chương 3
#đoản: Kiếp sau xin đừng làm bạn nữa (3)
Dường như cảm thấy được sự nguy hiểm Tuấn Khải ôm cô chặt rồi xoay người lại đỡ đạn cho cô. Cũng lúc đó Bảo Thiên cũng ra đỡ thay.
Viên đạn xuyên qua lớp da thịt , máu từ nơi bị thương từ từ rỉ ra. Song Nghi chứng kiến cảnh anh bị thương đột nhiên thấy tim mình nhói lên một cái, cô hét lớn:
- Bảo... Bảo Thiên...
Cảm giác đau đớn cùng cực có lẽ lúc này anh đang đến gần với cái chết... Nhưng lấy sinh mạng này đổi sự lo lắng của cô thật không lỗ chút nào. Lúc đó cảnh sát cũng vào tới áp chế được Thủ lĩnh của Sát. Sát bị bắt toàn bộ.Nước mắt Song Nghi như giàn lụa cô chạy đến ôm Bảo Thiên. Đôi mắt của Bảo Thiên có ý cười. Cuối cùng anh cũng khiến cô quan tâm anh rồi. Đáng, rất đáng.
- Em đưa anh đi bệnh viện...
Đúng phải đưa anh đi bệnh viện, chắc chắn kịp mà.
Bảo Thiên mỉm cười, nụ cười đẹp nhất, nụ cười mà có lẽ cả đời cô cũng không thể quên.
- Gấp thuyền giấy cho anh thì anh mới đi...
Thực ra anh biết mình không còn được bảo lâu nữa nhưng cũng muốn làm trái ý cô nên anh gượng cười:
- Được em gấp, chuẩn bị xe đi nhanh lên...- cô ra lệnh.
Gương mặt anh tái nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi thật khiến trái tim cô một lần nữa phải nhói đau. Cô không muốn anh chết. Nhưng cảm giác đau lòng đó là gì chứ? Là gì mà khiến khó chịu đến tận tâm can như vậy? Trên đường anh nói chuyện với cô không ngừng nghỉ, đại khái là chuyện lúc nhỏ.
- Song Nghi em hát cho anh nghe.
Song Nghi hát giọng cô lạc hẳn nên hát không được hay hình như có thứ gì vướng ở cổ.
- Song Nghi thuyền em xếp xấu quá...
Cô không cầm được nước mắt nhìn chiếc thuyền giấy. Tuổi thơ lại quay về, cảnh tượng một cô cậu bé ra bờ sông xếp thuyền giấy rồi nhìn chiếc thuyền lênh đênh theo dòng nước, hồi đó thật vui bây giờ cô chỉ muốn quay ngược thời gian lại.
- Em biết anh hối hận nhất điều gì không? Anh hối hận nhất chính là để em xem anh là bạn...
Nhìn gương mặt tái nhạt của anh, giọng nói yếu ớt của anh, nước mắt cô lại tuông rơi. Cô không nói gì chỉ nhìn anh. Người đàn ông này có phải là quá ngốc không? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Nhưng anh ta còn biết thế nào là yêu. Còn cô, rõ ràng là yêu Tuấn Khải nhưng lúc này lại phải đau lòng đến chết đi sống lại vì anh chứ. Đối với cô, yêu là gì đây? Bây giờ cô yêu ai cũng còn chưa rõ... Con người cô thật tệ hại mà.
______________________
Bệnh viện C...
Bảo Thiên đang được phẫu thuật . Bác sĩ nói do viên đạn bắn thấu tim nên gây tổn thương tim nặng nề, niêm mạc nhợt nhạt, trụy tim mạch, tiên lượng tử vong rất cao.
Bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có mình cô. Anh trai của Bảo Thiên thì đang đi đóng tiền. Còn Tuấn Khải thì phải xử lý bọn Sát nhưng một lát là anh về bệnh viện với cô. Nghe anh nói bọn chúng đã khai ra kẻ chủ mưu và đã được pháp luật trừng trị thích đáng.
Tuấn Khải vỗ vai cô, dùng ánh mắt trấn an nhìn cô gái trước mặt:
- Không sao đâu.
Người đàn ông trước mặt cô rất ấm áp, cũng là người cô yêu nhưng sao giờ cô lại không có cảm giác với anh ta chứ... Cô nhìn anh một cái rồi lập tức cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói, giọng cô khàn khàn đó khóc nhiều:
- Chuyện hôn lễ...
Nhìn ra được ánh mắt cô không giống lúc trước anh thở dài, đôi mắt đượm buồn:
- Nghi à, hãy lắng nghe con tim, hỏi thử xem nó muốn gì và em hãy làm theo nó... Chuyện hôn lễ em không cần miễn cưỡng, nếu em muốn thì tổ chức lúc nào cũng được. Anh nguyện dùng cả cuộc đời để đợi em. Dù gì anh cũng không thể yêu ai được nữa.
Đến mãi khi anh bước đi cô mới nhìn theo bóng lưng anh. Cô có gì đáng để yêu chứ con người tệ hại chỉ làm người khác tổn thương, huống hồ cô còn chưa biết con tim mình muốn gì.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro