chương 1
#đoản : Kiếp sau xin đừng làm bạn nữa (1)
Bảo Thiên nắm chặt bàn tay của Song Nghi, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô:
- Anh yêu em... Em có thể không cưới hắn được không.
Song Nghi cố thoát khỏi bàn tay của hắn. Cô dùng hết sức giật ra. Đôi mắt vừa mang vẻ tức giận vừa có một chút thương xót:
- Bảo Thiên, xin lỗi, từ trước đến giờ em luôn xem anh là bạn. Anh đừng làm khổ bản thân nữa...
Toang...
Trái tim Bảo Thiên như vỡ vụn.
Anh chết lặng, người anh cứng đờ ra. Đôi mắt dõi theo bóng lưng của cô. Bầu trời như sụp đổ. Hai bàn tay thu lại thành hình nắm đấm siết chặt. Hoàn toàn không nói được lời nào, như là có gì đó nghẹn ở cổ họng của anh..
Bạn!
Từ trước giờ cô xem anh là bạn... Anh nên cười mình ngốc hay khóc vì bản thân mình tội nghiệp đây.
Trong anh như có muôn vàn thứ gì đó gặm lấy trái tim. Đau? Đương nhiên là đau...
Anh bảo vệ cô như thế! Không màng mọi thứ. Cô muốn gì anh điều cho cô. Anh làm vậy là để cô xem anh là bạn sao?
Song Nghi bước đi, mỗi bước đều rất dứt khoát. Nhưng không hiểu sao lại dừng lại, cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, thở dài một tiếng :
- Hai ngày sau là hôn lễ của em. Em rất bận, tạm thời đừng tìm em. Em sẽ rất vui khi thấy anh dự hôn lễ cho em...
Anh nhìn vào đôi mắt của cô như muốn thăm dò, anh khó khăn nói, giọng lạc hẳn:
- Em yêu hắn ta không?
Hỏi xong anh cảm thấy câu hỏi hình như quá dư thừa, không yêu làm sao cô ấy cưới hắn chứ...
- Yêu - Cô trả lời không chút do dự.
- Được, chúc em hạnh phúc.
Xem như anh thua hắn. Hai mươi mấy năm so với hai tháng gặp hắn chả là gì.
Cô và anh là thanh mai trúc mã. Cứ nghĩ một ngày nào đó hai người họ cũng giống như bao cặp thanh mai trúc mã khác sống bên nhau hạnh phúc nhưng chắc là do anh ảo tưởng rồi. Từ khi hắn xuất hiện khoảng thời gian đấy anh mới cảm thấy Song Nghi vui vẻ nhất, hình như khác với mỗi khi cô bên anh..
Dưa hái xanh không ngọt..
Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu...
Hoàng Bảo Thiên cuộc đời này gì cũng có được chỉ có cô là không thể có.
Hoàng Bảo Thiên cuộc đời này làm gì cũng không hối hận, chỉ có làm cho cô xem anh là bạn là khiến anh hối hận nhất.
Anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
Anh sẽ khiến cô hạnh phúc mãi mãi dù hạnh phúc đó không có phần của anh.
Buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ của Song Nghi, Bảo Thiên nhận được một cuộc điện thoại anh nghe máy. Là bọn mà anh thuê để bảo vệ Song Nghi :
- Có chuyện gì - Anh hỏi
Phía bên kia liền có người đáp lại.
[ Ông chủ, tôi đang làm nhiệm vụ đột nhiên thấy có mấy người kì lạ đứng trước nhà của Song Nghi. Tôi điều tra ra được bọn chúng là người của bọn cho vay nặng lãi bên Sát ạ ...]
- Được, bảo vệ cô ấy cho tốt. Cô ấy xảy ra chuyện gì thì mấy người tự đem xác đến gặp tôi...
Sát? Là bọn cho vay nặng lãi và lính đánh thuê hung bạo nhất nước, chính quyền hiện nay không có cách nào bắt được bọn chúng.
Không thể là Song Nghi vay tiền, với tính cách của cô có chết cũng không vay ai.
Vậy tại sao lại nhắm vào cô...
Nghe nói dạo này công ty của Tuấn Khải- chồng tương lai của cô có chút vấn đề nhưng chẳng phải là êm đẹp rồi sao.
Bảo Thiên lại nhận một cuộc gọi. Đại khái vấn đề là chủ tịch Phúc Lâm đã về.
Phúc Lâm không hề ưa công ty của Tuấn Khải. Hai người còn có mâu thuẫn về hai gia đình
Có lẽ hắn biết điểm yếu của Tuấn Khải là Song Nghi nên mới nhắm vào cô. Nếu anh đoán không nhầm thì chủ tịch Phúc Lâm đang âm mưu bắt cóc cô để ép Tuấn Khải ra mặt giao công ty cho hắn. Nên lần này mới mua chuộc Sát.
Dù có là ai chỉ cần anh còn sống sẽ không để ai động vào một cọng tóc của cô.
Gia thế của anh đứng nhất nhì trên thế giới để xem hắn làm được gì.
Sáng hôm sau cũng chính là ngày diễn ra hôn lễ, bên Sát vẫn chưa có động tĩnh có lẽ hôm nay sẽ ra tay.
Sáng sớm đã có thợ trang điểm đến để trang điểm cho cô. Cô đang được trang điểm thì đột nhiên trời đất tối sầm lại rồi không biết gì nữa. Người của Bảo Thiên trở tay không kịp liền bảo cho anh. Kết quả đương nhiên là bị mắng là vô dụng. Bảo Thiên bảo họ đuổi theo rồi liên tục báo vị trí. Anh gọi cho Tuấn Khải nhưng không bắt máy. Hắn cũng có chuyện thì khốn. Dù gì đó cũng là người quan trọng của cô nên anh ra lệnh cho một đám người qua đó ứng cứu. Còn anh lái xe cùng một đám người đuổi theo Song Nghi.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro