ Đại Lý Tự hỏi chuyện là được."
"Giả đại nhân! Sao lại như vậy? Chúng ta rốt cuộc phạm tội gì!"
Giả Tuân nghiêm nghị nói: "Bệ hạ có chỉ dụ, Ung Khâu vương nhất định phải biết giữ mình, đừng để cho kẻ khác có cớ ngậm máu phun người. Còn những kẻ vu hại trung lương, kể từ bây giờ, sẽ khép vào trọng tội. Tránh cho triều đình Đại Nguỵ chúng ta toàn một đám đổi trắng thay đen, bôi nhọ hoàng thất. Đưa đi!"
Tào Thực nhìn theo hai người bọn họ bị giải đi, luôn miệng nói muốn gặp bệ hạ, trong lòng như trút đi gánh nặng. Nhưng thái độ của hắn cực kỳ bình tĩnh, chỉ lạy tạ đúng lễ nghĩa rồi đứng dậy. Thấy Tào Chí hớn hở cười, vội vàng véo mạnh vào cánh tay buộc nó ngậm miệng lại, chỉ hận không thể tát cho tiểu tử này một bạt tai. Giả Tuân vẫn chưa rời đi, hắn cảm thấy có chút kì quặc, nhưng không hỏi nhiều. Dù sao chắc hẳn phải có quan giám quốc khác. Có một vị đại thần từ phía cửa viện đi vào trong, bóng áo bào màu nâu đơn bạc, đến bên cạnh Giả Tuân chắp tay cúi đầu: "Hạ thần tham kiến đại vương."
"Hưu Liễn..."
Hắn một thoáng kinh ngạc, kí ức năm xưa, phụ vương dẫn hắn tây chinh, qua kinh đô cũ. Hai mươi mốt năm kể từ khi Đổng Trác đốt phá Lạc Dương, chiến sự liên miên, bốn phương loạn lạc, khiến cố đô vẫn chỉ còn tường thành đổ nát, cỏ mọc thành rừng, người già không thấy, thiếu niên bước trên đất không còn dấu đường xưa. Đời người ngắn ngủi như sương sớm, người đi phương bắc, ta về hướng tây. Gặp nhau thoáng chốc, hai bài thơ 'Tống Ứng thị', đã vội vã từ giã chia hai đường.
"Ứng đại nhân."
Hắn cung kính chắp tay chào hỏi. Giả Tuân nói: "Bệ hạ đã sắp xếp quan giám quốc. Ứng Thứ sử là người công chính liêm minh, Ung Khâu vương tất không cần nghi ngại."
Ứng Cừ mỉm cười, nói: "Thần phụng thiên tử, đến giám quốc Ung Khâu. Mong đại vương chiếu cố."
Tào Thực chăm chú nhìn hắn, bất giác cười. Nhiều năm qua, hiếm khi hắn cười vui vẻ như thế. Dù trước đây hắn không gặp gỡ Ứng Cừ nhiều, nhưng hắn lại nhìn thấy, một chút bóng dáng của Ứng Sướng năm xưa. Bằng hữu bao năm qua đi, còn lại được mấy người?
Nguỵ Hoàng đế đích thân cầm binh nam chinh. Mặc dù quân đội Đại Nguỵ hùng mạnh, nhưng dù sao xét về kinh nghiệm, quân chủ của Đông Ngô, Tôn Quyền từ thuở thiếu thời đã trực tiếp tranh đấu với cả hai vị Hán Chiêu Liệt Đế và Nguỵ Vũ Đế. Tuổi mặc dù không hơn Tào Phi bao nhiêu, nhưng thâm sâu khó lường, cộng thêm Lục Tốn, Gia Cát Cẩn, đều là người tài. Nguỵ không tấn công được Đông Ngô, nhưng Đông Ngô cũng không thể đánh được vào đất Nguỵ. Thế bất phân thắng bại này ròng rã mấy năm trời không thay đổi.
Hoàng đế cũng phải than rằng: "Trời làm sông Dương Tử để chia nam bắc."
...
"Nguyện vi nam lưu cảnh,
Trì quang kiến ngã quân."
Tào Thực cầm bút, thở dài. Đột nhiên người hầu chạy vào trong, ghé tai hắn nói nhỏ, nhất thời đánh rơi cả cây bút lông.
Hoàng đế xuống ngựa, Tào Thực quỳ sát xuống đất, không ngẩng đầu lên. Đến khi đến trước mặt, mới thấy hai tay hắn run rẩy, mãi mới ngẩng đầu, vậy mà không phải một câu thỉnh an, hắn lại hỏi: "Bệ hạ, không phải... thần lại làm sai gì rồi chứ?"
Nhất thời ngơ ngác, lại thấy Tào Thực dập đầu xuống, nói tiếp: "Thần vô năng, không biết mình sai ở đâu. Xin bệ hạ giáng tội."
Tào Phi lặng đi một lúc, trong lòng bỗng dưng rối bời. Tử Kiến ở trước mặt hắn, không biết từ bao giờ, đã luôn là bộ dạng sợ hãi, nhút nhát thế này. Khác hoàn toàn so với bản tính kiêu ngạo, ngang tàn năm ấy. Thậm chí, nhiều năm qua, mỗi lần hồi kinh, nói chuyện với hắn cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn nhất thời có chút đau xót, chỉ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Không phải. Lần này nam chinh trở về Lạc Dương, đi qua Ung Khâu, nên tiện thể ghé thăm ngươi thôi."
Tào Thực chưa kịp định thần đáp lại, im lặng quỳ trên mặt đất như vậy rất lâu. Hoàng đế lúng túng, đành cúi người dùng một tay đỡ hắn dậy, nói: "Đứng lên đi. Nghe nói ngươi đổ bệnh. Ra ngoài lại mặc ít áo như vậy?"
Quả thực quá đáng sợ rồi, đừng nói thụ sủng nhược kinh, chỉ nghĩ thời gian này có phải mình bị ảo giác rồi không. Vẻ mặt hoà nhã này của bệ hạ, chỉ làm cho hắn nhớ lại hai lần trong quá khứ, người cũng ôn hoà như thế. Một lần lừa hắn uống rượu chạy vào Tư Mã Môn, bị đánh muốn bỏ cái mạng. Lần nữa là chuốc rượu hắn trước trận Phàn Thành, thân bại danh liệt.
"Từ lúc trở về Ung Khâu thế nào? Có thích ứng được không?"
Tào Thực khẽ gật đầu, đáp: "Thần thích ứng được." Không khí vẫn có chút gượng gạo, dù sao cũng từng là đối thủ tranh ngôi Vương Thái tử. Dù sao, một thắng một thua, hiện tại đã là, một người là quân, một người là thần...
Lúc ấy Tào Phi mới để mắt đến, hai đứa trẻ suýt soát tuổi nhau, khoảng mười hai, mười ba tuổi, đứng phía sau Tào Thực. Hắn mỉm cười: "Hình như năm đó, khi ngươi từ Lạc Dương trở về Hứa Đô, đứa lớn còn quấn tã. Bây giờ đã lớn như vậy rồi."
Tào Miêu rụt rè nắm lấy tay phụ vương, nép sát vào người. Phụ vương cũng nắm chặt tay hắn, cúi đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy ôn hoà. "Lớn lên... rất ngoan ngoãn." Tào Chí vội vàng ôm lấy phụ vương từ sau lưng, ngẩng đầu nói: "Cha, con cũng ngoan ngoãn mà, vì sao cha không khen con?" Tào Thực giật mình, vội vàng mắng: "Duẫn Cung, không được vô lễ!"
Tào Phi khẽ cười, đột nhiên chăm chú nhìn Tào Chí, nói: "Nhìn thật giống Nguyên Trọng lúc nhỏ."
Tào Thực khiêm tốn đáp: "Bình Nguyên vương tư chất đĩnh đạc, đoan chính lễ nghĩa, nào giống như đứa trẻ này, trời sinh nghịch ngợm." Nhưng lại mỉm cười nhìn Tào Chí, tay nhẹ nhàng xoa lên đầu nhi tử.
Tào Thực từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, cẩn thận đỡ tay hoàng đế bước lên thềm. Tào Phi dừng lại, ngẩng đầu nhìn đại điện, lại quay đầu nhìn một loạt phủ đệ. Trong lòng hắn trùng xuống, mấy năm qua, đệ đệ chuyển đất phong liên tục. Trở về đây, phủ đệ hoang tàn, chưa kịp sửa sang, lại đem của cải đi cứu tế. Từ lúc đăng cơ đến bây giờ, quả thực chưa có một lần nào hắn chăm sóc cho Tử Kiến với tư cách là một ca ca.
Hắn không vào trong điện nữa, nắm tay Tào Thực đi xuống, hỏi: "Có chỗ nào yên tĩnh chút không?" Tào Thực ngẩn ra, một lúc mới đáp: "Sau phủ của thần, có một lầu ngắm cảnh."
Hoàng đế thoải mái cười nói: "Trẫm... phong cho ngươi thêm năm trăm thực ấp, lệnh bọn họ tu sửa phủ đệ. Ngươi cắm đầu vào cứu trợ thiên tai, còn không biết lo cho mình."
"À, đang hành quân trở về Lạc Dương. Chiến mã cùng xe ngựa cũng nhiều. Để lại cho ngươi một ít. Ngàn lượng vàng, cho ngươi, nếu không ngươi mang cả vương phủ đi cứu tế mất."
Tào Thực kinh ngạc, bị kéo về phía sau phủ đệ. Hắn cũng thả lòng một chút, khẽ mỉm cười. Nhìn theo bóng áo giáp hiên ngang trước mắt, bỗng dưng cảm thấy mình giống như đứa trẻ. Giống như mỗi lần phụ vương hành quân trở về, huynh ấy mặc áo giáp, thấy hắn đứng ở cổng thành, đã vội vàng nắm tay kéo vào trong.
Đến bên hồ, Hoàng đế đứng trên lầu ngắm cảnh hít sâu một hơi. Đột nhiên quay đầu chăm chú nhìn Tào Thực đánh giá một lúc, cau mày hỏi: "Ngươi còn nghiện rượu đúng không?"
Tào Thực lúng túng gãi đầu nói: "Không có, thần... thỉnh thoảng uống một chút."
Hoàng đế ngồi xuống, thấy hắn vẫn đứng một chỗ, bèn vẫy tay bảo hắn ngồi xuống bên cạnh. Hai người cũng đã rất lâu không ngồi cùng nhau như thế này rồi. Tào Thực hỏi: "Bệ hạ vẫn khoẻ chứ?"
Tào Phi bật cười, không trả lời. Một lúc sau thấy hắn lúng túng, chỉ nói: "Ở đây cũng chỉ có hai huynh đệ chúng ta. Đừng gọi bệ hạ nữa."
"Vậy thần... nên gọi cái gì bây giờ?"
Hoàng đế trầm tư, đưa mắt nhìn về hướng xa, cong môi cười: "Tử Kiến, nhiều năm qua đi rồi, nhớ lúc trước, chúng ta còn gọi biểu tự của nhau."
Hắn không để ý, Tào Thực lén gạt nước mắt, im lặng một lúc lâu, mở miệng: "Tử Hoàn, huynh... vẫn khoẻ chứ?"
Giống như lúc trước, mỗi lần một trong hai tòng binh, một người ở lại giữ thành, đều viết thư hỏi như vậy, 'Tử Hoàn, huynh vẫn khoẻ chứ?', 'Tử Kiến, ngươi đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm!"
"Lúc trước ngươi viết thư lặp lại lặp lại mấy câu này. Tử Văn còn nói ta, đúng là rảnh rỗi mới viết thư trả lời."
Tào Thực vô thức bật cười, hắn nói: "Chẳng phải huynh ấy về sau buồn chán, viết thư gửi cho đệ dù hai đứa cùng ở quân doanh sao? Phụ vương tóm được, lôi ra đọc cho cả đám tướng lĩnh."
Cả hai vừa cười vừa nói, không khác năm xưa, ngày còn chưa phải nghĩ đến thừa tự. Nhắc đến viết thư, Tào Phi nhớ ra cái gì, đột nhiên cười khổ: "Nói mới nhớ, vị Sơn Dương công phu nhân kia, nghe nói mang thai đứa thứ hai rồi, ta viết thư thăm hỏi, nó gửi lại cho ta một tờ giấy trắng. Ngươi nói xem, sau này nếu Nguỵ triều chúng ta không trả cho nó và Lưu Hiệp thuỵ hiệu Đế hậu Hán triều, nó có hận ta đến kiếp sau không?"
"Sẽ không đâu. Đứa nhỏ này, tính tình cứng rắn, nhưng cũng chỉ biết hờn dỗi rồi thôi. Nhớ năm đó, chỉ cần là vì bệ hạ..."
Hắn giật mình ngậm miệng, lén đưa mắt nhìn Tào Phi. Hắn cảm thấy mình có bị ban cho thước lụa trắng ngay bây giờ cũng không oan lắm. Hoàng đế không để tâm đến, bật cười: "Ngươi nói đi."
"Năm đó chỉ cần là vì Hán triều Hoàng đế, đến phụ thân cũng dám mắng, ngọc tỷ cũng dám ném... Dù sao chỉ là nữ nhi, số phận chẳng thể tự mình định đoạt, đã gả vào Hán thất thì một lòng vì Lưu gia cũng là lẽ tự nhiên, là Tào gia nợ muội ấy."
Tào Phi chỉ cười không nói, chăm chú nhìn Tào Thực kể chuyện cũ, bộ dạng hào hứng như trẻ nhỏ. Thực ra trong đầu hắn nghĩ: "Nó gả vào Hán thất thì không nói. Ngươi còn chưa gả vào đấy, chẳng phải cũng một lòng vì Lưu Hiệp, tận trung Hán triều sao? Ta còn chưa quên, huynh trưởng đăng cơ mà ngươi mặc áo tang khóc còn hơn cha chết." Nhưng rốt cuộc cũng không nói ra. Đã rất lâu rồi, Tử Kiến của hắn... mới cười thoải mái như vậy.
Đột nhiên Tào Thực lại im lặng, cúi đầu một lúc, hai hàng nước mắt chảy dài. "Tử Hoàn, nếu được quay trở lại một lần nữa. Đệ vĩnh viễn sẽ không viết Đồng Tước Đài phú, đệ vốn dĩ chưa từng muốn tranh thừa tự..."
"Đều đã qua rồi."
Hoàng đế vươn tay gạt nước mắt trên mặt Tào Thực, cũng đột nhiên cảm thấy một giọt lạnh ngắt trượt xuống má. Hắn chần chừ, lấy từ sau lớp áp giáp, một cái bọc bằng nhiều lớp lá tre khô, từ từ mở dây buộc bằng sợi gai. Hắn đưa cho Tào Thực, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Bánh Tống Tử phương nam ăn mềm với thơm hơn phương bắc. Nhưng mà hành quân nên bị nát rồi."
Hoàng Sơ lục niên lệnh, gió lạnh thổi hoa bay, phảng phất đỏ rực đất phong cô quạnh.
——— Hoàn ———
【Nguỵ Văn Đế x Trần Tư Vương】
Simp 2 anh em Thế Tổ một xíu. 🥹 Sống mà làm khổ nhau ghê huhu. Riêng đôi này fan Trung kêu là đúng kiểu hình mẫu của huynh đệ văn. Lúc nhỏ yêu thương nhau xong lớn lên ngược nhau tơi bời lưu danh sử sách. =))))))
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Quên nói với mọi người, thời Tiên Tần cho đến Hậu Hán, trữ vị của hoàng đế lẫn vương đều chung danh hiệu 'Thái tử', phân biệt ở Hoàng thái tử và Vương thái tử. Đến thời Tấn mới đổi thành Thế tử. Tôi mới đi sửa bộ kia mệt xỉu tại tôi viết Tào Phi là Nguỵ Thế tử, chính xác phải là Nguỵ Thái tử. Bảo sao Tử Kiến viết bài thơ 'Thị Thái tử toạ', hoá ra không phải ổng lag, là tôi lag :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro