Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Chung trường còn không tìm thấy nhau thì thử hỏi thế giới rộng vậy biết đi đâu tìm anh. Tìm được rồi nhưng chắc gì ta ở bên nhau.
Ở góc sân trường nọ
"Mình chia tay đi anh". Ngọc An nói.
"Anh không đồng ý" Anh dứt khoát nói.
"Nhưng em muốn chia tay".
"Cho anh lí do". Khí thế của anh khiến cô cảm thấy áp lực.
Cô biết chắc là anh đang rất giận.
"Không vì sao cả" Cô rụt vai lại.
Bỗng điện thoại anh reo lên
"Nói chuyện với em sau". Rồi dứt khoát quay đi.
Cô bỗng bật khóc tại sao lúc nào cô cũng ở thế yếu hơn. Cô cũng không muốn chia tay nhưng dạo này thấy anh không còn để ý đến mình còn hay đi cùng 1 cô gái lạ nên cô muốn chia tay.
*****
Chiều đó.
"Lên xe anh chở về".
Minh Khang đưa nón bảo hiểm cho cô.
" Không để em tự về".
Nhưng anh giữ tay cô lại tay kia vẫn cầm nón bảo hiểm. Vì không muốn gây chú ý nên cô đành thỏa hiệp.
Hình như Minh Khang đang cố ý, ra khỏi trường một đoạn anh liền tăng tốc khiến Ngọc An không thể không ôm eo anh.
****
Tới quán cà phê.
"Anh đưa em vào đây làm gì?".
"Vào rồi biết".
Vừa bước vào thì thấy khuôn mặt cô gái ấy- Thanh Thanh. Người mà suốt mấy hôm nay luôn đi cùng anh. Cô để ý mấy hôm trước điện thoại anh reo hiện lên hình cô ấy.
Trong lòng chua xót nghĩ chắc là chia tay thiệt rồi. Thanh Thanh đột nhiên vẫy tay kêu.
"Anh! Em ở chỗ này"
Không có gì bất ngờ khi anh bước thẳng đến cô gái ấy. Ngọc An im lặng bước đến Minh Khang vẫn lịch sự kéo ghế cho cô.
"Thôi em về. Hai người ở lại sau nha" Vừa đi vừa nháy mắt với anh.
Thấy hành động đó của hai người tim cô như thắt lại.
"Cho tôi 1 li trà sữa và một li cà phê sữa". Như một thói quen vừa ngồi xuống Minh Khang liền order loại mà cô và anh hay gọi.
"Hôm nay anh đưa em tới đây là để ...
Chưa nghe hết câu cô đã ngắt lời anh.
"Em hiểu mà. Mình hợp thì đến không hợp thì chia tay".
"Em nói gì vậy?". Anh nhíu mày lấy từ trong bàn ra một hộp nhỏ nhắn xinh xinh.
"Tặng em". Minh Khang mở ra cho cô nhìn. Là một sợi dây chuyền.
Anh đeo lên giúp cô. Thấy cô cứ im lặng như vậy anh lại hỏi.
"Sao thế? Không thích hả?"
"Em tưởng nay đến chia tay" Cô thốt lên.
Anh cốc đầu cô.
"Đầu em chứa gì vậy?"
"Tại em thấy anh dạo này không để ý đến em lại hay đi với g....
Điện thoại lại hiện lên người gọi là Thanh Thanh. Khuôn mặt cô tối sầm lại.
"Alo ...tặng rồi...ừ ...ừ....sau này ít gọi lại chị dâu mày ghen rồi".
Nói xong anh tắt máy.
"Sao đến em họ của anh mà em cũng ghen à".
Ối bị hố rồi.
"Dây chuyền này anh và nó cùng làm. Nó học thiết kế trang sức".
"Ồ" Ngọc An đâu dám nói gì gật đầu như giã tỏi.
"Thích không?"
"Thích" Ngọc An cười thật tươi.
"Em dễ dỗ thật đấy". Anh xoa đầu cô nói.
"Nhưng mới đúng là vợ anh"
Thấy anh vì cô như vậy Ngọc An nghĩ rằng có lẽ cô tìm được tình yêu đích thực của mình rồi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: