Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em dối anh.

Anh quen cậu từ rất nhỏ. Khi chỉ mới lẫm đẫm bước đi,  khi những từ ngử được ập è nói ra,  khi chung trường,  khi hai người đã trưởng thành. Anh vẫn bên cậu, mãi bảo vệ cậu như thế. Hai người như nam châm vậy, anh ở đâu cậu sẻ ở đó. Yêu thương nhiều lắm, nhưng chuyện bày tỏ ra sao,  mới là vấn đề. Anh vẫn luôn rất tự tin rằng, anh yêu cậu rất nhiều và anh chắc chắn cậu cũng như vậy.
Hôm đó,  22 năm tình cảm anh và cậu đã làm cho anh lấy hết can đảm để nói ra những lời từ đáy lòng mình. Con đường khá vắng,  lạc lõng chỉ vài người qua lại. Con phố với ánh đèn đường mờ ảo. Bóng của hai người dính lấy nhau, cậu con trai cứ kiểu ấy, vẫn vẻ mặt điền tĩnh lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi trắng,  quần jean đen cộng với đôi giày màu đỏ. Hai người này. Ngay cả cách ăn mặc cũng giống nhau nửa sao. Anh dừng bước,  trước một bóng cây. Khụy chân xuống,  lần lược nói ra những lời mà mình đã học thuộc từ trước.
-Tiểu Thiên à...
Cậu vẫn ngơ mặc nhìn anh,  oh! Có chút bất ngờ thì phải. - hửm ( vẻ mặt điềm tỉnh ấy vẩn không nhúc nhích)
- Thật ra... anh cũng đã 22 tuổi rồi. Tính ra anh và em cũng đã quen nhau 21 năm rồi. Anh nghỉ... thời gian đó cũng đủ để em hiểu anh là con người như thế nào. Anh yêu em. Tiểu Thiên à. Em cũng yêu anh... đúng không.
Câu nói này khiến cậu thắt lòng lại. Điều gì vậy. Tại sao sắc mặt cậu lại lo lắng như thế. Cậu không thích anh sao.  - Tiểu Khải à... em ... thật sự em... chỉ coi anh như anh trai của mình. Một người anh trai luôn luôn tốt với em,  luôn bảo vệ em.... em không nghỉ....
Mặt anh có chút biến sắc,  tai anh ù ù.. người đang dàn nóng lên. Lắp bắp nói ra được vài tiếng. -Tiểu... Tiểu Thiên à... em đang đùa với anh sao... anh.. anh đang nghiêm túc mà... nói.. nói vậy là... là em không yêu anh... đúng chứ.
- Tiểu Khải à... em...
- Được rồi,  là anh sai,  là anh đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim em. Lỗi là do anh,  là do anh ngốc nghếch. Anh xin lỗi. Chắc đã làm phiền em rồi. Thật ngại quá, ... dù gì cũng tới nhà em rồi. Em vào nhà đi. Anh đi trước.
Anh sải chân bước đi. Từng bước, từng bước như muốn nói ra nổi lòng của anh. Đau lắm,  cái cảm giác như ai đó đang cào xé trái tim anh vậy. Rồi từng giọt ,  từng giọt nước mắt rơi xuống bờ môi anh,  chưa bao giờ anh lại cảm thấy đầu lưởi của mình đắng đến như vậy. Rồi vội chạy,  chạy thật nhanh để vơi đi nổi lòng, nỏi lòng này anh phải chia sẻ cho ai đây.
Con đường vắng tanh giờ không còn bóng người. Cậu con trai mang đôi giày đỏ vẩn đứng đó. Ngồi bệt xuống nền đất. Khóc,  cậu đang khóc vì một người con trai mình yêu thật lòng. Tại sao vậy?  Đúng là tình yêu không chống lại được số mệnh. Số mệnh của cậu là phải rời xa anh,  là phải nhìn anh đau khổ. Trong mũi cậu chảy ra một chất lỏng, mùi tanh của nó khiến cậu sực tĩnh, vô thức đưa tay lên quệt một đường.  Máu, trên tay cậu giờ chỉ toàn là máu. Cậu vội quay mặc lại, vì sợ anh sẻ thấy bộ dạng đáng thương lúc này của cậu. Cậu cũng muốn nói rằng , cậu yêu anh rất nhiều. Cậu không muốn anh phải đau chỉ vì cậu. Cuộc sống của cậu không thể kéo dài hơn. Chút không khí bây giờ, cậu cũng không muốn thở nửa. Cậu chỉ muốn anh được hạnh phú thôi. Vì vậy, cậu không thể để cuộc sống của anh bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của cậu. Nếu anh được vui vẻ, cậu mất đi cũng được yên lòng. Đường vô nhà cậu so hôm nay lại khó khăn đến vậy. Mở cánh cửa phòng ngủ cũng cảm thấy thật sự nặng nề. Cậu không ăn uống gì cả, vừa vào nhà là ngủ thiếp đi. giấc ngủ này có vẻ sẻ rât dài. Dài tận thế kỉ. Nghỉ ngơi thôi, trái tim cậu đã đau lắm rồi. Buông bỏ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: