chương 4 ( kết)
#đoản Kiếp sau xin đừng làm bạn nữa(4) [ kết]
Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ cô luôn bị anh trai anh sỉ mắng, nói rằng đó cô hại anh. Cũng đúng nếu không phải vì cô thì anh ấy không ra nông nỗi này nên cô im lặng chịu mọi sự trách móc. Cô liên tục xếp thuyền giấy mong khi anh tỉnh dậy sẽ thấy nó. Thấy bác sĩ bước ra ngoài cô vội đứng lên, cô gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ tình hình sao rồi?
- Bệnh nhân đang trong tình hình nguy kịch... À! Ở đây ai là Lâm Song Nghi?
Cả người cô mềm nhũng ra, chân không còn đứng vững nữa. Cô lùi một bước. Rồi chợt đáp lại:
- Là tôi.
Coi theo bác sĩ vào trong, nhìn thấy anh cô vội chạy đến bên. Nước mắt lã chã rơi xuống, cô nhìn anh trong bộ đồ phẫu thuật. Anh vẫn đẹp như thường. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống hai người. Coi muốn nhìn anh lâu thêm một chút vì cô sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nhìn như vậy nữa, cô nghẹn ngào hỏi:
- Tại sao lúc đó anh lại đỡ viên đạn đó ?
Anh cười, anh yếu ớt chầm chậm trả lời:
- Anh sợ.. anh ta.. bị thương ...em sẽ đau lòng...
-...
- Nghi, nếu có kiếp sau anh mong em sẽ yêu mỗi mình anh.
- ...
Anh nhìn cô đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên mặt của cô. Nhìn vào chiếc túi chứa đầy thuyền giấy, anh cố gượng lại cơn đau mà nói với cô:
- Em ...gấp thuyền.... cho anh xem...
Anh đang rất khó thở, tiếng thở khó khăn của anh làm cho cô mất bình tĩnh. Tay cô run run, động tác không nhanh nhạy. Đầu óc cô trống rỗng quên mất cách xếp thuyền giấy. Cô liên tục làm sai. Mỗi lần làm sai cô lại muốn khóc nấc lên. Thực sự không còn nhiều thời gian nữa.
- Làm... xong chưa... - Anh khó khăn nói. Mỗi chữ thốt ra đều rất khó khăn, anh còn thở gấp hơn.
- Sắp xong rồi.
Cô cố xếp xong chi tiết cuối cùng, mừng rỡ đưa cho anh. Nhưng lúc này cô như muốn sụp đổ, người đàn ông nằm trên giường không động đậy, không có dấu hiệu của sự sống. Máy đo nhịp tim cũng cho biết tim không còn đập nữa.
Cô ôm anh khóc to, tim như bị người ta bóp nát. Rõ ràng là xong rồi mà. Cô xếp xong rồi sao anh không tỉnh dậy xem chứ. Không thể chờ thêm một lát được sao? Lừa gạt, lừa gạt, anh là đồ lừa gạt.
- Anh mau tỉnh dậy đi.... Em... em yêu anh..
Anh tỉnh dậy đi ...hức ..hức..
Mãi mãi không tỉnh dậy nữa rồi. Đây là báo ứng, báo ứng của cô. Do cô ngu ngốc, hại anh, hại tất cả các người xung quanh. Cô không đáng để anh yêu như vậy.
Kiếp sau mình đừng làm bạn nữa nhé được không?
___________________________________
- Nghi ơi, xếp thuyền cho tớ xem với
...
- Nghi ơi, chúng ta đi chơi thôi...
Có lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi anh. Hằng ngày, cô chỉ biết ôm lấy kỷ niệm mà sống như một cái xác vô hồn.
________________________________
Tình yêu vốn dĩ không có sự công bằng...
Người đến trước chưa chắc có được
Quan trọng nhất chính là nắm bắt nó và nghe theo con tim.
Đương nhiên trong tình yêu chẳng ai có lỗi...
Nó luôn như vậy ...
Một là hạnh phúc cả đời
Hai là đau khổ cả đời...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro