Giữ làm của riêng
Chính là hôm nay Mã Gia Kỳ thành công nựng má,véo má Tống Á Hiên trước máy quay luôn. Nhưng không chỉ có anh mà còn có cả Đinh Nhi, Hạ Nhi.
Cái má bánh bao tuy không rõ như hồi còn nhỏ nhìn người như cục bánh bao di động nhưng mà... phải tả làm sao đây, chính là mềm mềm, bông bông, mịn mịn mà như lời Hạ Nhi tả, dù thế nào mọi người cũng không cảm nhận được đâu. (Tui: khóc cho mấy người zừa 😭)
Nhưng sao Á Hiên cũng cho người khác nựng chứ, chẳng phải hứa chỉ cho anh động vô má cậu hay sao, anh giận cậu thật rồi, hôm nay còn không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Á Hiên thì nghịch ngợm năng động lắm lúc nào cũng có người ở bên nô đùa chẳng phát hiện ra anh lơ cậu cả ngày.
Chẳng phải Mã Gia Kỳ này không quan tâm cậu là cố ý muốn Tống Á Hiên làm nũng xin lỗi mình sao, sao bây giờ anh lại ở 1 mình không ai quan tâm đến mình nữa chứ chẳng lẽ đang giận lại chạy đến chỗ cậu để nô đùa, không được, nhất định phải đợi đến lúc Á Hiên đến xin lỗi mới được.
Mã Gia Kỳ cố tình ném gối xuống ghế tạo ra sự chú ý cho cậu, ai cũng hiểu cả chỉ là không biết Mã giận cậu cái gì thôi, chỉ có Tống Á Hiên là ngốc nghếch vẫn chưa hiểu gì.
Nhìn Mã ca cô đơn cậu đến kéo anh đến chơi nhưng anh nhất quyết không đến, hình như bây giờ cậu mới biết anh đang giận cậu, những người xung quanh ai cũng biết mà rời đi, căn phòng giờ chỉ còn có 2 người im lặng .
Á Hiên đang ngồi đối diện nhìn Mã ca đôi mắt tròn, đỏ, ươn ướt, hình như có gì đó không đúng, 'em ấy khóc ư mình còn chưa làm gì mà' Mã ca oan ức.
Nhịn không được Mã Gia Kỳ liền ôm Á Hiên vào lòng mà ôn nhu vuốt tóc cậu.
Tống Á Hiên khóc thành tiếng lớn hỏi Mã Gia Kỳ:
"Có phải anh... ghét em rồi không? , có phải anh hết thương em rồi không?"
Tống Á Hiên lại mít ướt rồi anh phải làm sao bây giờ, hay...
"Chẳng phải lúc trước em nói má của em chỉ có anh mới được đụng vô đúng không?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Hôm nay em đã để má bánh bao của em cho bao nhiêu người chạm vô nó rồi?"
Đang khóc nghe xong câu Mã Gia Kỳ nói Tống Á Hiên nín hẳn lại nhào lấy mà ôm anh thật chặt ngước mặt lên nhìn anh.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhớ lời hứa này, cái má này của Tống Á Hiên chỉ để cho Mã Gia Kỳ anh dùng thôi, anh đừng giận em nha!!"
Tim Mã Gia Kỳ này tan chảy thật rồi, làm sao trên đời này lại có con người đáng yêu quá mức thế này, giọng nói lúc làm nũng này...thực sự không thể không tha thứ được.
"Cả không được làm nũng như này trước mặt người khác nghe chưa?"
Mã Gia Kỳ được nước làm tới, tất cả những thứ này anh chỉ muốn tiểu bảo bối làm cho mình xem thôi.(Mã Gia Kỳ tính độc chiếm hơi cao nhưng mà em thích)
Chỉ cần Mã Gia Kỳ hết giận Tống Á Hiên cái gì cũng đồng ý.
"Nhưng anh không được ghét em đấy"
"Em chỉ cần giữ lời hứa là được"
*Có những thứ tình cảm gọi là độc chiếm, muốn những thứ đẹp đẽ nhất của người mình thương chỉ có mình mới được biết, mới được cảm nhận*
_______HẾT________
-Tác phẩm đầu tay nhé cả nhà...văn em học ngu lắm nên chẳng hay đâu nhưng từ từ em sẽ cải thiện hy vọng mọi người có thể cho em nhận xét công bằng nhất ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro