"Trả lại đây,nụ cười của Rengoku-san!"
Như đã cảnh báo trước ở phần tiêu đề. Nhân vật occ nặng. Đọc không được xin click back hộ. Cũng cảm phiền xin đừng cmt thô thỉu.
.
.
Edit truyện lần đầu gồm ChanNeko757
SMRuikun3010 và @Nguyenhung177.
.
.
.
Sau trận chiến trên "Chuyến tàu vô tận", Rengoku bị Akaza đánh bại. Không chỉ thế,hắn còn đả thương y. Khiến y gần như chết đi vì vết thương trí mạng của hắn.Và đương nhiên, những gì Akaza làm đều lọt vào mắt Tanjirou.Khiến cậu chứng kiển cảnh ấy không khỏi bàng hoàng.Bàn tay nắm chặt thanh Nhật Luân kiếm, gương mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận. "Vút".
Tiếng kiếm lao tới xé nát cả gió đâm thẳng vào tên Akaza đang mất cảnh giác kia. Người ném nó không ai khác là Kamado Tanjirou. Akaza nhăn mặt tức giận, hắn định bay tới xé nát cậu ra nhưng vì hắn thấy mặt trời bắt đầu xuất hiện và mình không còn nhiều thời gian để giết chết thằng nhóc lì lợm đấy. Akaza đành phải biến mất trước sự la hét của Tanjirou:
"TÊN KHỐN KIẾP. NGƯƠI KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!!!"
Dứt câu, Tanjirou cũng bắt đầu chạy vào rừng và dùng tất cả thính giác của mình để lùng sụt tên quỷ chết tiệt kia.
.
.
.
.
Akaza sau khi bị thanh Nhật Luân kiếm của Tanjirou đâm vào người,hắn hổn hển đi giữa ánh mắt trời chói chang.Ngay bây giờ thì trong đầu hắn là cố gắng tìm một cái hang tối và nghỉ ở đó chờ màn đêm buông xuống.Vừa dứt dòng suy nghĩ,thì trước mặt Akaza đã xuất hiện một cái hang động khá lớn và đủ để hắn trú chân. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Akaza liền chạy vào.Bỗng từ đâu ra trong hang,một đám quỷ oni đói khát nhìn thấy hắn đến thì liền mất kiểm soát mà tấn công vào người hắn.Akaza thật sự nghĩ hôm nay mình xui đến tận mạng rồi.Hắn ngán ngẩm bay vào giết lũ quỷ đang chặn đường mình. Nhưng có lẽ Akaza không dám dùng quá sức vì sợ sập hang và cơ thể hắn cũng bị mặt trời làm ảnh hưởng không ít. Nên nói thẳng ra là Akaza đang rất chật vật đánh nhau với lũ oni. Cùng lúc đó Tanjirou cũng chạy ngang qua thì chứng kiến được sự việc.Một suy nghĩ nhẹ thoáng qua. Nếu cậu để Akaza chết thì sẽ có thể báo thù được cho Rengoku nhưng có lẽ khi thấy hắn bị đám quỷ oni tấn công mà không ai giúp đỡ cũng như gia đình cậu lúc trước.Tanjirou lúc đầu là chần chừ nhưng khi thấy Akaza bị 1 con oni bay tới cắn vào người bất giác máu nóng khi xưa dồn nén lên. Cậu chạy đến rút thanh Nhật Luân kiếm ra đánh đuổi bọn quỷ. Hơi thở của nước-Thức thứ nhất-Thủy Diện Trảm.Tanjirou chém mạnh vào bọn quỷ. Khiến bọn chúng ăn trọn hết tất cả nhát chém.Akaza gần đó chứng kiến mọi chuyện, hắn khá ngạc nhiên khi thấy Tanjirou cứu mình...
"Tại sao lại cứu ta?"
"...."Đáp lại câu hỏi của Akaza chỉ là một sự im lặng.
"Người biết khi ta hồi phục ta sẽ giết ngươi mà,đúng chứ?" Akaza vẫn cứ tiếp tục hỏi Tanjirou.
"Cứu người thì không cần lí do cũng không cần phải phí lời giải thích."
Tanjirou đáp lại,đôi mắt cậu vẫn còn những tia tức giận vì tên đang ngồi ngây trước mặt cậu đã giết Viêm Trụ-Con người mà cậu dành hết sự quý trọng.
.
.
"Ngươi nhớ lại chuyện ta giết Rengoku à?Hahaha hắn lúc đó thật ngu ngốc khi không nghe lời ta biến thành quỷ."Akaza cười lớn kèm theo những lời khiêu khích.
“Thịch” Tim của Tanjirou đập loạn,những hình ảnh của Rengoku lại hiện về.Tanjirou lẩm bẩm...
“Trở nên già yếu và chết đi,đó mới là vẻ đẹp của sinh vật mang tên con người.Bởi vì họ già đi,bởi vì họ sẽ chết,nên họ mới đẹp đẽ phi thường và quý giá. Vì như thế mà Rengoku-san không nghe theo ngươi hóa quỷ."
"Lí do thật ngớ ngẩn,tên Viêm Trụ ấy đáng lẽ ra sẽ là đối thủ mạnh với ta.Vậy mà chỉ vì cái lí do ngu ngốc ấy.Thật đáng tiếc" Akaza khuôn mặt như bỡn cợt nhìn Tanjirou
Thanh Nhật Luân kiếm cứ thế đâm mạnh vào vai Akaza.
"Ngươi mau thu lại tất cả lời nói đi tên khốn."Tanjirou nghiến chặt răng,ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn thẳng vào Akaza.
" Thu lại lời nói? Hahah... Ngươi nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho ta?"
Akaza cười lớn. Cười một cách chế giễu. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của Tanjirou.
" Sao nào? Ta nói đúng quá nên không còn đường trả lời à? "
Khóe mắt Tanjirou đã phủ nhẹ 1 tầng sương mỏng. Cậu mím chặt môi, tay vô thức buông kiếm xuống rồi xông vào Akaza đánh thẳng vào mặt hắn. Từng cú đấm giáng xuống như muốn lấy mạng người. Nhưng Akaza hắn là ai cơ chứ? Thượng huyền Tam. Chức vụ Thượng huyền đâu phải để trưng? Nên những cú đấm của Tanjirou chỉ là mèo vờn với hắn.
" Ngươi chết đii... Chết đi tên khốn... Ngươi dám hại Rengoku-san.... Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươiii!" Từng câu từng câu một. Tanjirou như muốn khóc nấc lên. Nhưng cậu phải cố gắng không lộ vẻ yếu đuối trước mặt tên khốn đã chế nhạo Rengoku-san.
"...."
Tanjirou đánh. Đánh càng lúc càng mạnh. Đánh tới mức mặt Akaza có chút biến dạng. Nhưng hắn vẫn chung thủy im lặng. Cậu khóc vì cái gì? Khóc vì một thằng ngu ngốc từ chối hắn? Khóc vì hắn giết thằng ngu ngốc đó? Thật nực cười.
"Ha...."
Nghe tiếng tên khốn bị mình đánh bật cười. Tanjirou như điên hơn. Cậu bóp chặt cổ Akaza. Miệng không ngừng chửi rủa hắn.
"Tên khốn kiếppp.... Ngươi tại sao lại tồn tại trên cõi đời này.. Ngươi tại sao không chết khuất đi đi.... Ngươi tại sao lại phải biến thành quỷ.... Tại sao người ngươi nhắm đến không phải ai khác mà lại là Rengoku-sannnn?.. Tại saooo hả.... Tại saooo hả tên khốnnn.." Một ngàn câu hỏi tại sao dành cho Akaza.
"Vì ta muốn thế!"
Hắn đáp đúng một câu lạnh nhạt. Cậu không có quyền hỏi cũng như không có quyền ra lệnh cho hắn. Akaza cứ lạnh nhạt nhìn tên nhóc con đang rơi rớt nước mắt cuối gập đầu trên người hắn. Miệng không ngừng lẩm bẩn cái tên Rengoku.
"Tại sao lại khóc vì tên ngu ngốc đó?"
1 câu hỏi cọc lóc phát từ Akaza khiến Tanjirou bất giác rơi nhiều nước mắt hơn.
" Rengoku-san là gia đình của ta.... Là người đã giúp ta có được ngày hôm nay... Là người mà ta kính trọng nhất... Và ngươi, tên khốn... Ngươi đã hại chết anh ấy... Ngươi đã lấy đi một thiên thần khỏi thế gian này.... Tên khốn.."
" Gia đình..."
Akaza như nhớ đến thứ gì đó. Khóe mắt hắn bất giác cay lại.
" Trả... Cho ta... Hức... Trả lại nụ cười của Rengoku-san cho ta.. Tên khốn nhà ngươi mau trả anh ấy lại đầy hức.."
Tanjirou bây giờ đã không chống cự lại được cảm xúc yếu đuối của mình. Cậu òa lên khóc nấc.
" Nụ cười ư..... "
Akaza nhớ lại nụ cười của Rengoku.Nó thật giống..giống với một người mà hắn không thể nhớ rõ...nhưng hắn cảm nhận được người đó quan trọng với mình.
"Xin lỗi...... "
.
.
.
.
Mưa bên ngoài từ lúc nào đã rơi nặng hạt.Tiếng mưa càng lúc càng lớn. Như tiếng khóc than mất mát.. Tiếng mưa hòa lẫn tiếng kêu rào đầy tuyệt vọng của Tanjirou... Khung cảnh u buồn đến người nhìn còn cảm thấy đau lòng.
"Nụ cười của Rengoku-san... Mau trả nó lại đây.. "
.
.
.
.
-Tạm biệt, Rengoku Kyoujurou!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro