Chương 3
Vết thương trên người của Tại Hưởng ngày một nặng nề..Máu chảy loan hết cả người..Nhỏ giọt suốt từng bước đi của y...
Trận chiến lúc nãy đã làm y hao tổn hết bao nhiêu là công lực của y....Kẻ địch của y quả thật rất mạnh ,rất mưu mô.. Y trở tay không kịp nên đã bị hắn cho một nhát ngay vào vai phải khiến y phải đau đớn tháo chạy như bây giờ
.. Y cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng trở nên nặng nề..Có lẽ vì vết thương cộng với việc mất máu quá nhiều nên giờ y chả còn sức lực để chạy nữa...
Bỗng y nghe thấy tiếng bước chân của ai đó càng ngày càng gần..Y cảm nhận được có ai đó đang bước về phía mình.. Chỉ sau chừng dăm phút người đó đã hiện ra trước mắt y....Là hắn Điền Chính Quốc.....Hắn đã đuổi kịp y rồi....
Gương mặt Tại Hưởng thoáng chốc trắng bệch có lẽ là do mất máu hay cũng có lẽ là đang hoảng hốt.. Chưa kịp để y kịp định thần. Hắn bỗng vồ tới y đè y xuống mặt đất. Nhưng hắn tuyệt đối không động mạnh vào vết thương của y nói là đè xuống nhưng hắn có vẻ như chỉ là đỡ y xuống thôi.. Coi như hắn còn có đôi chút quan tâm đi a~..
Thấy sắc mặt Tại Hưởng đanh lại vì đau khi vết thương chạm xuống mặt đất. Chính Quốc cau mày phun ra một câu :
"Ta xin lỗi!!! Ta đã quá mạnh tay đi"
"Sao ngươi không một nhát giết ta ngay luôn đi.. Còn điệu bộ quan tâm làm gì.. Ta cần à"-Y lạnh lùng đáp trả Chính Quốc..Mặc dù đang mất máu sắc mặt đến trắng bệch nhưng vẫn mạnh mồm mắng trả.
"Đã qua bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn ăn nói chanh chua như thế hay sao"- Chính Quốc lãnh đạm trả lời ánh mắt luôn dán vào người của y
"Bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm..Ta chả quan tâm.. Ta thích nói sao thì ta nói chả cần ngươi quan tâm đến"(*Đanh đá ghê chưa*)
"......."
"Ta và ngươi đã dùng nửa cuộc đời để giao chiến với nhau rồi..Thương tích cũng đã đầy người hết rồi..Vậy sao chúng ta không giao chiến bằng cách khác mà không để bản thân mình bị thương đi.."- Chính Quốc đưa ra lời nghị..Trên mặt ánh lên vẻ mặt mà chẳng ai hiểu được...
"Theo ngươi thì có cách gì"-Y cau mày tò mò.
"Đánh nhau trên giường chẳng hạn..Chỉ ta và ngươi thôi...><"
"Ngươi đang nói cái gì thế kia ///><///"-Y đỏ mặt cộng thêm cáu gắt..Muốn đứng lên vả vào mặt vô sỉ của hắn..Nhưng vì vết thương nên thôi...
Chính Quốc thấy khuôn mặt của Tại Hưởng bấc biến như thế không khỏi buồn cười tiếp tục trêu đùa."Sao đây không trả lời tức là ngươi đồng ý giao chiến kiểu đấy đấy nhá"
"Ai..ai..ai bảo là ta đồng ý ta có..ế ế..ngươi đang làm cái gì.....ế ế bỏ ta xuống..."
Chả đợi Tại Hưởng nói hết câu hắn đã nhấc bổng y lên nâng niu không làm động đến vết thương..
" Bảo bối à. Để ta chữa trị vết thương cho ngươi xong. Rồi chúng ta cùng nhau đánh trận nha.."Vừa nói vừa nở nụ cười vô sĩ nhắm thẳng về phía hướng nhà hắn mà đi...
"CÁI TÊN LƯU MANH NHÀ NGƯƠI THẢ ÔNG XUỐNG.."
"Ai đó cứu ta..Cái tên này cưỡng ép ta này..."
"Ông đây mà không bị thương là ngươi chết dưới tay ông rồi"
"Sắc lang bỏ ta xuống...ế ế đau đau"
Chặng đường về nhà của Chính Quốc vang vọng tiếng la hét của Tại Hưởng><............
Từ đó hoa cúc không còn tươi><
__________________
Lại một chương hơi nhạt rồi😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro