Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Yêu anh đồ ngốc

PHẦN 3

Từ hôm đó Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên không còn xa cách nữa. Tuấn Khải chủ động nắm tay Vương Nguyên giữa chốn đông người như để công khai quyền sở hữu, cậu đối với chuyện này không những vui mà phải nói là hạnh phúc. Cuối cùng giữa cậu và anh đã không còn khoản cách giữa hai chữ_sang hèn.

Người ta nói thanh xuân là khoản thời gian đẹp nhật cậu thật may mắn vì gặp được anh trong khoản thời gian đẹp nhất của đời người.

Hôm nay cậu và anh hẹn nhau đi dạo, anh chuẩn bị từ sớm đến trước cửa phòng ký túc xá đón cậu. Cũng phải hiểu cho anh khi đi chung với một người "muốn đẹp" như cậu

-"Vương Nguyên Nhi em xong chưa vậy?" anh nhịn không được hỏi

-"đợi em một chút nữa là xong a~~"

-"Nguyên Nhi người ta dùng cả thanh xuân để đi chơi, đi ăn. Còn anh dành cả thanh xuân chỉ để đợi em thay đồ thôi" anh nói

-"xong rồi xong rồi đây" cậu nói vội rồi bước đến trước mặt anh. Cũng không có gì khác khi cậu ăn mặc cũng như bình thường, nhưng cho dù có bình thường tới đâu cậu cũng vẫn toát lên một cái gọi là khí chất

-"anh tưởng em đợi đến chiều tối để đi ngắm trăng luôn" anh cảm thán

-"anh gấp quá em còn chưa kịp chuẩn bị xong"

-"em mà chuẩn bị gì? Em hóa trang thì có. Nhìn đi nhìn đi khuôn mặt phấn nộn, môi đỏ, má hồng" anh nhìn cậu phì cười

-"hứ em không quan tâm anh" cậu nói rồi bước đi ra vẻ dỗi rồi

-"anh đùa mà chúng ta đi cùng nhau" anh bước tới nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười. Cậu cũng thế, từ trước tới nay chỉ có cậu mới khiến anh cười nhiều như vậy.

Hai người đi công viên chơi, chơi từ sáng tới chiều tối mới về nhà. Thỏ nhỏ nhà anh đúng là ham vui mà chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng anh phải cõng về. Phố xá tấp nập người qua kẻ lại, chỉ có hai mỹ thiếu niên một người cõng trên lưng một người chậm rãi tận hưởng. Tận hưởng cảnh phố xá về đêm và tận hưởng cả thời gian tươi đẹp này

-"Khải Khải! Nếu một ngày em rời xa anh, anh..... sẽ thế nào?" cậu hỏi

-"sao lại hỏi vậy?"

-"em chỉ muốn biết thôi anh nói em nghe đi" cậu gặng hỏi

-"sẽ chẳng thế nào cả, vẫn đi học, đi làm bình thường thôi. Nhưng....... sẽ không cười tươi được như hiện tại nữa" anh đáp, lời nói của anh từng câu từng chữ đều làm cậu đau lòng.

Bàn tay bất giác siết chặt lấy anh, cậu không khóc chỉ là im lặng ngồi trên lưng anh, im lặng ghi nhớ lại ngày hôm nay trong đầu vì cậu biết thời gian vui vẻ này......sắp hết. Anh đưa cậu về ký túc xá rồi cũng trở về phòng mình, hôm nay Vương Nguyên lạ lắm anh tự nghĩ. Nhưng rồi cũng không quan tâm nữa vì anh biết chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.

-"Vương Nguyên con đang làm gì?" đầu dây bên kia là mẹ cậu

-"mẹ con đang ở ký túc xá thôi, không làm gì cả" -"Vương Nguyên, chuyện con đi du học đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. 1 tuần nữa sẽ xuất phát" mẹ cậu nói

-"nhanh vậy sao?" cậu giật mình

-"đúng vậy, con phải học để sao này còn phải lo cho công ty nữa chứ. Hỏi ngốc cái gì vậy?" mẹ cậu nói

-"con biết rồi" cậu đáp rồi cúp máy ngay, cậu lăn ra giường mà khóc, khóc tới thương tâm. Cậu và anh mới vừa không có khoản cách đã phải chia tay như vậy sao, tại sao chứ. Cậu biếtChuyện đi du học thế nào cũng phải xảy ra vì cậu đã nghe anh họ kể rồi. Không một ai là không phải rời khỏi Trung Quốc để học rồi kế thừa lại gia nghiệp.

Cậu không muốn ngày này tới nhanh như thế. Cậu đi rồi khoản cách của hai người sẽ ngày càng lớn hơn nữa. Cậu..... lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu sẽ tận dụng khoản thời gian 7 ngày còn lại bên anh, cậu muốn giữ cho mình một kỷ niệm đẹp nhất vì cậu.......thật sự yêu anh rất nhiều.

Khoản thời gian sau cậu cứ bám lấy anh không ngừng, anh hỏi có chuyện gì cậu cũng chỉ nói là không có gì cả. Ai lại không nhìn ra sự khác thường của cậu chứ, anh chỉ là không muốn ép cậu nói ra thôi. 6 ngày trôi qua, chỉ còn lại 1 ngày nữa thôi, 1 ngày nữa cậu phải đi rồi. Hiện tại không nói với anh e là khi anh biết được rồi lại càng đau lòng hơn. Cậu cũng chọn nơi mà hai người từng bày tỏ lòng mình để nói. Anh ra tới nơi hẹn chỉ thấy cậu ngồi đó thật yên lặng thật cô độc.

-"Nguyên Nhi có chuyện gì vậy" anh ngồi xuống hỏi

-"Tuấn Khải em có chuyện muốn nói với anh"

-"anh biết em nói đi"

-"em sắp phải đi du học" cậu nói

-"em nói gì cơ" anh không tin vào thính lực của mình nữa

-"em sắp phải sang Mĩ du học" nước mắt không cầm được mà lăn dài trên má

-"bao lâu" anh hỏi

-"5 năm" cậu đáp. Anh không nói gì chỉ ngồi đó lau nước mắt cho cậu

-"em đi đi" cuối cùng cũng thốt lên một câu

-"anh nói gì cơ?"

-"anh nói là em cứ đi đi" anh lặp lại

-"anh ghét em lắm sao?"

-"hiện tại anh chưa giữ em được, tin anh đi, sau này anh nhất định sẽ làm thật nhiều tiền để cưới em" anh nói chắc chắn, sự chắc chắn này xuất phát từ trái tim làm cậu ấm áp

-"Vương Tuấn Khải em chờ anh đến cưới em. Em cũng tự đặt cho mình khoản thời gian 5 năm, nếu sau 5 năm anh không tới em sẽ lấy người khác" cậu nói, không phải cậu muốn uy hiếp anh mà là cậu muốn anh có một thời gian chờ đợi, 5 năm ai biết sao 5 năm cậu phải trở nên như thế nào nữa chứ, chuyện liên hôn trên thương trường cũng có phải ít đâu. Nếu như sau 5 năm cậu không quay lại thì anh vẫn có thể chọn 1 con đường khác.

-"anh sẽ thực hiện" anh nói rồi ôm lấy cậu. Nơi này từng là nơi đẹp nhất và hiện tại cũng là nơi buồn nhất đối với anh và cậu nữa. Nhưng cho dù là vui hay buồn thì anh vẫn sẽ ở đây chờ cậu.......

Cái ngày cậu đi cũng tới, anh không tiễn vì anh sợ mình sẽ không nỡ. Mà nếu anh có tới cũng chẳng giúp được gì. Trước lúc cậu rời khỏi ký túc xá anh có tặng cho cậu một sợi dây chuyền, trong sợi dây chuyền đó có một khoản rỗng ở giữa trong đó có một tấm giấy nhỏ ghi 3 chữ_anh yêu em. Vương Nguyên đeo sợi dây chuyền nhưng lại không phát hiện ra huyền cơ. Cậu và anh chỉ vội ôm nhau rồi phải rời đi. Cậu đi rồi thế giới của anh như mất đi nụ cười, suốt ngày chỉ có học học rồi lại tiếp tục học. Thành tích của anh vốn đã xuất sắc bây giờ lại khỏi phải nói tới, anh học vì tương lai và học để hình ảnh cậu xuất hiện ít lại vì nếu không anh sợ bản thân mình sẽ điên mất.

-"Vương Tuấn Khải em sẽ được chọn thẳng vào K.Y làm việc" hiệu trưởng nói

-"sao ạ?" anh mơ hồ, K.Y là một tập đoàn lớn, tài chính hùng mạnh, độ phủ rộng lớn trên toàn Trung Quốc. Và đương nhiên lương ở đây cũng cao rất nhiều lần so với những nơi khác

-"thầy nghĩ em sẽ làm được, K.Y lần này tuyển nhân viên, nghe tên và nhìn thấy điểm số của em đã không ngần ngại chọn ngay lập tức nên em đừng khiến họ thất vọng" hiệu trưởng từ tốn nói

-"em cảm ơn thầy ạ, em sẽ cố gắng" anh nói rồi rơi đi. Niềm vui lan tỏa, anh vẫn đang là sinh viên đã được vào K.Y đúng là kỳ tích mà. Lần đầu tiên tới công ty làm việc anh đã bị nơi này làm cho choáng, mọi người ai cũng đều rất thân thiện nên anh choáng là vì ở đây quá lớn, nếu như không biết đường e là sẽ bị lạc không hay.

Tháng ngày cứ trôi qua như vậy một cách bình lặng, anh và cậu không nhắn tin cũng không gọi điện thoại cho nhau nữa. Cũng phải thông cảm cho anh đi, làm mới 2 năm đã bị bắt đi du học để đào tạo thêm chuyên môn, mà vấn đề muốn nói là một người ở Mĩ, một người ở Pháp cũng thật éo le đi.

___________________________________

Hiện tại ở New York xinh đẹp có một mỹ thiếu niên an nhàn ngồi đó hướng về phía những cành cây mà lá đã sắp rụng hết. Khung cảnh này hòa với cậu tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng và có thể nói là một sự hoàn hảo tới khó tin

-"Vương Tuấn Khải anh đang làm gì? Hiện tại anh có khỏe không? Em.......nhớ anh rồi" cậu tự nói với bản thân, đưa tay xuống nắm lấy mặt dây chuyền, cậu thấy có một chỗ rỗng nhỏ ở giữa nên mở ra xem, đeo 2 năm nay sao cậu lại không biết còn có thứ này chứ.

Chỉ là một mảnh giấy nhỏ, cậu mở ra 3 chữ "anh yêu em" được viết nắn nót đập thẳng vào mắt cậu làm cậu chua xót

-"Vương Tuấn Khải anh hay thật, còn có chiêu này" cậu tự nói nước mắt lại chảy xuống gương mặt xinh đẹp, cậu không quên sơ tâm, vẫn luôn hướng về anh nhưng liệu anh có còn nhớ cậu hay không chứ

__________________________________

Ở Paris có một chàng trai đang ngồi tại một quá cafe bên đường, hương thơm lan toả làm người ta thấy thoải mái. 2 năm rồi, cậu và anh có cái hẹn 5 năm.  Anh luôn nhớ cậu, anh chắc chắn sẽ tới bên cậu sau 5 năm. Ánh mắt anh hướng ra bên ngoài nhìn dòng người tấp nập đó mà nhớ tới người mình thương_Vương Nguyên. Ở 2 cung đường khác nhau, khoản cách địa lý xa vời vợi nhưng lại luôn hướng về nhau. Có phải chăng là sắp đặt từ trước. Nhưng.....cho dù thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ tìm thấy nhau vào một ngày không xa

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro