Đoản: Vì em cần anh
PHẦN 2
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc, mọi chuyện hôm qua tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Cậu mở mắt, đạp vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn mỹ của anh, khi anh ngủ cũng đẹp như vậy.....
-"mới vừa sáng thôi, em đừng nhìn anh như vậy" anh vẫn không mở mắt mà nói
-"em nào có đâu anh nghĩ nhiều rồi" cậu đỏ mặt chối
-"dậy sớm vậy sao? Không ngủ thêm một chút, đã thấy đỡ hơn chưa" anh ôn nhu kéo cậu vào lòng
-"không sao nữa" cậu mỉm cười nhẹ
-"Vương Nguyên" anh gọi tên cậu. Cậu nhìn anh nghi vấn
-"đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy em cười?" anh đột nhiên hỏi. Cậu không đáp chỉ nhìn anh cụp mắt xuống như đứa trẻ làm sai. Cậu biết nói thế nào đây, nói là do anh nên cậu đau lòng không cười nổi? Hay là nói cậu từ lâu đã quên đi nụ cười? Cho dù là thế nào nó cũng không làm cậu vui vẻ.
-"xin lỗi đã để em đau lòng" anh ôn nhu nói.
-"Tuấn Khải từ tối hôm qua tới giờ anh bị làm sao vậy. Anh có không khỏe ở đâu không ?" cậu nhìn anh.
-"có em mới là không khỏe đó. Không muốn anh tốt với em à?" anh véo mũi cậu.
-"không không có" cậu ngay lập tức đáp.
-"ngốc tử, anh đáng sợ vậy sao" anh phì cười khi nhìn thấy biểu hiện dễ thương của cậu.
Định nằm thêm một chút nhưng bụng của cậu biểu tình muốn ăn rồi. Từ tối qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên cứ kêu lên. Anh phì cười rồi bế cậu đi rửa mặt rồi lại bế cậu xuống nhà, cậu định từ chối nhưng thấy anh kiên quyết nên cũng không cho ý kiến nữa. Mọi người trong nhà thấy cảnh này muốn rớt mắt ra ngoài, đám Hoàng Kha thì ngồi đó trơ ra.
-"mắt sắp rớt ra rồi" câu này anh là nói với đám Hoàng Kha nhưng ai nghe cũng nhột, lập tức ai làm việc nấy.
-"Vương tổng buổi sáng tốt lành" Hoàng Kha cung kính.
Ở đây là nhà anh nhưng ngoài đám thuộc hạ và Vương Nguyên ra không ai biết anh là lão Đại, nên mỗi khi ai tới cũng gọi anh là Vương tổng.
Đám người của Hoàng Kha gồm có 6 do anh chỉ huy là Chí Hoành, Mỹ Kỳ, Đình Tín, Nhất Lân, Hạo An. Mỗi người đều có một tài riêng và đều thuộc dạng cao thủ, chuyện ở bang phái đều do họ quản lý. Tất cả đều thân cận với anh nhưng ngoài Mỹ Kỳ ra có ai lại dám nói chuyện với anh kiểu không sợ chết vậy đâu.
-"cùng ăn sáng đi" anh quăng lại một câu rồi bế cậu tới bàn ăn. Anh gấp cho cậu từng miếng một rồi đưa tới tận miệng. Tất cả mọi người đều thấy mà như không thấy, họ tập trung vào ăn cơm không một ai nói lời nào. Chỉ có Mỹ Kỳ và Chí Hoành cứ liên tục cười, cười xong lại quay sang ăn cơm, ăn cơm lại nhìn hai người cứ như thầ kinh có vấn đề vậy.
-"hai người có điều muốn nói à?" anh nhìn hai con người đang cười như điên kia.
-"oh no no. Chúng tôi nào có vấn đề gì đâu, chỉ là cơm hôm nay nấu ngon quá" và người nói câu này ngoài Mỹ Kỳ ra thì còn ai vào đây. Anh chỉ liếc cô một cái rồi lại quay sang gấp thức ăn cho cậu.
-"đợi tôi một chút rồi đi" ăn cơm xong anh nói với đám người của Mỹ Kỳ.
Anh bế cậu tới phòng.
-"em chuẩn bị đi chúng ta ra ngoài" anh quay sang nói với cậu.
-"em có thể ra ngoài sao?" cậu ngạc nhiên nhìn anh. Đã hơn 2 năm rồi anh không cho cậu ra khỏi biệt thự Vương gia.
-"ừ chúng ta cùng đi" anh nói với cậu.
-"cảm ơn" cậu như được ban phước mà rối rít cảm ơn anh.
10 phút sau
-"đi thôi" anh nói rồi leo lên một chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng. Nối tiếp là 2 chiếc xe cao cấp khác.
-"đây là đâu vậy anh?" Vương Nguyên hỏi khi nhìn thấy một ngôi nhà như hoàng cung người ở đây chắc cũng hơn 200, nhưng đều mặc áo đen như hắc đạo.
-"căn cứ hoạt động của KarRoy" anh đáp. KarRoy là bang phái do anh lãnh đạo, cậu ngơ ra. Cậu biết anh thuộc dạng không phải vừa trong hắc đạo nhưng cậu không ngờ bang phái này lại được mang tên là KarRoy. Đưa ánh mắt như sắp khóc nhìn anh, anh hiểu cậu nghĩ gì liền xoa đầu cậu rồi vòng tay qua eo cậu mà đi vào.
-"lão Đại" tất cả xếp hai bên vừa thấy anh đã cúi đầu cung kính. Anh lướt qua họ, theo sau lưng anh là lục đại nhân vật của KarRoy.
Anh, cậu và 6 người kia vào một căn phòng, căn phòng này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Nếu như không cẩn thận đi vào chỉ có hai chữ thôi_chết chắc.
-"đây là nơi chuyên cung cấp thông tin mật" anh không nhìn nhưng câu này là nói với cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn để anh ôm eo.
-"lão Đại" hiện tại trong căn phòng này có 7 người đang làm việc. Các màn hình máy tính cứ nhấp nháy không ngừng.
-"đã phá được chưa?" Mỹ Kỳ bước lên hỏi.
-"vẫn chưa được ạ, các tầng bảo mật được sắp xếp một cách tỉ mỉ nhất có thể, độ khó có thể nói là gần như tuyệt đối. Để phá giải không phải chuyện dễ" người điều hành phòng máy hiện tại báo cáo.
-"các chú cứ làm đi nhất định phải phá giải được trước ngày thứ 7" Chí Hoành nói.
-"dạ được" vừa đáp lời đã quay đi ngay.
-"có chuyện gì vậy anh?" cậu hỏi. Anh còn chưa kịp trả lời, Mỹ Kỳ đã nhảy vô.
-"chúng tôi đang tìm cách phá giải hệ thống thông tin của một tập đoàn cậu có hứng thú không?" câu này chỉ đơn giản là nói đùa nhưng khi vừa phát ra đã phát hiện lời nói của mình hơi sai, anh nhíu mày nhìn cô. Đang định bù thêm thì cậu đã nói trước.
-"có hứng thú" cậu đáp làm ai cũng phải ngạc nhiên ngay cả anh cũng vậy. Anh đưa mắt nhìn cậu, cậu cười rồi nói tiếp.
-"nếu như anh ấy muốn xóa sổ tập đoàn nào đó chắc chắn tập đoàn đó cũng không phải dạng tốt lành gì. Em tin anh ấy là người tốt" tất cả những ai đang có mặt trong phòng đều muốn phá lên cười. Một người tàn nhẫn như anh mà cậu có thể đem hai chữ "người tốt" đặt vào đúng là hiếm thấy mà.
-"cậu ta là người tốt thì thế giới này đã không còn hai chữ xấu xa nữa" cũng là Mỹ Kỳ nhịn không được mà phá lên cười.
-"cô ấy bị thần kinh mặc kệ đi" anh nói rồi kéo cậu ra ghế ngồi. Cậu nhìn vào màn hình máy tính rồi quay sang nói với anh.
-"hệ thống này em có thể đột nhập được"
-"cậu đừng đùa nữa, tại đây đều là những hacker có tiếng trên thế giới" Đình Tín nhìn cậu rồi nói. Mỹ Kỳ biết cậu là hacker nhưng cũng không tin cậu có thể làm được. 7 người đang làm việc trước màn hình cũng quay mắt sang nhìn cậu.
-"không tin tôi?" cậu hướng mắt vè từng người từng người một.
-"đây không phải chuyện đùa đâu Vương Nguyên" Chí Hoành lên tiếng nhắc nhở. Câu nói đó cũng chính là lời mà tất cả muốn nói.
-"cậu ấy cũng là hacker" Tuấn Khải lên tiếng.
-"nhưng đây không phải phần mềm bảo mật đơn giản" Nhất Lân bồi thêm. Anh đang định đáp thì cậu đã lên tiếng trước.
-"nếu như tôi làm được các người tính gì?" Vương Nguyên hỏi.
-"nếu cậu làm được tôi sẽ gọi cậu bằng sư phụ" Mỹ Kỳ nói trước.
-"nếu cậu làm được tất cả 4 người chúng tôi sẽ mặt cậu xử lý" Hoàng Kha không sợ chết nói.
-"nếu cậu có thể tôi sẽ bái cậu làm thầy" người điều hành phòng vi tính lên tiếng. Anh ta chính là hacker hàng số 6 thế giới, anh còn không làm được chẳng lẽ cậu có thể.
-"được các người chờ đó" Vương Nguyên nghiến răng rồi lại ngồi trước máy tính.
Ngón tay thon dài của cậu cứ bấm liên tục trên bàn phím các thông số cứ hiện ra không ngừng. Bỗng màn hình hiện lên một màu trắng có viết hai chữ Thiên Sứ lúc đó mới bàng hoàng. Cậu là Thiên Sứ _hacker số 1 thế giới? Mọi người ai cũng nhìn tới mắt muốn rớt ra ngoài chỉ có anh là đắc chí, dám động đến người của anh? Cho hối hận tới chết luôn.
Bàn tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím, các dãy số cứ hiện lên liên tục.
-"muốn đấu với tôi, còn xa" cậu nhìn màn hình mà nói. Bên kia hình như đã biết cậu đột nhập nên ngăn cản. Cuộc đối đầu giữa hai người thực lực không ngang bằng chính là thông tin bị mất không còn một mảnh.
-"được rồi" cậu quay sang nói với đám người Mỹ Kỳ, anh bước tới ôm eo cậu như công bố quyền sở hữu. Đồng thời trên mặt còn viết "mau tới khen vợ tôi đi"
-"sư phụ, sư phụ nhận đệ tử một lạy" Mỹ Kỳ cảm thấy may mắn vì không cùng bọn với đám người kia.
-"cậu là hacker Thiên Sứ? Tôi sống không uổng phí rồi. Sự phụ hãy nhận tôi làm đệ tử" người lãnh đạo phòng máy tính như vớt được vàng.
-"cậu cứ làm việc của mình trước đi, chuyện cậu xem thường năng lực của tôi tôi sẽ tính sau" cậu nói rồi quay sang đám Hoàng Kha.
-"giờ sao? Muốn thế nào?"
-"người đúng là không hổ danh phu nhân. Xin lỗi đã đắc tội" nói rồi tất cả cùng quỳ xuống. Cậu bị hù một phen hú vía.
-"nè đứng lên đứng lên" cậu rối rít.
-"nghi ngờ năng lực của lão Đại và phu nhân là điều cấm kỵ" Đình Tín lên tiếng nói.
-"nhưng tôi không phải phu nhân" cậu cụp mắt xuống.
-"ai nói em không phải phu nhân? Ai dám nói anh sẽ xử người đó. Được rồi đứng lên đi. Ở lại lo liệu mọi chuyện tôi về trước đây" anh tiện thể quăng lại một câu rồi rời đi.
Biệt thự Vương gia, tại phòng Vương Tuấn Khải
-"rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?" cậu quay sang hỏi.
-"chuyện gì là chuyện gì nào?" anh hỏi ngược lại cậu.
-"tại sao mọi người lại gọi em là phu nhân?" cậu nói thẳng vấn đề.
-"anh đã phát lệnh đó" anh đáp giống như đúng rồi. Cậu không còn biết nói gì nữa chỉ nhìn anh.
-"chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 15 tháng 7 tới. Em lo chuẩn bị đi" anh nói.
-"đám cưới?" cậu không tin vào tai mình nữa.
-"chẳng lẽ không thể đám cưới" anh ôm cậu vào lòng đầy ôn nhu.
-"có thể đương nhiên có thể" cậu rơi nước mắt.
-"đừng khóc nữa anh đau lòng" anh lau nước mắt cho cậu.
-"đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn. Tối nay chúng ta đi dạo phố chịu không?" anh nói.
-"được" cậu định đứng lên thì bị anh kéo lại.
-"nếu như một ngày, khi em biết trong 2 năm qua anh lầm khi đối xử với em như vậy.......liệu em có hận anh không?" anh hơi ngập ngừng.
-"anh muốn nói chuyện cái chết của ba anh đúng không? Nếu như vậy em sẽ không hận anh. Bởi vì em cần anh" cậu nói, lời nói của cậu như dòng suối ấm chảy vào trái tim anh.
-"nhưng còn ba em?"
-"ba em cũng sẽ không giận anh vì nếu như ông ấy đã làm như vậy thì chắc sẽ có ẩn tình. Hiện tại em cũng không biết có chuyện gì vào ngày hôm đó. Nhưng em có cảm giác ba em sẽ không trách anh có điều anh phải xin lỗi ông" Vương Nguyên nhìn anh nói.
-"xin lỗi" lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt anh và nghe từ xin lỗi này. Sao mà lớn lao vậy, sao mà cao cả vậy.
-"chỉ cần biết em cần anh là được rồi, cho dù có thế nào em vẫn bên anh" cậu nhào vào lòng anh.
Trong tình yêu nên cần có một sự vị tha và bao dung đối với đối phương, như vậy tình yêu đó mới vững bền. Cậu và anh hai người tự dày vò nhau suốt 2 năm, đủ rồi. Bây giờ hãy sống cho hiện tại đừng nghĩ tới quá khứ, cậu cần anh và anh cũng cần.
Buổi chiều.
-"Nguyên Nhi dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn" anh đang kêu con sâu lười dậy a~~
-"ưm......chiều rồi hả, em còn chưa ngủ đã" cậu hướng về anh giở giọng lười biếng.
-"đi hay để anh bế đi" anh cười khi thấy cậu như vậy.
-"không cần đâu em đi chuẩn bị ngay đây" cậu nói rồi nhắm mắt mà đi thay đồ.
Đợi cậu sửa soạn xong cũng gần 4 giờ chiều, anh dẫn cậu đi ăn sau đó đi mua sắm. Cậu đã lâu không ra ngoài nên thích thú với mọi thứ, cậu như vậy làm anh tự trách bản thân mình hơn. Cậu cười rất nhiều, nụ cười vô ưa vô lo mà rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Anh muốn bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ cả đời.
Đi cả buổi chiều cũng không biết chán, cứ đi hết chỗ này tới chỗ kia. Cuối cùng anh phải kéo cậu về để còn tặng cậu kinh hỷ nữa a~~
-"Nguyên Nhi nhắm mắt lại đi" anh nói.
-"nhắm mắt để làm gì?" cậu nhìn anh thắc mắc.
-"thì nhắm lại đi rồi biết"
-"được rồi" cậu đáp rồi nhắm mắt lại, anh dẫn cậu đi tới một nơi.
-"tới rồi mở mắt ra đi" anh nói.
-"ở đây thì có sao.......cậu chưa dứt lời đã thấy cả một kinh hỷ. Có nến, có hoa, có cả chocolate.
-"Nguyên Nhi đi thôi" anh kéo tay cậu lại một trái tim ở giữa có hai chữ Khải Nguyên.
-"Nguyên Nhi em có đồng ý kết hôn cùng anh không?" anh lấy ra một chiếc nhẫn, trên đó có một nửa trái tim.
-"anh cầu hôn em à?" cậu còn chưa hết ngạc nhiên.
-"chẳng lẽ em không đồng ý?" anh thừa biết là cậu đồng ý chẳng qua muốn ghẹo cậu thôi.
-"nhẫn là của em sao có thể không đồng ý" cậu nói rồi chìa tay ra, anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Anh kéo cậu lại gần phủ lên môi cậu nụ hôn.
-"từ khi nào lãng mạn vậy?" cậu nhìn anh hỏi.
-"muốn lấy ai kia nên phải tập đó" anh đáp lại.
-"ai kia là ai vậy?" cậu cười ngây thơ.
-"à người đó họ Vương tên Nguyên, trắng trắng tròn tròn như bánh trôi. Đặc biệt người đó yêu anh rất sâu đậm a. Em có biết người đó không?" anh nhìn cậu.
-"em mới là không biết còn có người như vậy" cậu cười rồi bỏ đi trước.
-"ây khoan đã anh còn chưa nói xong mà. Vương Nguyên cẩn thận" phát hiện ra gì đó anh hét lên rồi chạy lại kéo cậu vào lòng. Viên đạn bắn lệch hướng, chỉ còn có một xíu nữa là trúng cậu rồi.
-"Khải à chạy mau" Vương Nguyên kéo anh dậy.
Pằng pằng
Tiếng đạn vẫn vang lên không ngừng.
-"rẽ đi Vương Nguyên"cậu nghe theo anh rẽ. Ở đây cũng khá vắng nên nguy hiểm tăng lên gấp đôi.
Chạy một quãng khá xa, hết lách bên này lại quẹo bên kia cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng súng nữa.
-"Mỹ Kỳ có người ám sát" Vương Tuấn Khải gọi điện cho Mỹ Kỳ. Hiện tại họ còn đang rất nguy hiểm. Cô lập tức điều người đi.
-"chắc không sao nữa, anh có sao không" cậu quay sang hỏi anh.
-"không sao, đám người của Mỹ Kỳ sắp tới rồi" anh đáp.
-"chúng ta đi thôi" Vương Nguyên vừa đứng dậy, một viên đạn lại bắn tới.
-"Vương Nguyên coi chừng" anh không suy nghĩ gì lao vào cậu xoay một vòng. Cuối cùng viên đạn đó cũng trúng nhưng là trúng vào người anh.
-"Tuấn Khải, Tuấn Khải" Vương Nguyên hốt hoảng.
-"đi thôi" anh định kéo cậu chạy đi khỏi nơi này nhưng vừa quay lại đã gặp phải Tần Phong.
-"thì ra là cậu, không ngờ cậu hèn hạ tới vậy" anh nói. Máu cứ tuôn ra không ngừng.
-"ái chà Vương tổng, thì ra cũng có ngày này ha. Không ngờ ngày chết tới nhanh vậy phải không?" Tần Phong nói.
-"tốt nhất đừng để tôi sống nếu không tôi sẽ cho cậu hối hận vì đã được sinh ra trên đời này" khí thế của anh không lúc nào là không toát ra.
-"vậy thì không còn gì để nói rồi" nói rồi phấy tay, hàng loạt mũi súng chĩa về hai người.
Pằng pằng
Không phải đám mà là đám người của Mỹ Kỳ. Họ tới nơi rồi. Chiếc xe của Chí Hoành lái cho xoay mấy vòng để chặng đám người kia.
-"lên xe" Mỹ Kỳ mở cửa xe rồi vọt đi. Tất cả chưa đầy 2 phút.
-"cậu có sao không?" Mỹ Kỳ quay sang hỏi.
-"chưa chết. Vương Nguyên em có sao không?" anh quay sang hỏi cậu.
-"chỉ có anh bị thương thôi đồ ngốc" cậu khóc.
-"đừng khóc" anh đưa tay lên định vuốt tóc cậu nhưng sức lực cạn kiệt rồi, anh ngất đi trong tiếng gọi của cậu..........
_________
27/1/2018
U23 Việt Nam hôm nay phải tiếc nuối, tuy không giành quán quân nhưng họ đã làm nên lịch sử. Những giọt nước mắt hôm nay rơi sẽ có một ngày hóa thành nụ cười. Chúng ta vinh quang rồi, các anh ấy đã mang lại cho chúng ta tự hào. Sẽ có một ngày chúng ta cầm được chiếc cúp vô địch. Tôi tự hào vì là người Việt Nam! U23 Việt Nam hẹn gặp vào mùa giải tiếp theo, những chiến binh bất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro