Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản+

-" Cậu có biết mặt trời ở hướng nào không"

Anh trả lời

-" Hướng đông"

-" Mặt trời ở hướng đông, còn tớ hướng cậu đấy"

Người nào đó đỏ mặt e ngại trông rất đáng yêu đối với cô
___________________

Cô đang mải mê ngắm anh thì đột nhiên hét lên, mọi người trong lớp đổ dồn về phía cô

-" Cậu có thôi đi không"

-" H...hả....s..sao..vậy" anh sợ hãi trả lời   
tự nhiên cô hét lên với anh như vậy"

-" Sao cậu cứ đi qua đi lại trong trái tim tớ vậy"

Người nào đó lại bị dính thính của cô.

_________

Cô là Mạc Thiên Linh, tiểu thư nhà quyền quý , chỉ vì lúc đi dạo quanh đường một mình vào ban đêm thì bị một đám côn đồ bao vây ,cô vốn tưởng đời mình từ đây kết thúc bỗng có một chàng trai cứu cô. Mái tóc dài che qua mắt , đeo kính nhìn rất quê mùa. Lúc đó anh dơ điện thoại ra trên màn hình là đang gọi cho cảnh sát , bọn họ bị dọa sợ nên bỏ qua cho hai người .
  Sau khi bọn họ đi anh thụp xuống không còn dáng vẻ lúc nãy nữa mà là sợ hãi . Cô đến đỡ cậu ta dậy ngồi bên ghế đá lề đường .

-"Cậu tên là gì"cô hỏi chàng trai đó

-" Cảnh Phong"

-" Mình là Thiên Linh, cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy "

Cô nhìn anh bàn tay bất giác tháo chiếc kính anh xuống , vén mái tóc anh lên, òa là một cực phẩm à nha.
Thấy anh như sắp khóc cô liền vỗ về dỗ dành.
  Lớn rồi mà sao anh vẫn như trẻ con vậy. Nhưng chẳng hiểu sao như vậy lại khiến cô vui.
  Lúc Cảnh Phong định đi cô nhanh chóng hỏi
-" Cậu bao nhiêu tuổi"

-" 15"
  Bằng cô , cô là người có tính lì lợm đã hỏi thì phải hỏi cho bằng được.

-" Lên lớp 10 cậu sẽ học trường nào"

Anh sợ hãi nói
-" Cậu hỏi làm gì , không phải định cho người đánh tôi đấy chứ"

Cô bật cười tại sao anh có thể ngây thơ  như vậy

-" Mình hỏi thôi, tớ và cậu bằng tuổi nên có chút tò mò"
  Cô căn bản định học cùng anh , lúc anh cứu cô dường như cô đã trúng tiếng sét ái tình, nghĩ mình cũng có ngày được bạch mã hoàng tử cứu.Với cả anh là một cực phẩm thế này sao cô có thể bỏ qua.

-" Trường THPT Z"
Nói xong anh bước đi thật nhanh để lại cô nhếch mép cười.
  
________________

Lúc biết được anh học lớp nào thì cô chuyển vào lớp đó. Bởi anh nhìn rất quê mùa nên bọn trong lớp không ai dám ngồi với anh. Mặc dù trong lớp còn nhiều chỗ trống nhưng cô lại chuyển vào ngồi chỗ anh khiến nhiều bọn con trai ghen tỵ với anh.
   Có người còn sai người hội đồng anh nhưng chưa kịp cô gọi vệ sĩ ra tẩn cho bọn chúng một bài học , cô cảm thấy mình giống như một người bạn trai bảo vệ bạn gái.
  Cứ vậy cô theo đuổi anh cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô. Cô thay đổi anh từ một con vịt thành người đẹp trai nhất trường , khiến nhiều người con gái trong lớp ghen tỵ tại sao lúc trước mình lại không ngồi chỗ đó,...v.v.
Anh là một cậu học sinh nghèo , học giỏi , nhưng cô không vì thế mà ghét anh. Ba mẹ cô thì cho cô tự do về tình yêu của mình.
Cứ vậy họ yêu nhau suốt thời học sinh đến bây giờ , cô đã giúp đỡ gia đình anh và anh rất nhiều
  Bây giờ cô đã là một giám đốc của công ty mình còn anh là thư kí của cô.
Vì anh e ngại sống với nhà cô nên cô đã mua ngôi nhà ở gần công ty để sống với anh. Lúc đi làm về cả hai bộ về cùng nhau nắm tay nhau về , vì nhà không xa đi cách nhau khoảng hai chục bước. Cô cũng đã hỏi anh có muốn mua xe không cô mua cho. Anh nói không thì cô cũng không hỏi nữa cô tôn trọng quyết định của anh.
  Cứ mỗi lần bước cô bước vào giường là anh cứ đỏ mặt là sợ cô ăn thịt anh đây mà. Bởi vì ở công ty cô cũng có thể đè anh lên ăn mà , chắc chắn ở nhà cũng không ngoại lệ , dường như mọi vị trí trong nhà từng chỗ anh đều bị cô đè ra ăn nào là đang nấu cơm cô vòng tay qua eo anh tay vặn nút tắt bếp ga đè anh ra ăn tại chỗ, lúc ăn cơm cô cảm thấy anh rất ngon lại đè anh ra ăn ngay tại chỗ nốt , thậm chí lúc đang uống nước, đang tắm , đang ngủ cùng đè, ngoài trừ lúc anh đang vệ sinh nặng ra thì cô tha , còn lúc anh đang vệ sinh nhẹ cô đợi anh vệ sinh xong đè anh ra tiếp.
     Mấy ngày nay cô cảm thấy anh cứ đi làm xong rồi bảo cô về trước rồi mấy tiếng sau mới về.Cứ như vậy một tháng trôi qua , cô quyết định cầu hôn anh , bởi anh là người nhút nhát nên sẽ chẳng dám cầu hôn cô đâu. Ở với anh ngần ấy năm nên cô rất tin tưởng anh.
   Đang ngủ cô nói với anh
-" Anh mình đi du lịch ở Pháp đi"

-"Ừm"

Đến nơi cô và anh đặt một phòng khách sạn , cô và anh đi mọi nơi chơi , ngắm cảnh, chụp ảnh .Đến tháp Eiffel đột nhiên cô cùi một chân xuống với tư thế cầu hôn.

-" Anh gả cho em nhé"

Nhiều người xung quanh nhìn cô và anh nhiều người cổ cũ

Anh đỏ mặt

-" Ừm"

Cô đeo nhẫn cho anh xong thì đột nhiên anh nói

-" Em xòe tay ra "

Cô nghe vậy cũng làm theo, thì anh lấy đâu ra một chiếc nhẫn đeo ào ngón tay cô nói một câu mà trước giờ anh chưa nói , chỉ có cô nói

-" Anh yêu em"
 
Cô vui đến phát khóc , tay anh luống cuống lau giọt nước mắt trên tay cô .
Họ hôn nhau trao nhau một nụ hôn lãng mạn. Nhiều người xung quanh cổ vũ .
  Rồi cô biết được nguyên nhân vì sao anh về muộn một tháng nay, hóa ra là vì không đủ tiền mua một chiếc nhẫn hợp với cô nên anh đi làm thêm tích đủ thêm tiền mua cho cô.

Cuối cùng họ đã kết hôn và làm một đám cưới , rồi cùng nhau đón một sinh linh bé nhỏ ra đời , họ rất hạnh phúc , cuối cùng cũng đã có được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như