《5》
Rengoku Kyoujurou
______________
Quá nhỏ bé.
Đó là chữ đầu tiên hiện lên đầu ta khi lần đầu gặp Muumi Inari.
Lúc đó ta được triệu tập đến tổng hành dinh sau hơn một năm tham gia sát quỷ đoàn, ta lên làm Đại Trụ, chấm hết :)))
Hở? Xin lỗi vì ta tệ trong mấy cái khoản diễn tả chi tiết lắm, nên ta nói ngắn gọn lại những gì mà ta nhớ.
Hồi đó chỉ có vài Trụ. Trong số đó có Nham Trụ Himejima Gyomei, Âm trụ Uzui Tengen, Thủy Trụ Sabito và cuối cùng là Vô Trụ Muumi Inari. Ngoại trừ bốn người trên thì tất cả đều sắp về hưu.
"Lần đầu gặp mặt! Tôi tên Rengoku Kyoujurou. Có thể cho tôi biết tên các vị?"
Ta tự giới thiệu bản thân mình, dù sao thì làm thân với những người sẽ là đồng đội của mình sau này sẽ tốt hơn cho mai sau. Mọi người đều nói ta thường nhiệt huyết và họ bị thu hút muốn làm thân. Thật ngại khi người khác nghĩ ta như vậy.
E hèm! Về chuyện chính.
"Tôi là Himejima Gyomei. Nham Trụ." Người đầu tiên rất cao lớn đô con hơn cả ta, thứ ấn tượng nhất là đôi mắt không tròng màu trắng khá đáng sợ, vết sẹo dài trên trán với mái tóc đen tuyền, bận bên ngoài bộ đồng phục là cái áo khoác xanh có họa tiết như bùa, hai tay chấp lại, có lẽ là người theo đạo phật. Hơn hết, ta đã làm gì sai khiến ngài khóc, Himejima-san???
"Nam mô a di đà phật."
"Uzui Tengen. Âm Trụ." người tiếp theo cũng cao lớn đô con không kém, mái tóc trắng dài buộc gọn có quấn dải băng trắng dính kèm phụ kiện sặc sỡ lòe loẹt, đôi mắt màu đỏ được vẽ thêm họa tiết bông hoa rực rỡ ở mắt trái. Bộ đồng phục màu đen tiêu chuẩn không có ống tay áo, đằng sau dắt hai thanh đao to lớn nặng nề. Hào nhoáng là xu thế ngày nay?
"Thủy Trụ Sabito, hân hạnh." Ngươi này có lẽ sàn sạt tuổi ta, mái tóc hồng đào hiếm gặp khá dài và xù, đôi mắt xám nghiêm nghị trưởng thành, bên má là vết sẹo dài và đáng sợ càng làm tăng lên độ ngầu, khoác bên ngoài đồng phục diệt quỷ là áo haori màu trắng, bên hông không thể thiếu thanh Nichirin đặc trưng. Ta có cảm giác ta và hắn sau này sẽ là bạn tốt.
Cuối cùng ta chuyển hướng đến cô bé nhỏ nhất. Thật sự thì nàng còn thấp hơn ta tận hai cái đầu thế mà đã trở thành Đại Trụ trước cả ta. Mái tóc hồng xám ngắn đến vai có thắt sợi duy băng màu đen thành hình cánh bướm, đôi mắt vàng kim tỏa sáng, bộ đồng phục tiêu chuẩn màu đen khoác bên ngoài là haori màu xanh bầu trời, choàng lên cổ khăn choàng khá dài màu đen, bên hông là thanh Nichirin vỏ trắng. Nàng ngước nhìn ta rất lâu sau đó thì quay người đi.
Ớ???
Bốn người sáu cặp mặt nhìn cái thân hình lụi cụi bế cái gì đó, đặt trước mặt ta rồi trèo lên đứng thẳng.
"Lần đầu gặp mặt! Em là Muumi Inari, là Vô Trụ."
"Phụt!!!"
Nhịn cười! Nhịn cười!! Nhịn cười!!!
Cả bốn không hẹn phun ra một hơi rõ dài may thay kịp thời che miệng lại. Người thì ngửa mặt lên trời, người thì quay mặt run run, người thì cố không cười thành tiếng. Inari vẫn nở nụ cười ngu ngơ không hiểu mô tê gì. Lùn quá cũng là một cái tội nhỉ.
Cũng may nàng ta kiếm cái kệ đứng chứ không phớt lờ ta như cái anh chàng Tomioka Giyuu.
Inari thường hay đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện bất thường. Điều đó khiến nhiều người lo sốt vó lên, thậm chí còn chạy đi tìm ngài Oyakata-sama chỉ để tìm tung tích của nàng. Lúc đó mới biết Inari đột ngột biến mất rồi xuất hiện bất thường là thói quen đặc trưng của nàng.
"Con bé chỉ là trốn việc đi chơi. Các con đừng lo."
Suy cho cùng thì Inari cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi thôi.
"Gì chứ! Em lớn rồi!"
"Ừ." Ta cười đáp lại cho có lệ, hay tay cẩn thận cõng nàng về ngôi nhà có ấn tử đằng hỗ trợ băng lại vết thương cho nàng ấy.
Ta vô tình đi qua một căn chòi bỏ hoang sau một nhiệm vụ dài ngày thì phát hiện Inari ở trỏng. Nàng dựa vào tường gỗ co người úp mặt vào hai đầu gối, cánh tay băng dở dang rối bời thấm máu. Ngước đôi mắt vàng kim nhìn lên ta, nàng giống như một sinh linh bé nhỏ yếu ớt cần được bảo vệ.
Dù có là Đại Trụ thì nàng cũng chỉ mới 13, cũng cần được nuông chiều dựa dẫm.
"Lưng Rengoku-san rộng thật, còn ấm nữa."
Nàng cười cười úp mặt vào lưng ta dụi dụi, hai chân kẹp eo ta liên tục đung đưa còn thi thoảng vô tình đụng vào người ta. Một trong những điểm ta thích nhất về nàng là nụ cười tươi tắn tựa mùa xuân, ngây ngô trong sáng của đứa trẻ, cũng dịu dàng ấm áp như thiếu nữ.
Một Muumi Inari tốt bụng và bao dung.
"Anh cõng em cả đời cũng được."
Khoảng thời gian sau ta nhận một đồ đệ tên Kanroji Mitsuri. Nàng ta có tố chất rất tốt, và bằng cách nào đó thì nàng ta cùng Inari lại làm thân và thường xuyên tìm đến chỗ ta cho đến khi Kanroji tách rời và trở thành Đại Trụ.
____________
4 năm đủ để một cô nhóc lùn tịt 13 tuổi trở thành thiếu nữ 17 cái xuân. Inari trở nên xinh đẹp hơn, đầy đặn hơn và mạnh hơn cả trước, mỗi tội cái tính trẻ con cùng cái biệt danh thân thương 'nudorugaru' của các thúc thúc quán mì đặt cho mãi không đổi.
Khoang miệng ta còn hơi đọng lại mùi mì.
Nhưng kể cả vậy thì Inari cũng không thay đổi mấy về ngoại hình. Vẫn mái tóc hồng xám dài ngang vai, vẫn đôi mắt vàng kim cùng nụ cười tỏa sáng. Nhìn đâu đều duyệt mỗi tội có mấy cái đuôi không cần thiết.
Có lần Inari bị thương nặng trong một lần đụng độ một Thượng Huyền. Ta cùng đám nhóc tân binh tìm đường đến Vô Phủ thăm nàng.
Vô Phủ nằm khuất trong núi được bao bọc bởi nhiều loại cây nên rất khó tìm, đi không cẩn thận lạc như chơi. Nhưng lại có đường tắt khá an toàn chỉ một vài Kakushi và đám nhóc thuộc quyền quản lý của Vô Trụ mới biết đường, kể cả vậy thì cái đường tắt đó cũng lòng vòng khó kiếm.
"Chỉ là thương thể ngoài da thôi mà."
Ngay lập tức nàng bị kí đầu bởi Trùng Trụ. Lực tay của Kochou phải nói là yếu nhất trong số các Trụ Cột, nàng ta chỉ cốc nhẹ một cái đã khiến Inari ngã nằm xuống giường mà mặt tái mét ướt mèm mồ hôi.
Chắc đau lắm.
Mà hình như tên Thượng Huyền xuất hiện ở gần nơi ta làm nhiệm vụ cùng đám nhóc tân binh nhỉ? Tại sao lại trùng hợp đến vậy?
Một thời gian sau sự kiện Kamado Tanjirou đối đầu với hai Thượng Nguyệt, đám quỷ im hơi lặng tiếng hẳn. Nhưng đó chỉ mới là mở đầu cho một cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Bệnh tình của Oyakata-sama ngày càng nặng, ngài đã không thể đi lại bình thường.
Các Trụ Cột chúng ta dành hầu hết thời gian để uốn nắn tân binh nên tần số gặp mặt còn ít hơn số lần làm nhiệm vụ. Lâu lâu ta chỉ có thể nhờ đám nhóc ở Vô Phủ gửi thư hỏi thăm nàng, và đương nhiên phải hối lộ chúng chút kẹo konpeitou.
Cho đến một buổi tối Inari tìm đến Phủ của ta, cùng ta uống chút trà thưởng trăng.
"Thật yên bình."
Ta chỉ khẽ ngâm vài tiếng trong cổ họng. Trở thành một diệt quỷ sư luôn luôn phải đặt cược mạng sống, chỉ một giờ yên bình thôi cũng đủ với chúng ta.
Ta hơi liếc nhìn Inari, ánh trăng phản chiếu lên mái tóc hồng xám và đôi mắt vàng kim khiến nó tỏa sáng rực rỡ, bất giác ta bị thu hút.
"Nè nè Rengoku-san! Sắp đến sinh thần em rồi! Tặng gì đi chứ, sắp hết thời gian rồi."
"Ha ha, khi nào đến thì anh sẽ tặng cho, không cần phải vội."
Inari phồng má phụng phịu càng khiến ta cười lớn, lúc đó ta không để ý đến dưới đáy mắt nàng phảng phất là nỗi u buồn thầm lặng.
Sắp hết thời gian rồi.
__________________
"Em thích nụ cười của Rengoku-san lắm, nó ấm áp giống Mặt Trời vậy!"
Nàng từng nói nụ cười của ta giống như ánh dương quang, tuy hơi chói lóa nhưng lại ấm áp lắm.
Nhưng Mặt Trời sẽ đi về đâu nếu không có bầu trời ôn nhu đây?
Vốn dĩ nàng đã biết hết, tại sao vẫn cố chấp lao đến? Chờ ta một chút thôi không được sao?
Mà có lẽ nếu là ta thì cũng làm giống như nàng thôi.
Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi có tên con người.
Bởi vì họ sẽ già đi. Bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới phi thường đẹp đẽ và quý giá.
"Có thể cười, có thể khóc, có thể giận.
Con người có sinh mạng ngắn ngủi lắm. Bởi vì bất kì lúc nào cũng có thể chết, tại sao lại không cùng nhau tạo dựng những kỹ ức đẹp đẽ?
Inari vui lắm! Được sống, được gặp mọi người, được đồng hành cùng nhau.
Đó là điều hạnh phúc đối với em!
Thời gian đâu đợi chờ một ai?"
Và thời gian của nàng mãi chỉ dừng ở năm 18 tuổi.
Độ tuổi đẹp nhất của người con gái bao dung tựa đại dương vô tân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro