Đoản•
....
Ta nhớ mùa thu năm đấy, chàng cứu ta khỏi bọn dâm tặc, đưa ta về phủ dưỡng bệnh, chàng nói yêu ta, chàng sẽ cưới ta.
- "Ta tên Hạo Hiên! Sau này ta gọi nàng là A Mộc nhé?" .Chàng cười ôn nhu.
-"Được! Ta rất thích cái tên này a~"
......
Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ta ngồi trong tân phòng đợi chàng, lòng ta rất vui, cảm thấy hạnh phúc, đợi rất lâu không thấy chàng lòng ta lại bất an..
-"Tội cho vương phi, đêm tân hôn mà vương gia với vị cô nương khác......".đám tì nữ thì thầm với nhau
những lời nói lọt vào tai ta, hai khoé mắt đột nhiên đỏ lên, đêm tân hôn, có vị nương tử nào lại khóc vì phu quân của mình như ta không chứ?
Ta chạy đến thư phòng tìm chàng, quả thật chàng ở đây, nhưng cảnh tượng trước mắt ta không thể không hận được, chàng với vị cô nương mà bọn nô tì nói, hai người không một mảnh vải che thân mà làm chuyện nam nữ.
-" Cút!" .chàng quát to
-"Vì sao? Vì sao chứ?" .Ta bật khóc, chân không trụ nổi khuỵu xuống, rõ ràng hôm nay là tân hôn của ta với chàng, ngực ta rất nhói, tim ta đau, cả người đều cảm thấy khó chịu, dường như là một nhát kiếm đâm xuyên tim ta.
- "A Mộc à A Mộc, nàng ngây thơ thật, ta chỉ xem là một quân cờ, nếu ta lấy 1 người thường dân hoàng thượng sẽ tin tưởng mà không đề phòng ta, vậy thì ta sẽ dễ dàng có hoàng vị hơn" .Chàng nhếch môi, giọng nói lạnh nhạt.
"Hôm nay là đêm tân hôn ta và nàng nhỉ, đi về phòng thôi" .chàng mặc lại y phục, bế ta lên mặc kệ ả nữ nhân kia.
Tại tân phòng...
Chàng ném ta xuống giường, mặc kệ ta khóc, mặc kệ ta giẫy giụa chàng xé hết y phục của ta, chàng vào bên trong ta như một con dã thú, bên dưới của ta rất rát, đau lắm, nhưng chàng chẳng quan tâm mà càng lúc càng làm mạnh hơn. Sau đêm tân hôn, ta không gặp được chàng suốt một tuần, ta ăn gì cũng nuốt không trôi,ngửi thấy mùi đồ ăn lại ói.
-" Vương phi, hình như người mang thai rồi! Để nô tì đi bẩm báo cho vương gia"
-" Đừng.... Đừng nói cho chàng biết. Gọi đại phu tới cho ta."
Đại phu bắt mạch, quả thật ta đã mang thai. Ngày hôm sau, ta nằm trong phòng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài dần dần tiến lại cánh cửa. Là chàng, cuối cùng chàng cũng tới thăm ta rồi, ta nên vui hay là sợ hãi đây.
-" Vương phi của ta thai mà không ai báo cho bổn vương!"
Toàn thân ta run rẫy, chàng tới tìm ta chỉ vì chuyện mang thai?Chàng thích trẻ con hay xem đứa trẻ này là quân cờ như ta? Chỉ vì vương vị, chàng việc gì cũng nghĩ tới.
- "Hiên! Chàng có từng yêu ta bao giờ chưa? Dù chỉ một lần thôi." Ta cười nhạt hỏi chàng, khoé mắt lại bắt đầu đỏ lên..
-"Nàng nên nhớ, nàng chỉ là quân cờ của bổn vương." Chàng chau mày lườm ta. " việc của nàng bây giờ ngoan ngoãn sinh đứa trẻ này ra!" Chàng nói xong không thèm nhìn ta mà quay đi.
Chàng vừa bước tới cửa, ta rút cây trâm trên đầu đâm thẳng vào ngực mình, đau lắm, nhưng biết sao bây giờ chàng chưa từng yêu ta, chưa từng đau lòng vì ta, nhưng ta vì chàng đau lòng, vì chàng rơi lệ, nhưng sức chịu đựng của ta đã đi qua giới hạn rồi. Nếu ta chết chàng sẽ quay lại nhìn ta chứ? Ta thật sự muốn biết...
-" Vương phi!!!" Đám tì nữ hét lên.
Chàng quay lại nhìn ta rồi! Chạy một mạch tới ôm ta vào lòng, vẻ hiện rõ sự đau xót và hối hận, nếu ta chết chàng cũng mất đi quân cờ thôi ư, tại sao mặt chàng lại rất buồn?
-" A Mộc à đừng nhắm mắt lại, nhìn ta đây, nàng sẽ ổn thôi" chàng hét to. "A Mộc à ta yêu nàng, nàng tỉnh lại đi, là ta sai, ta không nên xem nàng là quân cờ, nhưng ta lại yêu nàng mất rồi, đừng bỏ ta A Mộc".
Chàng là đang rơi lệ? Vì ta? Ta cũng mất dần ý thức, mắt ta không chịu nổi nữa rồi, nhắm lại thôi, tạm biệt Hiên của ta.
• Khiếp này có lẽ chỉ mình ta rung động. Chúng ta đã nhất bái thiên địa, mong kiếp nếu có gặp xin làm tròn nghĩa phu thê....•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro