Đáng đời em
"A... Ưm... A... Nóng... Nóng quá ~~~"
Đôi mắt mắt Thiên Tỉ giờ đây như bị một lớp sương bao phủ.
Hai gò má đỏ ửng.
Đôi môi căng đầy lại hồng hồng hé mở rồi lại khép lại, tản ra hơi thở mê người.
Vương Tuấn Khải chỉ thờ ơ đứng nhìn.
"Ha... Nhanh... Nhanh...hhh... Giúp.... Giúp em...m...Thổi... ổi...."
"Đáng đời! Ai bảo em nuốt một hơi hết cái bánh bao vừa mới ra lò?! Bỏng chết em mới chừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro