Đoản: Vì em cần anh
PHẦN CUỐI
-"tôi nghĩ ông chết rồi" Vương Hạo Tường đáp lại.
-"ông Vương chưa chết sao tôi dám chết trước" Tần Kính nói.
-"bớt nói nhảm, ông tới đây là muốn nạp mạng sao?" Vương Hạo Tường khinh bỉ.
-"oh no no. Tôi đến đây là để lấy mạng các người. Năm đó ta giết được Vương Chấn Đông nhưng ông ta đúng là cáo già, đã để lại hết tài sản cho ngươi mà không cho mẹ ngươi một đồng. Vương Thị, Roy Wang ta đều không thao túng được vậy hôm nay ta sẽ đường đường chính chính mà lấy" Tần Kính nói.
-"ông dựa vào đâu mà nói từ "lấy" ông có biết ông vô sỉ tới mức nào không?" Vương Nguyên lên tiếng đầy khinh bỉ.
-"khi ta lấy được hai tập đoàn top 1 thế giới thì cậu, ta sẽ cho con ta đè cậu dưới thân cho cậu nếm một chút hương vị" Tần Kính cười ha hả.
-"đúng là bệnh hoạn tới mức hết thuốc chữa, dám động đến Vương phu nhân ông đúng là to gan" Chí Hoành nói.
-"thì ra 6 con chó trung thành của KarRoy cũng tới rồi à? Thì ra sợ đường đến suối vàng cô đơn nên đưa theo nhiều người một chút" Tần Kính nhìn đám người trước mặt.
-"vậy thì xem ai xuống đó trước" giọng nói hàn khí của anh vang lên làm cho ai cũng sởn gai ốc.
-"vậy thử đi. Hạ thủ" ông ta nói rồi hơn 20 người áo đen đưa súng lên chĩa về phía anh. Nhưng chưa kịp bắn đã từng người từng người ngã xuống.
-"ông già nhưng còn ngây thơ quá" anh lắc đầu.
-"cậu đem theo chắc cũng không dưới 200 người" ông ta nhìn anh.
-"nếu tôi nói đúng thì sao?" anh hỏi ngược lại.
-"haha vậy là hôm nay cậu muốn sang bằng Tần Gia luôn rồi. Tôi phục cậu" vừa dứt lời đã có một cây súng chĩa vào đầu.
-"ông nên về sớm một chút" anh nói.
-"vậy à?" nói xong ông ta quay đầu lại chỉ hai cước đã lấy mạng của xạ thủ bên anh. Đồng thời ông ta quay một vòng ana công tắc tất cả vách tường hạ xuống.
-"Tần Phong chạy mau" ông ta đẩy Tần Phong ra ngoài. Đám người của Tuấn Khải chưa kịp ra.
-"haha ngạc nhiên lắm phải không? Công trình này phải vất vả lắm mới được như hôm nay cũng chỉ để tiêu diệt các người. Các người hãy thấy vinh hạnh đi". Ông ta nhàn nhã.
-"ông định làm trò điên gì nữa đây?" Vương Hạo Tường hỏi.
-"chết cùng các người haha" ông ta cởi áo khoác xuống, trên người ông ta có.....bom.
-"ông đúng là điên hết thuốc chữa mấy năm ông sống chỉ để làm những chuyện rãnh thế này à đúng là bệnh hoạn" Vương Nguyên gần như nổi điên.
-"mặc kệ ông ta, thời gian chỉ còn 30 phút nhanh lên tìm đường ra đi" anh ra lệnh.
-"Đình Tín làm thử đi" Chí Hoành quay sang gọi. Đình Tín là chuyên gia trong việc chế tạo bom đạn, vũ khí. Hơn nửa đây là cuộc hẹn chết chóc đương nhiên phải mang theo một vài loại "đồ dùng tiện ích"
-"được" lập tức Đình Tín bước lên. Anh lấy ra một viên tròn nhỏ màu đen, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng súng.
-"ông điên rồi, ở đây còn có người của bên ông" Mỹ Kỳ quay qua nói.
-"họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi haha lần này chúng ta cùng chết" đạn cứ bắn ra không ngừng, không một ai dám bắn vào Tần Kính vì sợ bom sẽ phát nổ ngay lập tức.
-"đừng mơ tưởng dùng bom có thể phá bỏ nơi này được chế tạo bởi loại kính đặc thù giữa lớp tường kia, bom bình thường không thể nào phá được. Lần này chết chắc rồi" nói rồi Tần Kính cười lên thật ghê rợn.
-"đúng là biến thái" anh nói. Ông ta chỉ cười không đáp.
Anh lùi về phía sau tất cả cùng lùi theo anh.
-"lão Đại hình như có cách rồi" Đình Tín đột nhiên nói.
-"cậu cứ làm đi, việc còn lại để chúng tôi lo" anh là lão Đại nhưng trong những tình huống như thế này chỉ cần là có cách giải quyết anh nhất định nghe theo.
-"được lão Đại để tôi"
-"Chí Hoành cậu dẫn theo một ít người bảo vệ cậu ấy" anh nói.
-"dạ được" tất cả cùng chia nhau hành động.
Căn nhà này bên ngoài không khác nhà hoang là mấy nhưng kết cấu rất phức tạp, hơn nửa ở đây còn có bom nếu không khéo chỉ có nước tất cả cùng đi chầu Diêm Vương.
-"bắn" Tần Kính vẫn không có dấu hiệu dừng lại cuộc đọ súng.
Hai bên đang bắn nhau kịch liệt thì ở một phía tường.
-"đây là cái gì sao tôi chưa từng thấy?" Chí Hoành hỏi khi thấy Đình Tín lấy ra một viên nhỏ màu trắng giống như kim cương vậy.
-"đẹp không?" Đình Tín quay lại hỏi.
-"đẹp" không do dư mà đáp ngay lập tức.
-"đẹp nhưng độc" đáp rồi quay sang bức tường.
-"chuẩn bị chạy ra xa một chút" Đình Tín nói với Chí Hoành.
Ầm
-"bịt mũi lại đi có độc" Đình Tín hét lên với mọi người. Ai cũng dùng tay bịt mũi lại ngay lập tức. Có vài người bị hít phải khói trắng đó lập tức chết ngay.
-"có lối ra rồi" một người nào đó hét lên.
-"lập tức ra ngoài" anh nói.
Tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài, bên Tần Gia cũng nhanh chóng rời đi. Cuộc đọ súng lúc nãy Tần Gia bị thiệt hại không ít.
-"muốn rời khỏi đây? Mơ đi" Tần Kính chĩa súng vào lối ra bắn tới tấp. Hiện tại chỉ còn Tuấn Khải, Vương Nguyên, và ba cậu.
-"hôm nay nếu các người rời khỏi trừ phi tôi chết đi" ông ta điên rồ nói. Hiện tại thời gian còn chưa tới 7 phút.
Pằng
Vương Hạo Tường nổ súng áp sát lại Tần Kính. Ông nhào vào ôm lấy Tần Kính hai người cứ thế giằng co.
-"Tuấn Khải con mau đưa Vương Nguyên ra ngoài nhanh lên" ba cậu nhìn về phía hai người.
-"con không đi" anh đáp.
-"Vương Nguyên hai đứa mau đi nếu không bom phát nổ bây giờ nhanh lên" ông hét.
-"ba ba" cậu gọi.
-"nếu không đi ta sẽ chết ngay lập tức" vừa dứt câu khói trắng từ đâu bóc lên nghi ngút.
-"khí độc" anh nói.
-"nhanh lên" ba cậu gầm lên.
-"Vương Nguyên mau ra ngoài" nói rồi anh đẩy cậu ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa định thần kịp.
-"khí độc mọi người mau tránh ra" khi cậu ra ngoài nói lại với mọi người kêu họ cẩn thận.
-"phu nhân lên xe đi" Hạo An nói với cậu, cậu gật đầu rồi bước lên. Cậu tin Tuấn Khải và ba sẽ không có chuyện gì mặt dù cả người cậu đang run lên vì lo lắng.
1 phút, 2 phút, 3 phút thời gian cứ trôi qua ba cậu bị anh đẩy ra ngoài, được mọi người đưa vào xe.
-"ba ba có bị thương không?" cậu lo lắng hỏi.
-"ba không sao nhưng Tuấn Khải nó còn chưa trở ra" ba cậu nói.
-"con tin anh ấy" cậu đáp rồi nhìn về phía căn nhà trước mặt.
Ầm.......
Tiếng nổ thật lớn phát ra, mọi thứ văn tứ tung. Đoàn xe của cậu may mắn đứng cách xa nên không có chuyện gì. Cậu trơ mắt nhìn đám lửa bốc cháy phừng phừng trước mặt.
-" Tuấn Khải" cậu hét lên rồi bước xuống xe.
-" Tuấn Khải" cậu gọi tới lạc giọng mà chẳng ai đáp lại.
-"Vương Tuấn Khải tên xấu xa nhà anh mau ra đây" Vương Nguyên rơi xuống, 1 giọt, 2 giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống.
-"tại sao anh còn chưa trở ra Vương Tuấn Khải" cậu định lao vào biển lửa thì Mỹ Kỳ kéo cậu lại.
-"bình tĩnh đi Vương Nguyên, bình tĩnh đi" Mỹ Kỳ dùng hết sức giữ cậu. Chí Hoành, An Hạo, Nhất Lân, Đình Tín cũng trơ ra không tin vào chuyện trước mắt.
-"Vương Tuấn Khải đồ độc ác, sao anh không cho em ở lại. Vương Tuấn Khải anh là đồ độc ác độc ác" cậu cứ khóc không ngừng. Từ một hacker không biết tại sao hiện tại cậu lại yếu đuối đến vậy.
-"em đang nói xấu chồng mình" là giọng của anh, là giọng của Vương Tuấn Khải. Anh đang đứng dậy từ đống đổ nát.
-"Tuấn Khải" cậu dùng hết sức lại ôm anh. Anh đã không còn miếng sức nào mà ngã xuống.
-"em nhớ lấy dám nói xấu anh" anh véo mũi cậu.
-"anh bị điên rồi anh điên rồi" Vương Nguyên cứ khóc không ngừng.
-"anh chỉ muốn bảo vệ người mà cho dù cả thế giới quay lưng với anh người đó cũng sẽ không" anh cười. Sao tim cậu đau quá.
-"anh là đồ ngốc" cậu khóc.
-"đừng khóc, còn có anh mà" anh lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu.
-"san bằng Tần Gia cho tôi" anh ra lệnh cho đám Mỹ Kỳ.
-"dạ lão Đại" tất cả đáp rồi đi ngay lập tức.
-"chúng ta về thôi" cậu đỡ anh dậy.
Tại Vương Gia
-"tập đoàn Tần Thị bị xóa sổ khỏi các tập đoàn trên thế giới, Tần Kính chết, Tần Gia phá sản, Tần Phong phải ra ngoài ăn xin, toàn bộ tài sản rơi vào tập đoàn Vương Thị" một người báo cáo.
-"haha cho đáng đời" Nhất Lân cười ha hả.
-"cuối cùng cũng chỉ có một con đường thôi, chết" Chí Hoành bồi thêm.
-"à phải rồi Đình Tín bom hôm đó cậu dùng phá tường là loại nào vậy? Hình như ở KarRoy chưa có loại đó" Chí Hoành nhớ lại hỏi.
-"đó là bom do tớ mới tạo ra chưa thực nghiệm lần nào, lần đó là lần đầu tiên. Bom đó khi nổ sẽ có khí độc phát ra nên chắc sẽ mang tên là bom độc" Đình Tín đáp.
-"loại đó hay cho tớ với" Nhất Lân chen vô.
-"khi nào hoàn thiện đã" bọn người này không thấy thứ gì là không xin.
-"mấy người hình như dạo này đang rãnh?" anh hỏi.
-"à à không không có lão Đại à chúng tôi chỉ là muốn đến hỏi thăm sức khỏe của anh thôi" Chí Hoành nịnh nọt.
-"dẹp cái giọng này đi, cho nghỉ phép 3 ngày muốn làm gì thì làm" anh vừa nói xong đã không còn thấy bóng một người nào nữa. Cho xin đi Vương Tuấn Khải cho nghỉ phép là một chuyện vô cùng hiếm, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải đi cho đã rồi.
-"thật hết nói nổi" anh lắc đầu, đám người này càng ngày càng vô pháp vô thiên.
-"vẫn là em tốt nhất" anh quay sang ôm lấy Bảo Bối trong lòng, hít hương thơm quen thuộc trên người cậu.
-"hiện tại biết vẫn chưa muộn đâu" cậu trêu anh. Nhưng anh không đáp, anh hình như có gì đó muốn nói với cậu mà cứ ấp úng không nói.
-"anh.....có chuyện gì sao?" cậu mở miệng hỏi trước.
-"em tới gặp mẹ anh cùng anh nhé?" qua những ngày vừa rồi cậu cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Tần Kính đã chết nên phải tới gặp mẹ anh rồi. Cậu gật đầu nhận lời.
Tại nhà mẹ Vương Tuấn Khải
-"phu nhân thiếu gia về rồi" quản gia cung kính.
-"Khải Nhi? Nó đâu rồi ta nhớ nó quá" bà trông có vẻ trẻ hơn với số tuổi.
-"dạ đang ở sảnh chính ạ" ông đáp.
-"Khải Nhi ta nhớ con quá" bà vừa thấy anh đã định lại ôm.
-"bà đừng lại gần tôi" anh tránh xa khỏi vòng tay đang hướng về phía mình.
-"Khải Nhi con làm sao vậy? Người này là ai?" bà hỏi khi thấy Vương Nguyên.
-"là vợ sắp cưới của tôi" anh đáp thản nhiên.
-"vợ sắp cưới? Cậu ta là Vương Nguyên? Con quên rằng chính ba cậu ta đã hại chết cha con thế nào hả?" bà tức giận.
-"vở kịch này diễn lâu như vậy hạ màn được rồi" anh dội vào gáo nước lạnh.
-"con nói vậy là có ý gì? Con nói chuyện với mẹ như vậy hả?" bà nhìn anh.
-"chắc chắn là cậu ta, cậu ta đã cho con bùa mê gì mà con như vậy hả" bà chỉ thẳng mặt cậu.
-"bà im đi" anh lớn giọng.
-"tôi nghĩ những chuyện tôi sắp nói tiếp theo sẽ không làm bà vinh quang đâu". Anh nói thẳng rồi kéo tay cậu đi vào phòng của anh, mẹ anh cũng đi theo. Phòng của anh được cách âm tốt nên sẽ không ai nghe thấy đoạn đối thoại sắp tới.
-"Tuấn Khải con nên cho mẹ lời giải thích" mẹ anh nói.
-"giải thích gì? Giải thích về cái chết của ba tôi là do ai làm à? Hay giải thích về chuyện bà liên thủ với Tần Kính hại chết ba tôi?" anh nói.
-"con.....con....con
-"con thế nào? Sao con lại biết đúng không? Tôi có thứ này muốn cho bà coi" anh nói rồi lấy bức thư đưa ra cho bà xem và cả quyển sách nữa.
-"bất ngờ lắm đúng không?" anh hỏi. Vương Nguyên có thể cảm nhận được anh run lên, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn.
-"ở đâu con có thứ này?" bà hỏi.
-"không quan trọng, quan trọng là tại sao bà làm vậy? Ba đã rất yêu bà mà?" anh nhìn vào bà hỏi.
-"yêu? Ông ấy yêu ta sao? Yêu ta mà ngay cả ngày kỷ niệm ngày cưới ông ấy cũng không cùng ta ăn được bữa cơm, yêu ta mà cứ nhớ thương về người cũ, yêu ta mà cứ lo cho sự nghiệp không quan tâm ta cũng không quan tâm con. Tuấn Khải con muốn ta thế nào đây?" mắt bà đỏ lên.
-"nhưng ông ấy đã làm đúng trách nhiệm của một người chồng, người cha, ông ấy đã yêu thương tôi, bên cạnh tôu những khi không có việc, ông ấy đã vì bà và tôi mà quên đi người cũ rồi bà còn muốn sao nữa đây? Ông ấy chưa từng làm bà khóc, chưa từng ngoại tình, khi biết bà ngoại tình đã nhắm mắt làm ngơ vì ông ấy nghĩ sẽ làm bà hồi tâm nhưng ông ấy vạn lần không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bà nói đi là ai là ai đã cắt đứt mối quan hệ này trước?" anh nhả ra từng câu từng chữ, trong đó có tiếc nuối, có oán hận và còn có cả bất lực.
-"tôi sẽ chẳng làm gì cả vì bà biết không ba đã nói bà là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng tôi hy vọng ngày hôn lễ của tôi, tôi không muốn thấy mặt bà và từ đây về sau tôi cũng không muốn thấy bà nữa" anh nói rồi quay lưng bước đi. Bà ấy chạy theo gọi anh nhưng anh không còn quay đầu lại nữa. Ngôi nhà này anh....... sẽ không tới nữa.
Rời khỏi ngôi nhà đó, tâm tình có chút không ổn. Vương Nguyên dùng bàn tay ấm áp của mình xoa lên đôi tay đang dần lạnh đi của anh.
-"chỉ là hơi khó chịu một chút em đừng lo" anh xoa đầu cậu.
-"muốn khóc cứ khóc đi tỏ ra mạnh mẽ làm gì" cậu nhìn anh nói. Anh cũng nhìn cậu, rồi từ từ từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ghét cảm giác này, ghét cảm giác vừa đau vừa khổ. Một người con khi biết mẹ mình ngoại tình hại chết đi ba cảm giác đó đau cỡ nào, khó xử cỡ nào. Vương Nguyên ôm lấy anh, dùng hơi ấm của mình truyền sang anh.
-"anh còn có em mà, em cần anh" vẫn câu nói quen thuộc nhưng ít nhất có thể làm anh đỡ hơn.
-"cảm ơn em Vương Nguyên" anh nhìn cậu nói.
-"ngốc quá cảm ơn gì chứ" cậu cười hì rồi đi về cùng anh. Đoạn đường đó vì có anh nên thật đẹp, đoạn đường đó vì có em nên thật ấm áp. Vì chúng ta cùng đi nên đoạn đường này cũng trở nên ngắn lạ thường.
Mọi thứ đi vào quỹ đạo cũng tới ngày mà ai cũng mong đợi đây ngày cưới của anh và cậu. Hôm nay hai người sẽ tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người. Tất cả mọi người ở Vương Thị, KarRoy và Roy Wang cũng đều được mời tới.
Tâm tình của cậu hiện tại rất ư là hồi hộp a~ anh cũng chẳng hơn gì. Hôm nay tim cứ đập như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu mặc âu phục màu trắng được thiết kế tỉ mỉ. Trông cậu như một thiên sứ giáng trần.
-"phu nhân nếu người là con gái e là lão Đại không có cửa đâu" Chí Hoành đứng kế bên cảm thán.
-"nét đẹp khuynh thành" Mỹ Kỳ tấm tắc khen.
-"được rồi đừng ghẹo tôi nữa" mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.
-"thật sự đẹp mà phu nhân" Chí Hoành đâu có dễ buông tha cậu như vậy.
-"ai ghẹo em" giọng nói mang theo hàn khí này không nhìn cũng biết là anh.
-"vợ cậu nói nhớ cậu rồi chúng tôi đi trước đây" Mỹ Kỳ vừa nói đã lập tức chuồn đi. Chí Hoành cũng phải đi nếu không chỉ có đường chết.
-"hôm nay em thật đẹp" anh ôm cậu.
-"anh cũng rất đẹp"
Anh mặc bộ âu phục đen, trông anh vừa lịch lãm vừa sang trọng. Hai người mặc đồ đối lập nhau tôn lên vẻ đẹp của nhau một cách rất khác. Vừa dễ thương, xinh đẹp lại vừa thanh lịch, bảnh bao. Hợp nhau đến khó tả.
Ba của Vương Nguyên đem Roy Wang làm quà cưới. Nói vậy thôi chứ ông là muốn về hưu, ông có một ước mơ đó là có chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ mọi chuyện để cậu lo ông có thể nghỉ ngơi rồi.
Anh vừa dẫn cậu bước ra, hơn 1000 người của KarRoy đã quỳ xuống hành lễ.
-"lão Đại, phu nhân"
-"miễn lễ" cậu đúng là không quen với cách xưng hô như vậy.
Tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng như đã định. Đám cưới của anh và cậu được mệnh là đám cưới thế kỷ với quy mô khủng nhất. Khách mời cũng tới khoản mấy ngàn, cũng chính vì vậy mà cậu và anh cười tới muốn đơ luôn cả mặt.
Buổi tối về phòng, hôm nay họ ở lại khách sạn luôn. Vừa mở cửa bước vào Vương Nguyên đã lăn ngay lại giường.
-"mệt chết mệt chết mất thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa" cậu xoa mi tâm.
-"em còn định có lần thứ hai hả?" anh lại giường nằm đè lên người cậu.
-"đương nhiên không" lập tức đáp lại ngay.
-"vậy mà anh còn tưởng em muốn có lần thứ hai" anh cười nói mặc dù vẻ mặt anh không có gì gọi là thiện cảm.
-"nhìn mặt anh gian quá đi" cậu bĩu môi.
-"thì anh đang định "gian" mà"
-"anh muốn làm gì?" cậu cảnh giác.
-"muốn nói với em hai câu. Câu thứ nhất chính là.....cảm ơn em" anh nói.
-"cảm ơn gì chứ hiện tại chúng ta là vợ chồng rồi. Còn câu thứ hai?" cậu hỏi.
-"câu thứ hai chính là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng" nói rồi anh cởi quần áo trên người cậu xuống.
Đó... tuyệt đối đừng để những lời ngọt ngào dụ dỗ, bài học để đời của Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro