Gửi Khải Nguyên, Giải Viên.
Các nàng đoản này chỉ tập hợp những chuyện Khải Nguyên đã làm và những nhắn gửi thôi nhé! Vào truyện nào.
-"sư huynh chúng ta song ca nhé!" đó chính là lời đầu tiên Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải.
Khi nói câu ấy Vương Nguyên đã dùng hết can đảm để nói. Sự ngây ngô đó, đáng yêu đó ấy vậy mà lại là một chất xúc tác làm cho Vương Tuấn Khải tìm lại nụ cười.
Vương Tuấn Khải đã từng nói "nếu có con đường dẫn tới thành công thì đó mang tên kiên trì" cậu ấy khi đó còn là một đứa trẻ. Cậu ấy cũng từng nói "lúc đầu ca hát là vì gia đình sau này là vì Vương Nguyên". Tình cảm đó làm sao chúng tôi_những con người chịu bỏ ra thanh xuân để dõi theo hai người, cảm thấy vừa vui vừa ấm áp.
Ngày 15/7/2012 hai người song ca một người như mùa hạ một người như mùa thu. Rồi từ đó làm nên kỳ tích, lúc đó Vương Tuấn Khải mới 13, Vương Nguyên mới 12 tuổi. Hai người nổi tiếng trên mạng rồi dần dần càng phổ biến rộng rãi hơn với mọi người.
Hai người song ca 17 bản tình ca, tất cả những thứ đó là những ký ức đẹp nhất mà tôi gói trong thanh xuân của mình. Giữ nó như ký ức đẹp đẽ nhất.
Có ai còn nhớ những lần Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà ôn nhu, Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải mà thiên vị hay không?
Vương Nguyên rất xem trọng ngoại hình không thích người khác xoa đầu, nhưng mà chỉ trừ ai kia ra thôi.
Vương Tuấn Khải chỉ mở lòng với Vương Nguyên, cưng chiều Vương Nguyên. Ngoài Vương Nguyên ra chưa từng đối với ai vừa quan tâm vừa lo lắng như vậy cả.
Vương Nguyên đã vì nhớ Vương Tuấn Khải mà khóc trên truyền hình. Từng vì Vương Tuấn Khải mà bóp bể bong bóng dù bản thân rất sợ. Từng để Vương Tuấn Khải cõng trên lưng như cả thế giới. Từng vì Vương Tuấn Khải mà nói một lòng một dạ một đời một kiếp. Từng nói với Vương Tuấn Khải ba lần mãi mãi. Từng vì Vương Tuấn Khải mà nở nụ cười tươi nhất, ôn nhu nhất. Từng vì Vương Tuấn Khải mà ghen vì Vương Tuấn Khải mà lo lắng.......hỏi thử có ai đã được Nguyên ca đối xử như vậy chưa?.
Vương Tuấn Khải chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải chỉ quay lại tìm kiếm Vương Nguyên giữa sân bay đông nghẹt người. Vương Tuấn Khải chỉ cõng Vương Nguyên trên lưng mà tươi cười. Vương Tuấn Khải bình thường keo kiệt với bản thân nhưng đối Vương Nguyên lại hào phóng chi tiền. Vương Tuấn Khải chỉ nói một lòng một dạ một đời một kiếp với Vương Nguyên. Vương Tuana Khải chỉ nói với Vương Nguyên ba cái 10 năm. Vương Tuấn Khải chỉ quay lại nắm tay Vương Nguyên lên nhận giải thưởng, chỉ xoa đầu Vương Nguyên khi cậu ấy hồi hộp, chỉ lo lắng khi cậu ấy không ăn, lo lắng khi Vương Nguyên học nhảy không theo kịp, sợ em ấy tự trách mình....... Vương Tuấn Khải có phải cậu quá có trách nhiệm rồi không???!.
Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi thật may mắn được biết tới hai thiếu niên đó, vì họ mà bản thân tự phấn đấu, vì họ mà quen biết được nhiều người ở các quốc gia khác. Có thể vì họ mà khóc, vì họ mà cười, vì họ mà tự trách bản thân vô dụng. Nếu như khi nhìn lại thấy giật mình thì đó chính là không ngờ hai người đã có vị trí quan trọng trong lòng tôi, trong cuộc sống của tôi như vậy.
Tôi biết đến hai người vào một dịp tình cờ. Ngày đó cũng là một ngày có nắng tuyệt đẹp sau những cơn mưa nặng hạt của tháng 7. Lần đầu tôi biết đến hai người không phải là vì tết Hạ Thu, không phải là một người như mùa hạ một người như mùa thu mà là bài hát hẹn ước bồ công anh. Trong đó có một câu thế này "lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành chân thành đến như vậy", "lời hẹn sẽ cùng nhau phiêu bạt là sự ương ngạnh duy nhất em còn kiên trì đến bây giờ...". Sao câu hát này lại thật đến vậy, hai người gặp nhau lúc gian khó đến bây giờ mức độ nổi tiếng đã lan rộng toàn thế giới. Ước hẹn cùng nhau trưởng thành, từ năm 12; 13 tuổi gặp nhau tới nay đã 6 năm. Đã 6 năm rồi, hai người từng nói muốn đi ngắm cực quang, cũng như câu hát lời hẹn cùng nhau phiêu bạt vậy.
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Hạ Thu năm thứ 12 liệu rằng hai người đã bên nhau chưa? Hai người đã nắm chặt tay nhau chưa? Hai người đã đứng trước hàng triệu Giải Viên mà song ca lại bài một người như mùa hạ một người như mùa thu chưa?
Hai người biết không đã có lúc tôi mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại là.....không thể. Tôi chọn cố chấp, tôi chọn không buông liệu rằng tới cuối cùng tôi có thể mỉm cười không? Liệu rằng tới ngày đó tôi có thể không đau lòng hay không? Hai người có biết tại sao tôi kiên trì hay không?
Vì có người đã từng nói "nếu một ngày hai người buông tay nhau, chúng tôi có thể khóc, có thể đau lòng nhưng hai người ngay cả biểu lộ ra ngoài còn không thể". Cũng chính câu nói ấy làm tôi thêm phần cố chấp. Vì tôi hiểu hai người không phải của riêng ai, hai người là người của công chúng và không phải ai cũng như chúng tôi. Không phải ai cũng mong hai người bên cạnh nhau mãi mãi......
Vương Tuấn Khải của tuổi 25 cậu đã dũng cảm chưa? Cậu đã có thể nói với cả thế giới này một câu "tôi yêu Vương Nguyên" hay chưa?.
Vương Nguyên của tuổi 24 cậu đã hạnh phúc bên Vương Tuấn Khải chưa? Cậu đã chấp nhận đối mặt với phong ba cùng Vương Tuấn Khải chưa?.
Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa thì tôi chỉ mong muốn một điều thôi. Hãy là một tiểu Khải, hãy là một Nguyên Nhi nhé! Vì Karry, Roy có thể yêu thương tất cả fan hâm mộ, yêu thương tất cả mọi người nhưng tiểu Khải chỉ là của Nguyên Nhi và ngược lại mà thôi.
Có lúc tôi từng nghĩ thanh xuân cho tôi rất nhiều thứ nhưng lại nợ tôi một đám cưới Khải Nguyên. Tuổi trẻ của tôi gặp biết bao nhiêu người nhưng lại chỉ dành tình cảm cho hai người, hai người tôi không thể chạm tới...
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải khoảng cách giữa các châu lục mà là khoảng cách giữa fan với idol. Chúng tôi hằng ngày hằng ngày kéo khoảng cách ấy ngắn lại, chúng tôi chỉ mong một ngày được nhìn thấy hai người hạnh phúc, nắm tay nhau tới cuối đời.
Có rất nhiều người hỏi tôi rằng :"tại sao phí thời gian vào những chuyện vô bổ như vậy?" lúc đó tôi cười và đáp lại họ thế này :"tôi cũng thấy thật phí thời gian, nhưng đã lỡ biết đến hai thiếu niên đó vào thời thanh xuân tươi đẹp nhất rồi, thì hãy cứ điên cuồng đi". Họ đâu biết rằng nếu không có Khải Nguyên thì tuổi trẻ này mất đi một phần ý nghĩa.
Tôi có một ước ao nho nhỏ là sẽ được nhìn thấy Khải Nguyên, nắm tay nhau đứng trên ngọn đồi bồ công anh xinh đẹp mà nói rằng "chúng tôi yêu nhau". Đó là điều ước, là mong muốn, là nguyện vọng mà tôi theo đuổi cả một thời.
Đôi lúc tôi tức giận, tôi điên lên khi nhìn thấy những dòng bình luận nói về khi hai người bên nhau. Họ nói chúng tôi điên khi ghép cặp hai người, họ nói chúng tôi ảo tưởng vì đó là chuyện không thể. Thật ra họ mới là người điên. Trên thế giới này có mấy tỉ người, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Họ cứ áp đặt suy nghĩ đó vào người khác rồi ghép cho người khác một cái mác điên khùng thì đó mới là người điên. Nếu như một ngày Khải Nguyên bên nhau thật lúc đó thì thế nào? Những người đó có thật sự sẽ như vậy không? Họ sẽ chết như lời họ nói? Đã là fan thì nên tôn trọng idol, xem trọng tình cảm cá nhân của họ. Việc họ yêu ai, thương ai những người đó có quản được? Hay là lại tạo thêm cho họ áp lực, tạo thêm cho họ thêm nhiều gạch đá hơn? Như vậy thì có xứng với những gì trước khi là fan đã nói hay không "luôn bảo vệ, luôn yêu thương"?.
Cũng có rất nhiều người làm cho tôi và chắc chắn các Giải Viên khi nhìn thấy cũng sẽ rất buồn chính là rời thuyền. Nếu họ không đi tiếp được nữa họ có thế âm thầm ra đi. Nhưng họ lại làm ngược lại, họ nói với chúng tôi rằng Khải Nguyên xa cách, không còn như trước nữa. Những dòng chữ đó cứ như là thứ gì bóp nghẹt trái tim của tôi, của rất nhiều người khác nữa. Nhưng có ai từng nghĩ rằng Khải Nguyên không có trách nhiệm phát đường cho chúng ta, họ đều lớn hết rồi, sau lưng của họ là bao nhiêu ống kính, bao nhiêu ánh mắt săm soi, bao nhiêu lời chưởi rủa hay không? Họ chỉ cần như vậy thôi, họ chỉ cần như bình thường là được rồi. Tôi cũng như rất nhiều Giải Viên khác mong muốn họ thân mật, mong muốn họ song ca một lần. Tôi thèm lắm cái cảm giác ấy, cảm giác khi nhìn thấy hai người bên nhau song ca. Một bổng một trầm. Nhưng nếu như không thể thì hãy quay đầu lại nhìn, nhìn những con người vẫn đang vì hai thiếu niên đó mà cố gắng. Khải Nguyên còn có hẹn ước ba lần mười năm, ba lần mãi mãi mà.
Có bao giờ bạn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chán ghét chưa? Có bao giờ bạn thấy ánh mắt Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải là đố kỵ chưa? Có bao giờ bạn thấy hai người đó nhìn nhau vô cảm chưa? Chưa đúng không? Tôi thích nhìn vào ánh mắt vì ánh mắt không bao giờ nói dối, cho dù hạnh động có không gần gũi nhưng ánh mắt vẫn có sự ôn nhu, sự cưng chiều và điều đó thể hiện trong ánh mắt từ trước tới giờ chưa từng thay đổi.
Hạ Thu năm thứ 12 cho dù Khải Nguyên có bên nhau hay không. Cho dù là phong ba bão táp phía trước, thì cũng xin cho tôi cùng đồng hành.
Một đời Khải Nguyên, một kiếp cưng chiều, ba cái mười năm, ba lần mãi mãi. Nếu thế giới này không cho Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên thì thế giới này nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều. Nếu kiếp này không cho Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải thì kiếp này đã quá nhẫn tâm với Vương Nguyên.
Nếu vô tình có ai đó hỏi tôi :"nếu như gặp được Khải Nguyên sẽ nói gì?" thì chắc chắn sẽ trả lời họ rằng :"tôi sẽ nói một câu thôi Khải Nguyên is real".
______7________1________5_________
Sắp sang năm rồi chúc mọi người luôn hạnh phúc, vui vẻ, thành công. Chúc các bạn có nhiều thành tích tốt trong năm mới.
Happy New Year🎆🎆🎆🎆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro