Chương 1
Cậu là Vương Nguyên tôi 17 tuổi hiện giờ cậu đang trong thư viện của trường mọi người biết tại sao cậu lại ở đây không bởi vì trông thư viện có người cậu thích người mà cậu thích người ấy cậu dã yêu thầm ba năm nhưng không dám tỏ tình vì người ấy lại vừa đẹp trai vừa học giỏi hát hay nổi tiếng nhất trường những người mà cậu thích cũng thường vào đây để đọc sách nên cậu lựa chọn vào đây để hằng ngày được ngắm nhìn người ấy trong đây có rất nhiều quyển sách mà cậu thích cậu vừa tìm được một quyển sách giờ quyển sách ấy ở rất cao cậu cố vươn tay lên lấy cố vươn mấy lần mà chẳng lấy được cậu nhảy lên một cái trật chân ngả về phía sau bỗng nhưng trúng một ai đó cậu quay lại phía sau phóng đại trước mặt cậu là một chàng trai có đôi mắt sắt bén màu xám tro chiếc mũi cao đôi môi mỏng thật là đẹp trai quá đi chàng trai này chính là người mà cậu thích đó chàng trai ầy nhìn lên quyển sách mà cậu đang vớ tay tới lấy rồi đưa cho cậu. Cậu đón nhận quyển sách từ tay anh ( kêu anh đi cho dễ )
"Vương Tuấn Khải" Cậu giật mình la lên vì người mà cậu thích.
"Phải tôi là Vương Tuấn Khải sao cậu biết tên tôi" Anh nhàn nhạt trả lời cậu.
Cậu bây giờ đang rất xấu hổ lật đật quay ra phía sau lúc này thật sự thì cậu đang rất bối rối không biết phải làm sao bỗng dưng cậu sực nhớ ra là *Hay là mình nên tỏ tình với ảnh đi nếu không chịu cũng không sao bởi vì năm sao anh ấy ra trường rồi mà* (*đây là kí hiệu đang suy nghĩ nha mấy nàng) suy nghĩ xong khuông mặt cậu đã ửng hồng cậu hít thở thật sâu quay lại thì nhìn thấy khuông mặt của anh nhìn cậu chầm chầm khuông mặt cậu càng đỏ hơn nữa (Con dâu à da mặt con thật là mỏng a~~~) cậu nhắm mắt lại nói.
"Vương Tuấn Khải..... Tôi yêu anh" Khi nói xong cậu vô cùng nhẹ nhõm *Thôi chết nếu anh ấy không đồng ý rồi thì tẩy chay mình thì làm sao ta*
"A...a...a...Tôi xin lỗi coi như tôi chưa nói gì đi" Hiện giờ cậu rất rất rất xấu hổ lại còn bối rối*Chết rồi bây giờ phải làm sao anh ấy không trả lời*
...........KHOẢNG 10 PHÚT SAU...........
(Đại ca chậm tiêu qá)
"Có muốn đi với tôi về nhà không" Anh nhẹ nhàng nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sờ mớ tôi.....tôi.... tôi...... tôi đi" Ghe anh nói như vậy cậu thực sự rất vui nhưng cũng hơi ngại.
Đi trên đường về nhà Vương Tuấn Khải đi qua những hàng cây những ngôi nhà nhứng bước đi bây giờ của cậu đang rất nặng nề * Trời ơi sao hôm nay mình thật là căng thẳng dử vậy trời* cậu bây giờ y như người gỗ vậy đi rất nặng nề. Anh quay lại phía cậu nói.
"Cậu đi thôi mà có cần phải nặng nề căng thẳng như vậy không" Anh nói thật lạnh lùng.
"À....à.....à tôi xin lỗi" Cậu cúi đầu xin lỗi anh.
--------Tới nhà Vương Tuấn Khải---------
Hết nha m.n mỏi tay quá đi ủng hộ mình nhá thw lắm.😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro