PHÙ SINH MỘNG
Trường kiếm đỏ rực trong tay hắn lạnh lùng vung lên, đâm thẳng trái tim y. Đau nhói.
- Tại sao? Tại sao không tin ta?
- Lời của yêu quái, không đáng tin. Chỉ có ngươi mới đủ năng lực hại chết nàng ấy.
- Ta hại chết nàng ta? Là ngươi tận mắt nhìn thấy ta hại người hay được người thuật lại? Có thiên địa minh giám, Thẩm Hạo Hiên ta trước nay chưa từng hại một ai. Hạ Thường An, ta cùng người bôn ba lâu nay, ngươi lẽ nào không thấu?
- ... là ngươi lừa ta. Ngươi là người của Vạn Yêu Cốc – kẻ thù trực tiếp liên quan đến cái chết của sư phụ ta. Giờ lại là sư muội, chết bất minh giám. Hạo Hiên, Ngươi là yêu quái sao lại cố tình xuất hiện trước mắt ta?
- Hahaha, Hạ Thường An, uổng cho ngươi một thân võ luận, xưng tụng thánh nhân kiệt xuất trong thiên hạ lại dễ dàng bị người ta che mắt thế này sao? Ngươi thật sự nhận định chính tộc ta hại sư phụ ngươi? Ngươi nhận định chính ta hại chết Hạ Lam Tinh sao?
- Đừng dùng lời xảo biện nữa. Hôm nay chính là ngày chết của Thẩm Hạo Hiên ngươi.
Một thành công lực lần nữa dồn vào chuôi kiếm, thúc mạnh xuyên qua trái tim y. Dòng máu đỏ rỉ ra. Hơn phân nữa hồn y cũng dẫn tiêu biến. Đôi mắt xanh thẳm của y lần hướng tìm kiếm hình dáng quen thuộc đã cùng y vào sinh ra tử không ít lần, giờ thật sự đã không còn nữa rồi.
- Hạ Thường An. Thẩm Hạo Hiên ta thật sự hối tiếc khi dùng những sinh lực còn lại của mình cùng ngươi đồng hành 10 năm qua. Nó đúng là lãng phí. Tùy Ngọc nói đúng. Ta đã sai rồi, đã sai khi nhận định ngươi chính là chân mệnh thiên tử của mình
- .... người và yêu vốn không thể song hành.
- Hahaha... dù ta làm cho ngươi bao nhiêu chuyện, lòng ngươi vẫn quyết tâm cho ta là một yêu ma không thể dung dưỡng được. Ta quả có mắt không tròng. Cái chết của sư phụ ngươi, của đệ muội Hạ Lam Tinh vẫn không rửa sáng mắt cho ngươi được. Ngươi đến cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mộc Vãn
- .... Mộc Vãn... nàng ấy tuyệt đối sẽ không lừa ta như ngươi
- .... ta mệt rồi. Tùy Ngọc, ngươi đưa ta đi, được không?
- Thẩm Hạo Hiên, ngươi muốn đi đâu?
- Hạ Thường An, từ lúc thanh Minh Kiếm của ngươi xuyên qua trái tim Hạo Hiên, ngươi đã mất đi tư cách bao quản y rồi. Buông tay.
Một chưởng của Tùy Ngọc buộc hắn phải tránh khiến cả thân người Hạo Hiên bị mất điểm tựa, nhanh chóng ngã vào vòng tay của Tùy Ngọc. Thân thể y càng lúc càng suy nhược. Lúc này, phân nửa tinh hồn đã tiêu biến mất. Thời khắc sinh tử này, người đưa tay đón y cuối cùng lại là Tùy Ngọc – người y đã cố tình lờ đi, không đón nhận bao nhiêu lâu nay.
- Tùy Ngọc, đưa ta về lại Phù Dung Đỉnh.
- Được. Ta đưa đệ về, cùng đệ ở Trúc Phong Sương đón Tuyết đỉnh 3000 năm nở, 3000 năm tàn, bồi rượu đối ẩm qua ngày.
- Ừm... Tùy Ngọc, cám ơn huynh và... xin lỗi huynh
- .... ta chấp nhận lời xin lỗi này của đệ. Còn việc cảm ơn, ta không nhận suông. Thay vào đó, đệ có thể dùng hành động để cám ơn ta không????Đệ còn nợ ta một buổi lễ thành hôn.
- Đệ còn nhớ?... là đệ đã đào hôn huynh trước. Huynh là vẫn muốn cùng đệ kết tóc, định trăm năm nữa sao? "chiếc khánh bạc trên tay của Tùy Ngọc khiến hốc mắt y hoen đỏ"
- Trong lòng ta chỉ có duy nhất một thê tử, đó chính là đệ – nhị công tử của Thanh Quang tộc, Thẩm Hạo Hiên.
- Được. Đệ đồng ý với huynh.
Hai nhân ảnh cùng nở nụ cười dịu dàng rồi thoáng chốc biến mất chỉ để lại mảnh không gian tĩnh mịch, chỉ còn sót lại vài vết máu của y cùng gương mặt thẩn thờ đến cực độ của hắn.
Thanh Minh kiếm rơi khỏi tay hắn. Màu máu đỏ tanh nồng đầy ám ảnh bám lấy một đoạn dài của trường kiếm.
"Quả thật là màu đỏ. Máu của Hạo Hiên cũng giống với máu loài người – là màu đỏ"
AAaaaaaaaaaaaaaa – tiếng hét đau đớn của hắn cất lên khiến cả không gian như bị xé rách.
Đến giấy phút này, hắn mới biết người lừa gạt chỉ có duy nhất hắn mà thôi.
...
Một ngày kia, thoáng chốc trong không gian kinh diễm, hắn gặp y bạo hồng ở Không Lâu Mộng.
Một tháng kia, hắn biết mình rung động trước y – người sở hữu kinh đồng nhưng lại sợ không dám chạm đến dù chỉ một đầu ngón tay y.
Đến một năm đó, khi thấy y hóa thành sinh linh bất diệt giữa biển trúc mênh mông, không vì gặp gỡ, chỉ vì chờ đợi từ hắn một cái nhìn ấm áp
Đời trước, Hạ Thường An chịu đựng hai trăm triệu năm tịnh mịch, vứt bỏ kiếp sau, chỉ vì muốn cùng y gặp lại.
Nhưng tiếc thay, lại chính tay hắn cắt đi sợi chỉ duyên phận mỏng manh của mình.
Kiếp này giữa hắn và y chính là đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không gặp lại nữa.
(Du)
P/s: câu chuyện này, bạn muốn tôi tiếp tục viết nó chứ? để một cái kết hoàn hảo hơn chăng hay là để một cái kết khẳng định rõ nhân duyên vốn mỏng manh và tàn nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro