50 (END). VMin, KookMin (H)
WANR: Như đã thông báo! Đây là H, bạn đọc hãy cân nhắc!
#Nó_không_hay_lắm
------------
Park JiMin là sinh viên của đại học BTS! Cậu là tuýt người thuộc dạng nhạt nhòa nhất giữa cả đám người nhạt nhòa! Vẻ ngoài dù không đến nỗi thảm hại nhưng cũng chẳng nổi bật! Đặc biệt là cặp kính dày cả tấc trên khuôn mặt cậu ta làm cậu trở nên giống mọt sách chính hiệu! Tính cách cậu lại trầm ổn, hiền lành, lại rất ít đi giao du với mọi người nên cô độc vẫn là cô độc trong cả ngàn con người ở đại học danh giá này!
Mặc dù đối với các sinh viên khác, cậu chỉ như một hạt cát, chả đủ để họ xem vào mắt, tuy nhiên, đối với các giảng viên, Park JiMin chính là cậu sinh viên đúng chuẩn điểm 10 về cả tính cách lẫn học lực! Cậu được vào học ở cái trường toàn cậu ấm cô chiêu thế này cũng chính là nhờ vào bộ não thông minh của mình mà nhận được học bổng!
JiMin luôn cố gắng học hành từng ngày,an phận mà làm một hạt cát trong mắt mọi người xung quanh, cứ như vậy sẽ yên ổn từ đây đến năm cuối! Tuy nhiên, định mệnh lại không muốn cậu được yên ổn, nhàn nhạ như thế.... Hay đúng hơn, cho cậu yên thân năm đầu và cuộc sống của Park JiMin những năm sau đó chính thức bị đảo lộn hoàn toàn....
Hiện tại, cậu đang trên đường đi đến thư viện, dự sẽ tìm tài liệu ôn tập cho kì thi cuối học kì sắp tới, nhưng bước chân đang thoăn thoắt đi thì chợt ngưng ngay lại. Sắc mặt JiMin cắt không còn giọt máu bước lùi từ từ rồi quay đầu chuẩn bị chạy, nhưng trời xui đất khiến thế nào, vừa quay đầu lại đập ngay phải vòm ngực của một ai đó làm cậu té đập mông xuống đất. Đau thấu trời.
Lấy tay chỉnh lại kính để tầm nhìn trở nên rõ hơn, JiMin mặt đã xanh còn trở nên... xanh ngắt hơn nữa mà nhìn người mình vừa đụng! Thôi toi rồi!
JungKook nhìn vẻ mặt hoảng sợ của JiMin mà nhếch môi:
-Sao thế? Nhìn tôi đáng sợ lắm à? Anh đang định chạy trốn ai? TaeHyung sao?
JiMin nhắm mắt nhắm mũi mà lắc đầu nguầy nguậy!
JungKook khịt mũi, nó đưa mắt nhìn người đang đi tới, cười khẩy:
-Huyng, vừa thấy hyung xuất hiện mà cậu ta đã co chân mà chạy trốn này! Gặp em thì mặt mũi lại khó coi hơn! Chúng ta đáng sợ lắm à?
Trong lòng JiMin thầm kêu gào: Các cậu không đáng sợ thì tôi tình nguyện thay họ tôi bằng họ các cậu!
Đáp lại câu nói của JungKook là ánh mắt thích thú của người đối diện. TaeHyung cất giọng:
-Bọn tôi có làm gì cậu đâu! Chỉ muốn nhờ vài việc vặt vãnh thôi ấy mà!
Vặt vãnh cái đầu các người! Nội tâm cậu uất ức đến phun trào. Đôi môi mím lại, cơ mặt nhăn nhó đầy khó chịu!
JiMin không biết vì điều gì, vào năm hai, bỗng dưng 2 người này chuyển đến BTS: Kim TaeHyung và Jeon JungKook, TaeHyung học chung với cậu còn JungKook nhỏ hơn 1 lớp! Họ vốn là anh em họ với nhau, đẹp trai ngang nhau, bad boy như nhau và cả thêm... đầu gấu như nhau. Vào trường mấy hôm, lập tức trở thành 2 hotboy đứng đầu đồng thời cũng là 2 đại ca cầm đầu mấy thành phần anh chị trong trường. Hội đầu gấu ấy cũng không quá đáng đối với mấy sinh viên cho lắm, kiểu như muốn thì sai làm này làm kia thay cho họ thôi! Nếu không làm thì tất nhiên luôn có hậu quả của nó, hoặc vài trận đòn, hoặc bàn học bị bôi xóa, rác đầy tủ cá nhân... nặng nhẹ tùy mức độ.
Và một điều JiMin cực kì đau khổ chính là: cậu là nạn nhân đầu tiên, liên tục và thường xuyên bị ức hiếp bởi hai tên đại ca đó.
Mà ngay cả TaeHyung và JungKook cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình, mỗi lần nhìn thấy cái cậu tên JiMin quê mùa, mọt sách đó thì trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bắt nạt cậu ta.
Thích thú nhìn cậu ta bị ức hiếp, phẫn uất mà chỉ biết nín nhịn, cảm giác ấy thực sự làm cả hai hả hê!
Tính đến hiện tại thì cũng đã gần 1 năm JiMin bị hai tên đó biến thành sai vặt chính hiệu.
Bắt cậu đi mua nước, cậu mua nước suối về thì bảo nhạt nhẽo, mua nước có gas về thì bảo ngọt rắt cổ, mua nước cam thì bảo chua,... làm mỗi lần đi mua là phải chạy từ tầng 3 xuống, sau đó đi tận 3 dãy phòng mới đến nhà ăn mà mua lại! Đến việc trực nhật, cậu ngoài làm nhiệm vụ của bản thân mà còn phải làm luôn phần công việc của hai anh em quỷ yêu kia. Lâu lâu thì tập sách, giáo trình bị hai tên ấy đem ra làm trò tiêu khiển, xé nát như chơi, chưa kể nếu không có gì sai vặt, thì cả hai lại đi vào một phòng học nào đó, quậy phá tung cả lên rồi bắt cậu dọn cho sạch sẽ...
Có tận 1001 cách mà TaeHyung và JungKook đem ra để ức hiếp JiMin bé nhỏ. Tuy nhiên, cậu chỉ biết âm thầm nhịn đắng nuốt cay mà chịu đựng, không dám hó hé cãi lời một lần nào. Hậu quả gánh chịu nếu làm trái lời bọn họ? Park JiMin thực sự không dám tưởng tượng tiếp cuộc sống bản thân sẽ thống khổ ra sao! Vì thế, chỉ cầu mong thời gian năm cuối trôi qua thật nhanh để cậu thoát khỏi địa ngục này.
JiMin đưa ánh mắt uất ức sau lớp kính cận dày cộm mà nhìn hai người trước mắt, sau đó chống tay đứng dậy. Loay hoay đứng lùi lại vài bước, định chuồn êm đi thì cổ áo bị cầm lấy.
JungKook dùng ánh mắt tà ác mà nhìn vào cậu:
-Hôm nay tôi có việc nhờ đến anh đây!
JiMin đổ mồ hôi hột mà nhìn vào người đối diện, lắp bắp:
-Chuyện gì?
-Đi thì sẽ biết thôi! JungKook, dẫn cậu ta đi!
TaeHyung mang theo giọng vui vẻ mà nói làm JiMin cảm thấy rét run cả người.
"Lại là gì nữa đây?"
.
.
.
-Mặc nó!
Đi liền với câu nói của JungKook, một túi đồ được ném về phía cậu! JiMin hơi ngẩn người rồi nhẹ nhàng mở túi đồ ra...
-K... không... Tôi không mặc!
JiMin đẩy túi đồ ra xa rồi bước lùi lại mấy bước. Hai tên này đang bày trò gì chứ? Hôm nay bắt cậu mặc đồng phục nữ sinh!
Bình thường, sai vặt cậu thế nào cũng ổn, thế nhưng hôm nay ép buộc cậu mặc cái này thì không thể được. Park JiMin nói sao cũng là con trai, lại bị ép buộc như thế thì chẳng khác gì hạ nhục cậu.
-Không mặc?- TaeHyung nhướng mài mà nhìn cậu!
-Không! Tôi chẳng phải nữ sinh... Tôi... không muốn!
-Nói lại xem!- Jeon JungKook từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu, nó nắm chặt vai cậu lại, nghiến răng mà nói.
JiMin trong tâm đã hoảng loạn, nay còn thêm một tầng giá rét sau câu nói của JungKook. Tuy nhiên, trí óc vẫn kiên cường đấu tranh, nhất định không được khuất phục. Chỉ tưởng tượng bộ dạng của mình trong trang phục kia, thần hồn cậu đã co dò mà trốn chạy. Quá mức sỉ nhục!
Vì thế, mặc kệ nỗi sợ hãi về thế lực của hai người bên cạnh, mặc kệ đám người đi theo họ toàn những tên cơ bắp khủng bố, mặc kệ cả cuộc sống sau khi làm trái lời họ là tăm tối, Park JiMin nhất định không nghe theo!
-Tôi không muốn! Tôi cũng là con trai! Tôi cũng có tự trọng riêng!
Sau câu nói của JiMin là ánh mắt tối sầm của Kim TaeHyung và khuôn mặt đen lại của Jeon JungKook.
Vỗn dĩ, hai tên này định bắt cậu mặc bộ đồng phục , muốn thấy bộ dạng vô hạn ẩn nhẩn của cậu, muốn cậu khổ sở, muốn cậu uất nghẹn đến trào nước mắt mà chẳng làm gì khác ngoài nghe lời bọn họ vì hơn 1 năm nay, chưa bao giờ JiMin làm trái lời cả! Đã bảo rồi, chả hiểu sao nhưng nhìn bộ dáng Park JiMin càng chật vật và bắt nạt cậu ta càng nhiều thì tâm trạng cả hai càng thích thú.
Nhưng hiện tại lại ngoài dự tính của hai anh em quỉ yêu. Thái độ Park JiMin cực kì quyết tâm thực sự làm cả hai bực dọc. Mọt sách quê mùa hôm nay biết nổi dậy đấu tranh với bọn họ. Được! Để xem đấu tranh đến đâu.
-Cậu không mặc? Chúng tôi mặc giùm cậu!
Tông giọng không nặng cũng chẳng nhẹ của TaeHyung vang lên. Ngay sau đó, lực nắm của tay JungKook cũng tăng thêm vài phần trên vai cậu. Nó ghé sát vào tai cậu, khẽ thổi hơi vào đó:
-Ở gần thế này mới thấy, anh cũng thơm thật này, da lại trắng, giọng nói cũng the thé. Hay anh là nữ nhân, sợ bọn tôi phát hiện nên mới không chịu mặc bộ đồng phục đó?
-Không phải! Buông tôi ra! Bỏ ra! Ở đây là phòng học!
-Càng hay! Để nếu có ai đi ngang qua, thì sẽ có thêm người phát hiện anh là gái giả trai. Khi đó vui hơn!
-Cậu đừng nói lung tung.... Buông...
Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói của mình TaeHyung đã đi lại, anh đưa tay, một phát giựt chiếc áo sơ mi của cậu ra. JiMin càng vùng vẫy kịch liệt hơn.
*lách cách* ....*bịch*...
Tiếng khuy áo rơi xuống nền nhà, sau đó là tiếng bờ mông JiMin hôn "nhẹ" vào đất mẹ thân yêu do cậu vùng vẫy quá mức, Jeon JungKook lại là đứa tàn ác khi cơ thể cậu nảy lên, nó lập tức buông tay làm cậu té xuống.
JiMin loay hoay xoa mông, sau đó đưa tay tìm kiếm cái kính cận đã bị rơi ra khi cậu té. Không có kính, mọi thứ chỉ mờ ảo trước mắt cậu.
Nhìn JiMin vẫn còn ngồi trên mặt đất, cúi thấp người, tay lần tìm kính, Kim TaeHyung nhanh tay khom người, rất nhanh đã lấy cặp kính lên khi nó chỉ còn cách tay cậu khoảng 5cm đem lên.
JiMin mặt dù nhìn không rõ cho lắm nhưng vẫn thấy hành động của anh. Cậu ngước lên, đưa tay lên cùng với giọng the thé:
-Trả kính tôi. Không có kính tôi không nhìn được!
Khoảnh khắc khuôn mặt JiMin ngước lên, không khí cả ba có chút thay đổi.
Anh và nó trố mắt nhìn vào cậu. Đây là tên Park JiMin mà hằng ngày cả hai vẫn bắt nạt hay sao?
Khuôn mặt này là khuôn mặt thật của cậu ta khi bỏ cái kính quê mùa đó xuống à?
"FUCK!"
Suy nghĩ của anh và nó đồng loạt xuất hiện từ chửi bậy! Hóa ra, hơn 1 năm nay, bên cạnh cả hai lại có một mĩ nhân thế này! Môi căng hồng, má hơi ửng, mắt một mí vô cùng đáng yêu, đã vậy còn hơi mơ màng, màu tóc đen nhìn thường ngày quê mùa nay lại nổi bật trên khuôn mặt thanh tú! Đệt! Đã vậy cái áo chả còn lấy một cúc kia lại cứ làm lấp ló hai đầu ngực nhỏ, dời tầm mắt xuống một chốc là vùng bụng phẳng lì, lại dời ánh nhìn lên thì đập vào mắt cả hai tên sắc lang là xương quai xanh tinh tế, sau đó là khuôn mặt khốn khổ nhưng đẹp đến lặng người của cậu càng làm người khác muốn ức hiếp nhiều hơn. Bỗng dưng TaeHyung và Jung Kook cảm thấy cơ thể có chút khô nóng...
JiMin dù tầm nhìn có chút mơ hồ nhưng vẫn nhận ra có gì đó bất thường trên khuôn mặt hai tên kia. Sống lưng cậu bỗng dưng thấy lành lạnh, dự cảm có chuyện xấu sẽ đến.
Park JiMin nhanh tay chụp lấy kính của mình trên tay TaeHyung - vẫn đang đơ- sau đó hướng cửa chính mà chạy.
Tuy nhiên, vừa mới chạy được 3 bước thì cánh tay bị bắt lại, đồng thời JiMin cảm thấy bỗng dưng mọi thứ bị đảo lộn, tầm nhìn đã mờ mịt lại thêm loạn do đó dùng hết sức mà vùng vẫy. Đột nhiên mông cậu -sau hai cú té lúc nãy- đã xót muốn chết lại bị thêm một lực đánh chẳng nhẹ nhàng mà đánh thẳng vào, vang lên một tiếng *bốp* chói tay, theo đó là giọng nói của JungKook:
-Yên nào JiMinie! Chúng ta có chuyện vui cần làm rồi đây!
JiMinie? JiMinie??? JIMINIEEEE???
Cái thằng nhóc này sao lại phát ra tên cậu bằng cách thân mật vậy chứ?
Chuyện vui cái quái gì chứ?
Mà đến lúc này, não bộ JiMin cuối cùng cũng nhìn nhận rõ tình trạng bản thân: cậu đang bị Jeon JungKook vác trên vai! Đúng, là vác đấy. Từ vị trí này, JiMin ngước mắt lên, đập vào mắt là hình ảnh mờ mờ của TaeHyung, cậu thấy anh ta nhuếch môi cười.
Bỗng dưng lúc này JiMinie lại có tâm trạng đi thương xót cho mấy người hâm mộ Kim TaeHyung trong trường. Mấy người họ chắc chắc mắt bị vấn đề, chắc chắn não bộ kém nhận thức, nhìn anh ta cười y như quái vật sắp xuất hiện đồng thời nhìn khó ưa hết chỗ nói, thế mà ai cũng suốt ngày: Kim TaeHyung nam thần, TaeHyung là soái ca trong truyền thuyết, nam chính của ngôn tình ( =)) giờ nó là lưu manh công của đam mỹ!).... vân vân và mây mây... Park JiMin đây khinh. Chỉ nhìn anh ta với đôi mắt cận hơn 2 độ này của cậu thì đã thấy gian xảo rồi, vậy mà mấy con người sáng mắt kia sao không nhìn ra vậy trời?
JiMin có lẽ sẽ còn thời gian suy nghĩ vu vơ nếu không bị cái chạm nhẹ vào má làm cho giật mình. Cậu mở lớn mắt, thu vào khuôn mặt hết sức nguy hiểm của Kim TaeHyung- kẻ đang dùng tay vuốt ve khuôn mặt cậu:
-Nếu biết trước thế này, bọn tôi sẽ chẳng đi ức hiếp một mĩ nhân hơn 1 năm làm gì! Để chúng tôi bù đắp cho cậu. Nhỉ?
Ánh mắt anh hơi ngước lên. Nháy mắt với đứa em họ của mình, mà nó cũng phối hợp, đáp lại bằng cái nhếch môi nhìn không thể đểu cáng hơn.
Tai JiMin ù đi...
Tên này đang nói tiếng gì vậy?
Mĩ nhân? Bù đắp?
Mất hết 20s sau, JiMin mới thông rõ mọi thứ... Ok, cậu biết khuôn mặt cậu khi bỏ kính ra có chút ưa nhìn, cũng có chút gây động lòng với người khác, nhưng đối với hoàn cảnh này, không hiểu sao cái dự cảm xấu kia cứ tăng dần theo cấp số nhân nhỉ?
.
.
.
.
Mọi chuyện tiếp diễn sau đấy vô cùng đúng với dự cảm của JiMin bé nhỏ! Cậu trong tình trạng áo không cài khuy, mắt không đeo kính, chỉ thấy lòe nhòe, đã bị vác về KTX, mà lại là KTX của hai anh em bá đạo kia!
-Không... Bỏ...A...
-Bé cưng! Ngoan nào.
JiMin hai tay bị trói trên đầu giường, áo sơ mi không cúc trên người vừa hở lại vừa kín làm mắt người nhìn có chút xao xuyến, quần dài lại bị hai tên kia lột từ lúc vừa vào phòng, bây giờ cũng chỉ còn quần con đen che đi bộ vị quan trọng. Khuôn mặt JiMin đẫm lệ... Cậu sợ rồi, cậu không cãi lại hai tên này nữa, cậu không muốn như thế này, như vậy không được... Nhưng JiMin không biết rằng, gương mặt cậu thế này chỉ khiến người nhìn muốn khi dễ thật nhiều bởi nó thực sự rất khả ái, rất xinh đẹp!
-Đừng... Hức... không được.. JungKook...
JiMin khóc nấc lên khi thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi áp đôi môi của nó lên đầu ngực cậu trong khi anh trai nó đang cật lực cắn mút nơi hõm cổ, xương quai xanh của cậu.
Cậu không thể vùng vẫy, chỉ có thể chống cự bằng âm thanh yếu ớt...
-TaeHyung! Hyung có thấy bé cưng thật sự rất ồn ào không?
-Xin hai người mà... đừng.. ưm...
Lời nói chưa thoát ra được, đôi môi JiMin đã bị nuốt trọn. TaeHyung thích thú mút mát đôi môi căng mọng của cậu, tách hai cánh môi ra sau đó luồn lưỡi mà khám phá, chơi đùa bên trong.
JungKook thì say mê tận hưởng hương vị nơi đầu ngực cậu. Một tay xoa nắn bên kia, một tay lần xuống phía dưới, xoa bóp bờ mông căng mềm của cậu. Mẹ kiếp! Nếu biết trước bên cạnh nó có một tuyệt phẩm thế này thì từ lâu nó đã biến cậu thành của nó, thành bé cưng mà nó yêu thương chơi đùa rồi. Theo suy nghĩ đó, bàn tay đang xoa nắn đầu ngực bên đây của JiMin bỗng dưng siết tay thật mạnh vào nụ hoa.
-Ưm...
JiMin kêu lên trong nụ hôn với TaeHyung. Cậu hơi cựa quậy. Lúc này, cậu muốn thoát khỏi hai tên ác ma đang chơi đùa với cơ thể cậu đồng thời cậu cũng muốn thoát khỏi cảm giác khác lạ đang trào dâng trong mình khi đôi tay của nó và anh cứ hết sờ chỗ này lại sờ chỗ khác.
TaeHyung tách môi mình ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh kia, trước khi rời đi hẳn còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh môi cậu. Anh đưa mắt nhìn mĩ nhân dưới thân mình. Cảm thấy hít thở có chút không thông. Cậu tóc bết lại trước trán, khuôn mặt mê man, khuôn miệng nhỏ hé mở để lấy dưỡng khí sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi, chốc chốc lại bật ra vài tiếng rên khẽ khi JungKook hút mạnh đầu ngực mẫn cảm... TaeHyung cảm giác được hyunh đệ của anh đã đứng dậy biểu tình...
Mắt JiMin mơ màng, khóe mi đọng nước. Lần đầu cậu đối mặt với loại cảm giác này nên không chịu đựng nổi là điều đương nhiên. Tầm mắt mơ hồ của cậu dừng lại ở khuôn mặt TaeHyung. Cậu nhìn thấy trái cổ anh khẽ chuyển động, sau đó cởi áo động phục ra rồi đến quần.
JiMin đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy những múi bụng kia... Cảm thấy lần đầu tiên, bị cận thật có lợi (?!), nếu nhìn cơ thể TaeHyung bằng ánh mắt sáng, rõ ràng từng milimet chắc máu mũi cậu thực sự tuôn ra quá. Nhưng sự nghiệp nhìn cơ thể nam thần của JiMin không kéo dài lâu khi JuNgKook chồm người lên, kéo cậu vào nụ hôn khác, mãnh liệt và nóng hơn khi nãy.
Một tay nó vẫn yên vị nơi đầu ngực của JiMin, còn tay kia thay vì nắn bóp bờ mông tròn như khi nãy thì giờ này đang cố kéo mảnh vải duy nhât trên người cậu xuống.
Trời xui đất khiến thế nào, cậu lại đi nhấc mông lên để nó dễ dàng thực hiện hành động đó, vả lại tay còn không tự chủ mà để lên ngực nó mà vuốt ve, vờn đùa nữa chứ. Đến lúc cậu nhận ra, nụ hôn cũng vừa kết thúc, bên tai lại vang lên tiếng cười khe khẽ:
-Xem ra JiMinie cũng rất nhiệt tình! Bé cưng à, anh rất câu dẫn đấy.
JiMin câm nín. Thôi xong rồi, cậu hết đường thật rồi...
Cậu nhận ra ánh mắt thèm khát của JungKook nhìn chằm chằm và JiMin nhỏ đang dậy chào cờ vì những kích thích vừa rồi.
Đang suy nghĩ nên làm sao phản bác lại câu nói của nó, cậu bỗng mở trừng mắt, cơ thể trở nên căng cứng. Ngay lập tức hướng ánh nhìn xuống, đập vào mắt là hình ảnh TaeHyung đang cầm cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn lên xuống, hai chân cậu bị tách ra, dang rộng qua bên làm cậu muốn vùng vẫy không thể mà nằm yên cũng không xong trước kĩ thuật điêu luyện của bàn tay anh.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn thừa nhận nhưng thực sự cảm giác này thật... cmn thoải mái.
Những nụ hôn vụn vặt của TaeHyung rơi xuống đùi non của cậu, hai hạt đậu nhỏ trước ngực lại một lần nữa được hai bàn tay JungKook chăm sóc tận tình. Mà cậu cũng vừa nhận ra, Jeon JungKook lúc này cũng không mảnh vải che thân như cậu và anh. Đương nhiên một điều, body nó cũng không phải dạng vừa rồi.
Thằng bé đặt nụ hôn lên bầu má cậu rồi rời đi. Lúc đó, bàn tay của TaeHyung cũng ngừng lên xuống trên JiMin bé. Cậu thở hắt ra, ngay khi dự định khép chân lại thì một lần nữa, cơ thể cậu lại căng lên, cảm giác ấm nóng bao bọc lên bộ vị mẫn cảm làm JiMin mất tự chủ mà kêu to lên một tiếng.
Mái đầu đen của TaeHyung nhấp nhô giữa hai chân cậu, hình ảnh ấy chính thức quét sạch những ý chí cuối cùng trong não bộ Park JiMin.
Cậu cảm giác mình bị nâng lên, sau đó hai cánh mông bị tách ra hai bên. Hậu huyệt bị một hơi nóng ấm thở vào làm cậu như muốn phát điên.
JungKook cúi đầu, hôn lên cúc huyệt vang lên một tiếng *chụt* dâm đãng. Sau đó khẽ đưa một ngón tay thâm dò. Thít chặt và nóng bỏng.
Nó mất tự chủ mà cắn lên bờ mông cậu, in hẳn những dâu răng.
-Không.. a... Kook... Đừng... ưm... a... Tae...
Đến khi 3 ngón tay Jeon JungKook nằm hẳn trong hậu huyệt JiMin mà đưa đẩy chơi đùa, tốc độ di chuyển của khuôn miệng TaeHyung ngày càng nhanh thì JiMin chỉ còn biết rên rỉ, kêu la trong thống khoái...
-Ô... thoái mái.. ưm.. nhanh nữa...
-Muốn... nhiều... a...
-Không.. không... a... quá nhanh rồi.. ưm..
Cậu cảm giác bụng dưới mình nhộn nhạo, các mạch máu như nóng lên, cúc huyệt vô thức thít lại, ngậm thật chặt 3 ngón tay đang không ngừng đưa đầy, trước mắt cảm thấy ngày càng mơ hồ, Park JiMin ưỡn người, hét to một tiếng rồi phóng thích trong khoang miệng TaeHyung.
JiMin sau khi đạt cực khoái thì nằm mê man đi, tầm nhìn đặt trên khuôn mặt TaeHyung ngày càng đến gần. Anh cúi xuống, áp môi lên môi mọng của cậu, truyền vào chất lỏng trắng đục kia...
Cậu nhăn mài... muốn nôn ngay lập tức nhưng lại bị bắt ép phải nuốt xuống.
Hai tay bị trói từ đầu được TaeHyung tháo ra. Anh nắm lấy bàn tay búp măng của cậu, đặt nơi vật nóng đã cương đến phát đau của bản thân.
JiMin như bị lấy hết lí trí, bàn tay nhỏ bé lên xuống, muốn làm dịu đi độ nóng của vật kia, thế nhưng càng xoa thì càng to hơn thì phải? Đôi môi vẫn triền miên day dưa với TaeHyung.
Về phần JungKook, sau một lát vờn đùa chán chê với huyệt nhỏ, nó ngừng lại, sau đó đẩy thật sâu 3 ngón tay vào mật động hút hồn kia, dâm thủy chảy ra ngoài, rơi xuống đệm ướt đẫm. Nó khiến JiMin phải dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt với TaeHyung mà rên rỉ ngọt ngào.
Nó càng khoái trá, ngọ nguậy những ngón tay, cố tình ấn vào điểm ngọt ngào bên trong.
JiMin thở gấp. Cậu nhỏ của cậu lại một lần nữa đứng thẳng.
Cậu cảm thấy ngứa, rất ngứa. Những ngón tay kia không đủ để ma sát, để làm dịu đi cơ thể đang chìm trong khoái hoạt của cậu.
-A... ngứa.. Kook... đừng...
Nó nghe tiếng cậu rên rỉ, tà ác mà rút tay ra. Thích thú nhìn gương mặt khát tình của cậu, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hôn lên vùng đùi trong của JiMin rồi liếm lên đó. Cảm giác nhộn nhạo ngày càng khiến cậu muốn phát điên lên. Hậu huyệt khao khát được lấp đầy bởi vật thô to, ấm nóng làm JiMin chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ đồng thời, bàn tay đang nắm lấy vật nam tính của Kim TaeHyung di chuyển tăng tốc độ.
Kim TaeHyung nghiếng răng, nhẫn nhịn mà hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ hồng của cậu rồi dứt khoát di chuyển xuống dưới. Đổi lại là JungKook đi lên phía cậu.
Nó nhìn khuôn mặt JiMin xinh đẹp nay đẫm lệ do khoái cảm chi phối, nhuếch môi...
-Bé cưng, anh phục vụ nó đi. Một lát nữa nó sẽ khiến anh phát cuồng đấy.
Cậu hé mắt,nhìn cự vật to lớn đặt trước mặt mình, mất tự chủ mà nuốt nước bọt xuống. Sau đó như bị thôi miên mà hé môi, ngậm vào vật lớn kia.
-Oh shit! Đúng vậy Park JiMin, liếm lên nó, hút vào. Rất tốt! Cmn anh đúng là cực phẩm.
Jeon JungKook được khuôn miệng nhỏ bé kia bao bọc làm nó phát cuồng lên. Suýt nữa thì đã xuất ra. Miệng dưới hay miệng trên của cậu đúg là để chơi đùa. Rất dâm đãng.
TaeHyung nhìn vào lỗ nhỏ khôg ngừng chảy ra dâm thủy, hài lòng mà đưa lưỡi liếm lên một đường làm cậu vặn vẹo bờ mông. Hẳn đã rất khó chịu.
Đặt vật nam tính trước cửa huyệt đang đóng mở như đóa hoa xinh đẹp kia, TaeHyung nhẹ nhàng đi vào, đưa cả vật lớn ấy vào sâu trong tiểu huyệt.
-Ưm...
JiMin đau đến nổ đom đóm mắt, tuy nhiên, muốn kêu la cũng không thể được vì trog miệng chính là cự vật của JungKook. Nước mắt lã chã rơi xuống. Kịch liệt lắc đầu.
Mà anh cũng đang đau chả kém, hậu huyệt lần đầu bị vật lớn như thế xâm nhập, nên co rút lợi hại, làm TaeHyung muốn động cũng không thể, mà rút ra càng không xong.
-Ngoan nào! Thả lỏng đi, đừng thít chặt vậy! Sẽ mau qua thôi...
TaeHyung nhẹ giọng dỗ ngọt. Hôn lên khắp khuôn ngực JiMin, tay tìm đến tiểu JiMin mà kích thích cậu. JungKook cũng chi phối cơn đau của JiMin bằng cách kéo cậu về việc làm ướt cho nó, đôi tay xoa nắn khắp nơi trên ngườu JiMin.
Qua một lúc, cảm giác được huyệt động không còn co rút nữa, TaeHyung từ từ di chuyển rồi dần đẩy nhanh tốc độ.
-Ưm... ưm...
Hai miệng đều bị vật lớn thao lộng làm JiMin vừa vui sướng, vừa mệt mỏi.
Cảm nhận được vật trong miệng ngày càng lớn lên, cậu có chút hoảng sợ. Cậu rà lưỡi dọc theo chiều dài của nó, hút mạnh nơi đầu khấc đồng thời đôi lúc, răng nanh vô ý hay cố tình mà khẽ cạ lên. Tuyến nước bọt tiết ngày càng nhiều làm vật kia ngày càng ướt.
Phía dưới thì bị TaeHyung nắm lấy eo điên cuồng đâm chọc. Mỗi lần anh đấy sâu vào là cơ thể JiMin lại nảy lên, làm vật trong miệng đi vào càng sâu.
JungKook nhận thấy bản thân có thể sẽ xuất ra, nhưng nó muốn nơi chứa đựng chất lỏng kia chính là cái miệng nhỏ bên dưới của Park JiMin. Thế là luyến tiếc mà rút ra khỏi nơi ấm áp kia.
Nó ra hiệu cho anh. TaeHyung buông cậu ra, sau đó cùng JungKook nâng JiMin ngồi dậy, để cậu ngồi hẳn vào lòng anh,mặt áp vào khuôn ngực rộng lớn của anh, nơi giao hợp của hai người vẫn không tách ra. JungKook nửa nằm nửa ngồi phía sau lưng JiMin, tách cánh mông của cậu ra.
Ý thức tuy có mụ mị đi nhưng JiMin vẫn nhận ra hai tên ác ma này có ý định gì. Cậu hoảng hốt mà vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị TaeHyung giữ chặt, ấn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hậu huyệt bỗng chốc có cảm giác như bị xé toạt đi, JiMin ứa nước mắt mà hét lên, lại bị TaeHyung nuốt đi hết! Vốn dĩ cúc huyệt đã nhỏ bé lại là lần đầu của cậu nên việc chứa đựng cả hai quái thú cỡ khủng của hai anh em nhà này là điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng Jeon JungKook lại không biết thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay đâm vào, quả thực muốn giết chết cậu mà.
JiMin cảm giác được, hình như nơi đó đã chảy máu luôn rồi. Cậu dùng tay cào thật mạnh vào lưng TaeHyung làm anh đau mà nhíu mài. Lại hôn thật sâu với cậu. Còn JungKook thì nó rải rác từng nụ hôn lên tấm lưng trắng của jiMin. Hậu huyệt chảy máu làm nó cũng xót cho cậu lăm nhưng biết sao giờ, đã tới nước này, bắt nó ngừng chẳng khác nào đem nó ra xử tử.
Nhưng mà có lẽ, trời sinh JiMin là mang trong mình máu M, để người khác chơi đùa, vì thế mà tiểu huyệt dưới sự an ủi của hai tên ác ma kia, chẳng bao lâu lại nhiệt tình mềm mại, ấm áp , tiết đầy dâm dịch mà bao lấy hai cự long bên trong.
Lúc này hai con quái thú bên cạnh JiMin cũng không nhẫn nhịn chi nữa. Cả hai bắt đầu những cú thúc lên xuống ăn ý. Kẻ ra người vào, kẻ mạnh người nhẹ, thay phiên mà đáh vao điểm yếu mẫn cảm của cậu. Rồi tốc độ ra vào ngày càng nhanh làm cơ thể cậu mỗi bị nảy lên liên tục. Nơi giao hợp, dâm thủy khôg ngừng tuôn ra, hòa với máu mà thấm vào grap giường.
JiMin ôm lẩy cổ TaeHyung gục đầu vào vai anh, nhắm mắt mà rên rỉ thống khoái. Cảm giác được lấp đầy không gì sung sướng hơn được nữa.
-A.. ừm.. thật mạnh.... nơi đó.. mạnh...
-Ô... Kook.. a... JungKook... ngực ngứa.... đúng vậy.. ô.. xoa nó..
-A...a... thật mạnh... Tớ chết mất.. Tae... a... ưm..
Theo tiếng rên rỉ của JiMin, cả hai mất kiểm soát mà thúc thật nhanh vào huyệt động mê người kia.
-Tiểu dâm phụ! Anh là của chúng tôi! Bé cưng hằng ngày tôi sẽ thao anh, đến khi anh bắn ra nước thì thôi.
-A... tôi... a.. là của các cậu.. a.. thật thoải mái...
-Cậu nhớ lời này đấy Park JiMin. Cậu là của bọn tôi.
-Đúng vậy... Mau... ô.. thao.. chết tôi đi.. a... nữa..
Trong căn phòng, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Cả ba con người trên giường không ngừng đeo đuổi theo khoái cảm vô tận. Hai dã thú vô cùg cuồng nhiệt mà tấn công vào con mồi của họ với tốc độ kinh khủng . JiMin bị dày vò tưởng như rút đi hết sức lực của cậu. Tuy nhiên, lại không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nhiều hơn nữa. Đến khi tiểu JiMin không chịu nổi nữa mà cong người bắn ra. Lúc này, huyệt động vô thức thít chặt hai cự long, làm cả hai cùng lúc tiến thật sâu vào, cùng phun ra chất lỏng cực nóng.
Sau khi đạt cực khoái, Jungkook kéo JiMin quay ra, nhiệt tình hôn cậu. Sau đó cậu đươc thả xuống giường , mệt mỏi mà gục đi mặc hai tên kia cứ sờ sờ, bóp bóp. Thế nhưng, an tĩnh không bao lâu thì cậu lại bị lật úp xuống, lần nữa bị đâm chọt bởi hai tên sắc lang kia.
Xem ra, cuộc sống Park JiMin lại lần nữa thay đổi rồi!
-------------------
END.
#Các_cô_ổn_chứ?
#Nó_khá_nhạt
#Hẹn_gặp_lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro