1. Hạnh phúc nào dành cho đôi ta
Mẫn và thầy Quốc yêu nhau nhưng tiếc thay cả hai điều là nam nhân. Áp lực nối dõi của gia đình, dư luận của xã hội khiến em và anh chẳng dám đối mặt với nó. Đành ngậm trái đắng, lừa mình gạt người âm thầm vun vén mảnh tình mà miệng đời gọi ‘ trái đạo lí ‘. Cứ ngỡ bí mật sẽ mãi được giấu kín... nhưng nào ngờ mẹ em, bà là người biết đầu tiên. Lòng người mẹ bao dung rộng lớn, nhìn đứa con trai bà nuôi lớn và dạy dỗ suốt 24 năm qua, tim quặng thắt chẳng đủ can đảm chấp nhận nỗi với thứ ‘ tình yêu đồng giới ‘ của em. Bà tuy chẳng nguyện ý, vì thương con đã giúp em che giấu chuyện với cha; mặc khác cũng nhiều lần âm thầm cảnh cáo, khuyên ngăn thầy tránh xa em càng xa càng tốt! Lần đó cả gan lén lúc quan hệ lại bị cha bắt gặp. Cha em cổ họng chua chát, những lời miệt thị khinh rẻ khi nghe lời đồn của hàng xóm ban nãy,... cũng chẳng tài nào thốt ra được. Cha kéo em về nhà nhốt lại đợi đến ngày cưới vợ.
Cô ấy là con gái út nhà bác trưởng thôn, đem lòng yêu thầm em từ nhỏ mong có ngày kết tóc se duyên. Đã rất nhiều lần Mẫn từ chối từ nhưng cô vẫn kiên trì đến hôm nay ‘ thừa nước đục thả câu ‘. Mọi hi vọng trong em dường như chẳng còn nữa khi ngày cười cận kề. Lần đầu tiên em thấy mình chẳng khác gì món hàng để họ trao đổi. Yêu người cùng giới là một cái tội hay sao? Tình yêu đâu phải lúc nào cũng mặc định trên lứa tuổi, giới tính, sang hèn giàu có...Số phận éo le đưa đẩy thầy Quốc và Mẫn vào bước đường cùng này đây?...
Cuối con đường tăm tối em tìm được cho mình một tia sáng. Vợ sắp cưới cảm thương cho chuyện tình ấy, đã tìm cách giúp em và anh trốn đi thật xa khỏi vùng quê đầy định kiến! Chẳng mấy nghi ngờ lòng tốt của cô, em trốn khỏi nhà trong đêm mưa bão; dùng hết sức để chạy thật nhanh đến bên thầy. Cứ ngỡ hạnh phúc đã đứng về phía em thì...cha em phát hiện! Ông la mắng, quát tháo em đủ điều, nhẫn tâm đánh tàn phế đôi chân lành lặng. Dòng lệ nóng trên khóe mắt của cha và mẹ rơi xuống cùng lúc khi, chứng kiến thân hình gầy guột của em đang run rẫy; máu chảy thấm đẫm cả nền nhà lạnh lẽo. Kể từ đêm ấy, tinh thần em cũng điên điên dại dại. Ai nói gì thì cũng gật gật dạ dạ cho qua ngày. Cuộc đời sinh viên luật của Mẫn cũng từ đó mà thành mãng giấy trắng. Ba mẹ thương con nhưng vì mặt mũi với dòng họ, với xã hội đã dẫn em đến đường cùng bi kịch...
Đêm ấy thầy Quốc đứng đợi mãi cũng chẳng thấy em đến, đành xách hành lý lên thành phố theo lời mong cầu của gia đình em. Anh mong sau này có duyên gặp lại chúng ta sẽ không phải khổ sở thế này...
20 năm sau, anh quay lại chốn quê cũ tìm em nhưng không một mình mà là cùng gia đình 4 người. Thầy Quốc cũng đã có vợ và hai tiểu công chúa xinh đẹp, một tổ ấm hạnh phúc của đời mình. Còn em thì sao? Suốt 20 năm qua trong tâm trí của kẻ điên vẫn luôn chứa đựng tình yêu dành cho người!! Thầy rông rỗi mọi ngõ ngách trong xóm cũ tìm em, rồi cũng nhìn thấy em ngồi dưới mái trường cũ, cái nơi mà tình yêu ‘ oan trái ‘ bắt đầu! Anh cũng đã hỏi thăm rất nhiều về em, biết cuộc sống 20 năm qua của em khổ cực thế nào. Trong khi anh sống ấm no, hạnh phúc còn em ngày ngày lục tìm những thùng rác vài mẫu bánh vụn. Những thứ người khác vứt bỏ lại là báu vật với em. Lòng anh giờ đây giờ đây rối bời, ngỗn ngang cảm xúc. Con tim mách bảo hãy đến và ôm em thật chặt hãy bù đắp nỗi nhớ nhung của 20 năm nay; nhưng lí trí bảo anh dừng lại cái suy nghĩ điên rồ ấy! Chúng ta điều đã lớn hiểu cái gì nên làm và không. Điều anh dám làm chỉ là đứng nhìn em đang vui vẻ chơi đùa với cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc, cảnh xưa người cũ tình yêu vẫn còn tồn tại nhưng đáng tiếc phải chun vùi nó vĩnh viễn...
Tâm trí em cứ ngẫn ngẫn, ngơ ngơ nhưng trực giác em vẫn còn nhạy bén lắm! Em có thể thấy phía xa kia, có một người đàn ông trung niên cứ nhìn em...em còn thấy ông ta đang lau vội nước mắt khi bị em phát hiện. Và trái tim em nó đau đớn khi nhận ra hình ảnh quen thuộc! Người mà em ngày tháng năm nào cũng nhớ về chính là anh. Anh đã quay lại tìm em và đứng phía xa nhìn em. Nước mắt không biết bao giờ đã ướt của mặt lấm len bùn đất của em, thứ giúp em di chuyển là hai tay và em biết nó đang hướng về anh. Khi em sắp đến được chỗ anh thì, anh lại bỏ chạy. Nét mặt hoảng sợ đó,...có phải anh đang ghê tởm em của hiện tại không? Cổ họng em đau, chẳng thể phát ra bắt kì âm thanh nào để gọi tên anh. Con tim em kêu gào tên anh, muốn nói với anh vô vàng lời mong nhớ 20 năm qua! Muốn xin anh đừng đi, đừng rời bỏ em. Tay em chà xát xuống nền đất đến chảy máu, em đau lắm anh à! Nhưng sao bằng trái tim đầy rẫy vết thương đang rĩ máu này chứ? Nhịp thở dồn dập, tay em chẳng còn đủ sức di chuyển, mắt em mờ nhạt với hình ảnh anh ngày càng xa....Trong cơn mê mang của căn bệnh tim giai đoạn cuối em vẫn thấy anh cùng 2 bé gái rời đi! Hóa ra anh sợ em, sợ tình yêu của em cản trở hạnh phúc hiện tại của anh sao? 20 năm qua em chờ đợi tất cả điều là vô ích!...
Sáng hôm sau, họ phát hiện một người đàn ông thân thể cứng đờ nằm giữa cổng trường học và đó là em. Khi hơi thở em chẳng còn cũng là nằm ngay nơi tình ta chốm nở, nơi mà em và anh gặp nhau lần cuối sau 20 năm lưu lạc...Thế là chuyện tình của Mẫn và thầy Quốc kết thúc trong sự giày vò đau khổ và nỗi đau mà đến khi chết đi vẫn chẳng buông bỏ được. 47 năm sau, hai ngôi mộ của em và anh đặt cạnh nhau....hạnh phúc chỉ đến khi em và anh xa lìa cõi trần!!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro