Tất cả đều vì cậu
Thiên Tỉ buồn chán kéo Vương Tuấn Khải- tên bạn cùng bàn đang cắm cúi ghi ghi chép chép.
"Ê ~ Đừng làm nữa mà ~ Đi chơi với tớ đi ~"
Nhưng hắn vẫn ngồi im, tiếp tục ghi lại các công thức ghi trên giấy nháp.
"Nếu cậu không có việc gì làm thì đọc sách một lát đi."
Thiên Tỉ bất mãn, tiện tay vớ lấy một quyển sách, lật lung tung.
Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy, hôn lên trán cậu:
"Nếu bây giờ tớ không cố gắng, sau này làm sao mà nuôi cậu được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro